Một chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng trai khiếm thị và cô sinh viên sư phạm

Thứ Ba, 14/06/2016, 14:43
Ngồi với Đạt trong một quán cà phê, câu chuyện mà chàng trai trẻ này nhắc tới chủ yếu xoay quanh Vân Anh, vợ sắp cưới của Đạt. Đạt bảo: "Có nhà báo đã gọi em là chàng trai "kim cương" nhưng em nghĩ, những gì mà Vân Anh đã và đang làm thì nó có giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần kim cương".


Trải qua 3 năm yêu nhau đầy sóng gió, Đạt - chàng trai khiếm thị (học hai trường đại học) đang ngời ngời hạnh phúc chuẩn bị làm đám cưới với Vân Anh - cô nữ sinh xinh đẹp của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Chàng trai "kim cương"

Nhắc tới Cao Duy Đạt nhiều người sẽ thấy không còn xa lạ. Bởi chàng trai sinh năm 1991, quê Tam Nông (Phú Thọ) này nổi tiếng là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Vượt lên những mặc cảm, tự ti của một người khiếm thị thông thường, Đạt đã nỗ lực không ngừng vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, xung quanh Đạt chỉ toàn là bóng tối. Hứng chịu cơn sốt virus từ trong bụng mẹ nên khi sinh ra Đạt đã bị khiếm thị bẩm sinh. Đau đớn trước bệnh tật của con, bố mẹ Đạt nhiều khi tưởng mình gục gã. Họ đã đưa con đi khắp đây đó, tới tất cả những bệnh viện uy tín nhất trên cả nước để chữa trị cho con.

Bộ ảnh cưới gây xúc động cộng đồng mạng.

Thế nhưng sau 6 lần phẫu thuật, phép màu đã không xảy ra. Đến lúc đó thì cả bố mẹ và Đạt đều phải bất lực chấp nhận số phận. "Sau lần phẫu thuật thứ 5 không thành công, mình đã từng đứng trên tầng cao của một bệnh viện và có ý định tự vẫn.

Nhưng lúc đó nghĩ đến sự cố gắng hết lòng của bố mẹ mình đã không đành lòng. Đúng thời điểm đó mình nghĩ mình phải sống thật mạnh mẽ, thật ý nghĩa để báo hiếu với bố mẹ" - Đạt nhớ lại.

Mặc dù khiếm thị nhưng Đạt vẫn cố gắng đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. 8 tuổi, cậu bé Đạt đã phải rời xa gia đình sống cuộc sống tự lập tại một Trung tâm giáo dục dành cho người khuyết tật của tỉnh Phú Thọ.

Đạt cười kể lại: "Hồi đi học, dù khiếm thị nhưng mình vẫn phải học tất cả các môn như bao bạn bè khác. Ngộ nhất là môn thể dục, khi phải chạy vài trăm mét thường phải có một bạn dắt tay và chạy cùng mình. Môn học mà mình lo nhất đó là môn hình học. Bởi môn này thì không thể "mã hóa" bằng âm thanh mà phải dùng trí tưởng tượng.

Nhiều bạn khi đi thi còn dùng "phao" trợ giúp nhưng với người khiếm thị như mình thì chỉ có cách chăm chỉ học tập mà thôi, chứ làm gì có "phao" chữ nổi cho người mù đâu".

Tốt nghiệp THPT đã là một sự nỗ lực không ngừng của chàng trai khiếm thị. Nhưng, không muốn dừng lại đó, Cao Duy Đạt đã đăng ký thi vào đại học. Tuy nhiên, khi xem xét hồ sơ của cậu thì tất cả đều lắc đầu từ chối với lời giải thích, nhà trường chưa có giáo trình riêng cho những người khiếm thị. Không chịu chấp nhận số phận, Đạt đã đến thẳng Viện  Đại học Mở và xin gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng.

Trong lần gặp đặc biệt ấy Đạt đã tha thiết bày tỏ nguyện vọng được đến giảng đường với lời cam kết: "Xin hãy cho em thử. Nếu trong quá trình học tập em không đáp ứng được yêu cầu của nhà trường thì em sẽ tự nguyện rút lui". Kết quả, Cao Duy Đạt đã được chấp nhận và trở thành chàng sinh viên của Viện Đại học Mở.

Bên cạnh đó, Đạt còn thi đỗ vào chuyên ngành tác động cột sống của Bệnh viện Y học cổ truyền. Đạt chia sẻ: "Việc học bấm huyệt và châm cứu đối với một người bình thường đã khó, riêng đối với người khiếm thị còn khó hơn gấp bội phần.

Để không bị thua kém những học viên khác, ngoài những giờ học trên lớp, về nhà mình thường tự tay lần mò bấm huyệt cho mình, thậm chí là dùng kim tự châm vào người mình. Nếu đúng mạch thì không sao, chệch mạch là máu sẽ chảy ra, đau buốt kinh khủng".

Một tháng, sau khi lên Hà Nội học đại học Đạt đã không phải xin chu cấp từ gia đình nữa. Chàng trai khiếm thị này đã xin vào làm thêm cho một cơ sở tẩm quất nên được ăn và ở tại đó luôn. Tiền lương được trả hằng tháng sẽ để phục vụ cho việc học tại hai trường nói trên.

Lớp 6, Đạt đã có thể tự kiếm tiền nhờ biểu diễn đàn piano ở các quán cà phê.

Đạt tự hào khoe với chúng tôi: "Thực ra chẳng phải đợi đến khi học đại học mình mới kiếm được tiền đâu. Từ hồi lớp 6 mình đã có thể kiếm tiền bằng việc đánh đàn piano tại các quán cà phê. Lên cấp 3 thì đánh đàn kiêm làm MC tại các đám cưới, thu nhập cũng tương đối khá".

