Vào một buổi trời chiều xám ngắt, tấm biển trông có vẻ vui tươi - cho đến khi bạn phát hiện nội dung đề trên đó: "Bạn đi lạc à? Điểm đến kế tiếp: Puolanka". Tiếp đến, một tấm biển khác hiện ra với dòng cảnh báo đầy cảnh giác: "Sắp tới Puolanka. Bạn vẫn còn kịp thời gian để quay lại". Phóng viên BBC đã có bài viết thú vị về những tấm biển và thị trấn đặc biệt này…

Thương hiệu mới của Puolanka

"Có những người thường xuyên mơ đến chuyện đập vỡ mấy tấm biển đó", Tommi Rajala, 41 tuổi, Giám đốc quản trị của Hiệp hội Người bi quan Puolanka nói. Đây là tổ chức đứng đằng sau những tấm biển này. Nhưng Puolanka đã biến sự bi quan thành thương hiệu, tổ chức lễ hội bi quan, một chương trình âm nhạc và thậm chí có cả cửa hàng online - tất cả đều phục vụ cho sự biến tấu hài hước đầy hàm ý này.

Biển hiệu bên vệ đường ở khu vực Oulu viết: "Điểm đến kế tiếp Puolanka. Bạn vẫn còn thời gian để quay lại".

Thị trưởng Harri Peltola cho biết, khi ông nói với những người Phần Lan khác nghe về quê hương của ông, mọi người đều nhắc đến tính từ bi quan. "Ngày nay rất nhiều người mỗi khi nghe đến từ “bi quan” là họ nghĩ đến Puolanka", Rajala xác nhận.

Vậy tại sao một thị trấn miền quê nhỏ và khiêm nhường lại chọn một danh tính thiếu vui vẻ đến vậy? Và việc tự tuyên bố thị trấn là trung tâm bi quan toàn cầu có ý nghĩa ra sao với Puolanka? Thương hiệu tăm tối mới này của Puolanka xuất hiện trong bối cảnh cấu trúc dân cư nơi đây thay đổi. Tương tự như nhiều quốc gia phát triển, tỷ lệ sinh ở Phần Lan giảm và dân số đang già đi; bề ngoài quốc gia này ảm đạm hơn những quốc gia láng giềng Bắc Âu khác như Thụy Điển.

Báo cáo gần đây nhất từ Cục Thống kê Phần Lan dự đoán dân số nước này sẽ bắt đầu sụt giảm vào năm 2031, khiến gia tăng quan ngại về những ảnh hưởng tác động đến hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe. 

Tác động mạnh nhất xảy ra ở những thị trấn như Puolanka, nơi mà Rajada mô tả là "thị trấn xa xôi nhất ở tỉnh xa xôi nhất của Phần Lan". Thị trấn có khoảng 2.600 người, hơn 37% trong số đó đã lớn hơn 64 tuổi. Dân số vùng này đã giảm một nửa từ thập niên 1980, và những thành phố lớn vẫn tiếp tục hấp dẫn người trẻ rời khỏi thị trấn nhỏ này.

Timo Aro, một chuyên gia về dân số ở Phần Lan cho biết, thay đổi về dân cư tạo ra người thắng và kẻ thua và Puolanka “là một trong những nơi thua cuộc”. "Nếu bạn nhìn vào con số ở Puolanka, chúng khá u ám dù ở góc độ nào, dù bạn tìm cách diễn giải những con số ấy theo hướng tích cực đến đâu", ông nhận định.

Rajala nhớ lại thời đầu những năm 2000, mỗi khi Puolanka xuất hiện trên báo đài, đó sẽ luôn là một tin tiêu cực. Ông cho biết phong trào chủ nghĩa tiêu cực xuất hiện để phản ứng lại với tình trạng luôn bị trích dẫn làm ví dụ tồi tệ nhất mỗi khi đề cập đến vấn đề dân số. 

Jaakko Paavola, 63 tuổi, có một hiệu sách kế bên tòa thị chính, đã tham dự khi chủ nghĩa bi quan lần đầu xuất hiện vào giữa thập niên 2000. Họ tổ chức một "buổi tối bi quan" thêm vào những sự kiện buồn tẻ khác trong mùa hè. Thay vì mua vé vào cửa, người tham dự phải trả vé ra về. 

"Mọi người không chỉ đến để xem chương trình, mà còn để gặp nhau", Paavola nhớ lại. "Với tinh thần thực sự bi quan, mọi người nói với hàng xóm những câu như: "Tôi thấy hóa ra anh còn sống đấy".

Riitta Nykanen, 60 tuổi, cũng từng tham dự từ khi sự kiện bắt đầu, nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên: "Một người nói ở nơi này chẳng có gì hoạt động cả, thậm chí cả sự bi quan cũng thế". Nhưng một ý tưởng xuất hiện giữa các nhóm bạn dần trở thành nhóm những người bi quan và họ tổ chức thêm nhiều sự kiện tại địa phương và thậm chí đi lưu diễn vòng quanh Phần Lan. 

Qua nhiều năm, Nykanen, vốn là y tá tại trung tâm chăm sóc người già, đã trở thành ngôi sao trong những video trên mạng và chương trình âm nhạc, và trở thành thành viên của ban nhạc bi quan có tên "Trauma Group" (Ban nhạc Nỗi Đau) vẫn thỉnh thoảng biểu diễn theo yêu cầu.

Tommi Rajala là Giám đốc điều hành tổ chức “Người bi quan Puolanka”.

