Diêm Vương gặp ca khó

Thứ Năm, 25/04/2019, 12:08
Vừa mở cửa công đường, Diêm Vương khựng người vì trước mặt ông là một đám hỗn loạn quỷ hồn vừa gà vừa bò đang kêu la inh ỏi.


Sau vài giây ngạc nhiên, Diêm Vương vung tay gõ mạnh cây búa lên mặt bàn, trấn áp tiếng ồn huyên náo của lũ quỷ hồn gà và bò.

Chờ không gian im ắng hẳn, ông mới cất giọng trầm trầm đầy quyền uy:

- Lũ quỷ hồn kia! Có chuyện gì mà làm ầm ĩ công đường thế kia?!

- Dạ bẩm Diêm Vương, oan cho chúng con quá, oan cho chúng con quá! - các quỷ hồn bò và gà được dịp lại quang quác và ẳm bò liên tục.

Ảnh minh họa.

Diêm Vương lại mạnh tay vung búa để lấy lại trật tự:

- Oan thế nào? Kể từ từ cho ta nghe!

Bọn quỷ hồn bàn bạc một lúc, rồi cử một quỷ hồn là anh gà trống khá tốt mã làm đại diện để bẩm báo sự tình.

Gà trống đứng ra trước công đường, vỗ cánh phành phạch lấy bình tĩnh, đoạn kể:

- Tất cả bọn con xưa kia đều thuộc về những gia đình quan lại giàu có ở trên trần gian, được nuôi vỗ béo chờ ngày con cái họ đỗ đạt sẽ mổ thịt làm tiệc ăn mừng.

- Vậy thì có gì là oan?

- Thật ra, tất cả bọn cậu ấm cô chiêu đó đều học rất dốt, cụ thể là học thì như mấy anh kia (chỉ qua đám quỷ hồn bò), còn viết chữ thì như tụi con (tức đám gà). Nên tụi con đều tin chắc bọn mình sẽ không thể nào bị mổ thịt.

- Vậy sao các ngươi chết?

- Nhưng sự đời đổi trắng thay đen, toàn bộ bài thi của các cậu ấm cô chiêu đó đều được nâng điểm, khiến họ đỗ đạt một cách ngoạn mục, từ chỉ một hai điểm thành thủ khoa, á khoa. Khiến tụi con thành các món tiệc mừng hết thảy.

- Kể cũng oan thật.

- Dạ bẩm Diêm Vương, nếu các cậu ấm cô chiêu đó học dốt, nhưng đỗ đạt thì tụi con chết cũng không dám kêu oan, vì tụi con vốn là được nuôi để mổ thịt khi các cô cậu đó đỗ đạt cơ mà.

- Vậy chứ sao các ngươi lại đến đây kêu oan ầm ĩ thế?!

- Dạ bẩm, vì sau một thời gian, người ta phát hiện chuyện gian lận nên đuổi các cô cậu đó về quê, nên tụi con thấy mình chết thật oan ức. Điểm thi chấm sai thì chấm lại được, còn tụi con chết rồi, Ngài có thể cho tụi con sống lại được không?

Diêm Vương nhăn mày nhíu trán một hồi rồi đáp:

- Ca này ta cũng bó tay!

Bọn quỷ hồn lại quang quác và ẳm bò ầm ĩ cả công đường.

Út Ngông
.
.
.