Trò chuyện với Đạt, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng chàng trai này đã từng là giọng Vàng của chương trình phát sóng vào 10h5' sáng thứ sáu hằng tuần trên VOV. Ngoài ra, chàng trai khuyết tật này đã từng đoạt giải Vàng trong Liên hoan tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ nhất năm 2006, giải nhì của cuộc thi hát "Khát vọng sống" của Đài Tiếng nói Việt Nam…

"Em là đôi mắt của anh"

Không chỉ cố gắng học thật tốt mà Đạt còn rất chịu khó tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cũng nhờ đó mà Đạt đã có cơ hội gặp và yêu Vân Anh - một nữ sinh đẹp dịu dàng của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Đạt nói, đàn ông bình thường yêu bằng mắt, họ hay bị "chết" từ cái nhìn đầu tiên, còn Đạt, chàng trai khuyết tật này đã yêu Vân Anh từ giọng nói đầu tiên. Đạt bồi hồi nhớ lại: "Thời điểm mình gặp Vân Anh lần đầu tiên là năm 2012, hôm đó mình sang Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương biểu diễn thiện nguyện, Vân Anh tỏ ra quan tâm đặc biệt tới mình.

Cô ấy dắt mình lên, xuống cầu thang. Kết thúc buổi biểu diễn Vân Anh còn tận tình dắt mình ra bến xe buýt. Cảm động trước những cử chỉ gần gũi của Vân Anh nên mình đã mạnh dạn xin số điện thoại. Kể từ đó hai đứa mình thường xuyên nhắn tin, điện thoại, chát face với nhau".

Khoảng 3 tháng, sau lần gặp gỡ định mệnh Đạt đã lấy hết can đảm tỏ tình với Vân Anh. Màn tỏ tình đặc biệt qua skype (chát bằng video) ấy đã khiến Vân Anh khóc.

Cao Duy Đạt trong buổi nhận học bổng chương trình Nguyễn Thái Bình vườn ươm nhân tài.

Đạt ngồi trong phòng, vừa đánh đàn vừa hát tặng Vân Anh một bài hát mà mình tự sáng tác với tựa đề "Lời muốn nói": "Ngồi đây anh viết bài ca/ Người ơi có biết trái tim anh đã khắc tên em/ Đã bao lần anh muốn nói ra/ Nhưng tại sao anh không thể nói/ Người ơi có biết mỗi lần bên em tim anh xuyến xao/ Muốn ngân câu hát nói tiếng yêu thương sao không cất lên lời". Chuyện tình của họ chính thức bắt đầu.

Chấp nhận yêu một chàng trai khiếm thị, Vân Anh đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình, bạn bè và cả những người xung quanh. Khi biết con gái mình yêu người khiếm thị, mẹ Vân Anh đã khóc cạn nước mắt. Bà đã điện thoại "van xin" Đạt buông tha cho con gái mình.

Không những vậy, nhiều người thân của gia đình Vân Anh còn gây áp lực cho Đạt bằng nhiều lời đe dọa. Đạt cười tâm sự: "Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi. Giờ bọn em cũng đã được gia đình Vân Anh chấp nhận và đang chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa rồi".

Nói chuyện với chúng tôi, Đạt luôn dành những từ ngữ tốt đẹp nhất cho người vợ sắp cưới của mình. Đạt bảo, cậu nghị lực một thì Vân Anh nghị lực gấp hàng ngàn lần. Bởi hơn ai hết, Đạt hiểu được những áp lực mà Vân Anh phải chịu đựng.

Vân Anh xinh đẹp, dịu dàng và hoạt bát. Một cô gái như vậy đâu có thiếu những chàng trai theo đuổi nhưng Vân Anh đã từ chối tất cả và nguyện sẽ "làm đôi mắt cho anh" suốt phần đời còn lại.

Vân Anh tâm sự: "Mình chưa bao giờ cảm thấy bất tiện khi người yêu bị khiếm thị. Mỗi người yêu theo một cách riêng của mình. Anh Đạt có thể không chở mình đi chơi, đi làm như những người yêu sáng mắt khác thì mình sẽ làm thay anh ấy. Đã yêu nhau rồi thì ai làm chuyện đó chả được. Mình luôn tin rằng khi lấy nhau, anh ấy sẽ là một người chồng, người cha như mình mong đợi".

Yêu Đạt, Vân Anh đã phải hứng chịu nhiều cái nhìn khinh khi của người đời. Nhưng với Vân Anh, những chuyện đó chưa bao giờ khiến cô phân tâm. Để không có khoảng cách với người yêu, Vân Anh đã đi học chữ nổi. Về phần Đạt, muốn để cho người yêu hiểu hết về cuộc sống của một người khiếm thị nên Đạt đã đưa Vân Anh tới chứng kiến nơi Đạt sống, học và làm việc.

Đạt tâm sự: "Mình không muốn tình cảm của Vân Anh dành cho mình chỉ là những rung động nhất thời khi thấy mình trên báo, đài bởi đó chỉ là bề nổi. Mình muốn cô ấy hiểu tường tận về cuộc sống của mình để cô ấy đi đến một sự lựa chọn đúng đắn nhất".

Ngày 24-6 (âm lịch) tới lễ cưới của Cao Duy Đạt và Nguyễn Vân Anh sẽ được tổ chức. Nói về ngày trọng đại của mình, Đạt không giấu được niềm vui. Đạt bảo: "Có được Vân Anh là mình có được "điểm tựa" vững chãi nhất trong đời. Không ai nói trước được tương lai, mình chỉ dám hy vọng "điểm tựa" ấy sẽ đi trọn với mình đến hết cuộc đời. Như thế là quá đủ cho một người khuyết tật như mình".

Phong Anh
.
.
.