Quá ít phụ nữ

Sau gần một thập niên hoạt động, nhóm những người bi quan ban đầu kêu gọi hủy nhóm vào năm 2016, vì tình trạng số thành viên hoạt động tích cực giảm sút. Nhưng ngay sau đó, Rajala được thị trấn thuê về làm việc. Ông vốn sinh trưởng ở Puolanka nhưng đã sống gần 20 năm ở các thành phố khác và nước ngoài. Công việc của ông là phát triển dịch vụ trên mạng của thị trấn, nhưng ông cũng được giao thêm việc duy trì và phát triển “thương hiệu” bi quan nhằm quảng bá thị trấn.

Trong video đầu tiên ông thực hiện khi bắt đầu công việc, Rajala mỉa mai dẫn người xem tham quan một vòng quanh thị trấn Puolanka. Video đầy những nội dung hài hước đen tối, đã được 200.000 lượt xem khi đăng lên mạng xã hội, và video thứ hai đạt nửa triệu lượt xem. "Thông thường, quảng cáo có nghĩa là khiến mọi thứ trông có vẻ tốt đẹp hơn thông thường. Điều cực kỳ tuyệt vời về chủ nghĩa bi quan là tôi không cần phải nói dối gì cả", Rajala chia sẻ.

Từ đó Rajala đã bỏ công việc mà ông nhận làm cho thị trấn, nhưng vẫn làm việc bán thời gian trong vai trò lãnh đạo Hiệp hội Người bi quan, một tổ chức phi lợi nhuận có đăng ký vận hành hầu hết nhờ tình nguyện viên. 

Tổ chức này được tài trợ nhờ thu nhập từ cửa hàng trên mạng và các sự kiện, cộng với số tiền có từ các dự án cá nhân như dự án âm nhạc mùa hè từ thị trấn và từ Liên minh Châu Âu. Và tổ chức này vẫn thực hiện video.

Thành viên Hiệp hội bi quan Puolanka họp trong thị trấn.

Có một vấn đề ở đây là có khá ít phụ nữ; nói chung số lượng phụ nữ rời thị trấn nhỏ thường đông hơn là nam giới. Ở Puolanka, đàn ông chiếm khoảng 2/3 trong nhóm 20 - 29 tuổi.

Tommi Rajala là giám đốc điều hành tổ chức Người bi quan Puolanka, một tổ chức phi lợi nhuận có đăng ký do các tình nguyện viên hoạt động. Rajala tin rằng một chương mới cho chủ nghĩa bi quan chỉ mới bắt đầu ở Puolanka. Mạng xã hội đã lan tỏa thương hiệu; cửa hàng trên mạng nhận được số lượng đơn hàng áo thun ổn định, trên áo in những chữ như "lão già càm ràm" hay "mụ già khó chịu".

Chương trình âm nhạc mùa hè năm 2018 đã thu hút khán giả đến từ khắp nơi trên cả nước và có vẻ sẽ tiếp tục lặp lại vào mùa hè năm nay. Một không gian cộng đồng mới dành cho người theo chủ nghĩa bi quan sẽ cho phép khách du lịch ghé thăm khi đi qua trung tâm thị trấn trên đường đến Lapland. 

Trong tương lai, Rajala muốn thấy những người theo chủ nghĩa bi quan xuất hiện trên bìa tạp chí. Nhưng ông cho biết, đến giờ họ vẫn chưa có chiến lược gì. "Chúng tôi chỉ đang thực hiện những việc vui vẻ với bản thân".

Timo Aro tin rằng chu kỳ sụt giảm dân số ở những thị trấn vùng quê như Puolanka vẫn sẽ tiếp tục. "Rất nhiều nơi như Puolanka chờ đợi sự thay đổi lớn", ông cho biết. Một số người nói về trào lưu "chống đô thị hóa" khiến mọi người muốn tránh các đô thị, nhưng cho tới giờ điều đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng Aro tin rằng người Puolanka đã ứng phó rất tốt trong hoàn cảnh của họ. "Mặc dù mọi chỉ số (về dân số) đều xếp nơi này xuống đáy, nhưng vẫn còn có thể xoay chuyển sự tiêu cực thành sự chia sẻ nguồn lực".

Thị trưởng Harri Peltola tràn đầy hi vọng hơn hẳn. Ông tin rằng môi trường thiên nhiên tĩnh lặng của Puolanka sẽ được một số người chú ý đến. Thật vậy, những khu rừng xung quanh thị trấn tràn ngập dâu rừng và nấm, trong khi thác nước Hepokongas cao nhất quốc gia cũng nằm gần đó. Nơi này đầy tuyết và không khí trong lành. 

Thậm chí nếu người ta không sống lâu dài ở đây, nhiều người vẫn có nhà nghỉ mùa hè ở trong thị trấn và xung quanh Puolanka; trong những kỳ nghỉ, dân số ở thị trấn có thể tăng gấp đôi. Thách thức là khiến mọi người nhận thức về những gì nơi này đem lại. "Bạn phải có thứ gì đó khiến mọi người thích thú - và tôi nghĩ chủ nghĩa bi quan làm khá tốt vai trò này," ông nhận định.

Dù Rajala nghĩ rằng vẫn còn nhiều thứ phải làm với sự bi quan, điều này vẫn không thể ngăn ông nhìn thấy ngày mà thị trấn nhỏ này chú ý. Dù sao thì, người theo chủ nghĩa bi quan chẳng bao giờ thất vọng. 

"Nếu bạn sống ở nơi này và dành thời gian mơ tưởng Puolanka sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, và làm sao để mọi người đến nơi này một ngày nào đó, thì bạn đang đánh nhau với cối xay gió. Nhưng nếu bạn chấp nhận thực tại như nó vẫn thế, và sau đó sử dụng hiện thực này theo cách của bạn, thì mưu sinh và hoạt động ở đây hoàn toàn là điều có thể", Rajala nói. 

Minh Khuê