Vũng lầy quá khứ

Chuyện tình của cô gái xứ dừa Ngọc Châu như một cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt. Châu sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn nên vừa chập chững bước vào đời đã gặp nhiều khó khăn. 

Châu bập vào yêu rất sớm rồi cứ thế quay cuồng trong bão táp tình yêu. Gia đình không đủ sức mạnh để ngăn cản đứa con gái non dại này nên đành cắn răng, nuốt nước mắt vào trong để Châu mặc áo cưới khi tuổi đời vừa bước sang 18. Chồng của Châu cũng là một chàng trai "ăn bám" cha mẹ.

Làm vợ chồng, họ như đôi chim non suốt ngày chè chén, ăn chơi và… cãi vã. Những lúc chán nhau, anh chồng lại bỏ nhà đi vài ngày cặp kè gái gú. Châu ở nhà cũng "ăn nem" với những cuộc nhậu phè phỡn quên cả đất trời. Chỉ hơn một năm "làm ăn", họ đã vỡ nợ 4 lần. Vốn liếng không còn, đất đai, xe cộ cũng đội nón ra đi, chỉ còn lại hai con người trẻ dại bơ phờ, hốc hác ngồi trên một đống nợ. 

Ngọc Châu sốc lại mình, lao vào làm lại, khôi phục kinh tế. Nhưng chỉ được vài tháng, anh chồng lại "giở chứng" lao ra ngoài tìm gái. Đứa con gái được 6 tháng thì sự thật phơi bày, anh chồng công khai có bồ nhí. Châu uất nghẹn không nói nên lời. Cô ôm con bỏ đi rồi lại quay về gửi cho ông bà nuôi và bắt đầu gia nhập vào thế giới ăn chơi. 

Ngày cô chìm trong lô đề, cờ bạc, đêm "chén tạc chén thù" cho đến khi say không còn biết gì nữa. Ai quăng đâu thì quăng, vạ chỗ nào ngủ chỗ nấy. Cái kết cho cuộc tình sớm nở này là cuộc li hôn, chấm dứt 3 năm sống đời vợ chồng.  

 Trở thành "gái cô đơn", Châu giống như một con thuyền mất hết phương hướng, không biết đi đâu về đâu. Sự suy sụp tinh thần khiến cô càng lún sâu vào những cơn say dài vô tận. Cho đến một ngày, cô gặp được "người yêu" cùng lý tưởng... ăn chơi. 
Châu hạnh phúc vì cô con gái giống Duy như đúc.

Không những thế, anh ta còn là một tay "anh chị" có tiếng chuyên đi đòi nợ thuê, đâm chém trong các vụ thanh toán giang hồ. Đang chơi vơi, không còn gì để mất, Châu đã ngả vào lòng người đàn ông này, chấp nhận sống cảnh "già nhân ngãi non vợ chồng".

Cuộc tình chỉ kéo dài được nửa năm thì anh ta hiện nguyên hình là con "ma bột trắng". Những cơn phê ma túy đến liên tục đồng nghĩa với việc Châu là "vật tế thần". Châu như con mồi đang sống trong cũi sắt, không có đường về. Những đêm nằm thu mình trong căn phòng đơn độc, chỉ có tiếng thét và chửi rủa của gã đàn ông nghiện, Châu nhớ con quay quắt. Cô đã tìm cách móc nối với bạn bè để giải thoát.

Được "tháo cũi", Châu chạy một mạch về nhà mẹ đẻ, ôm con vào lòng, cô khóc như chưa bao giờ được khóc bởi tội lỗi mà mình gây ra. Sợ sự truy đuổi của người tình, Châu sống khép mình trong thấp thỏm lo sợ. Chỉ đến khi nghe tin anh ta bị công an bắt đưa đi cai nghiện thì cô mới trút bỏ được âu lo. 

Lần này, người mẹ một con quyết tâm sốc lại bản thân, đứng lên làm lại cuộc đời. Trong những ngày làm "cô Tấm", Châu đã gặp được Vũ Ngọc Duy, chàng công tử con của một chủ tịch xã nơi Châu sinh sống.

Gia đình Duy gia giáo, nề nếp. Cha mẹ, người thân của Duy cũng không còn xa lạ gì với quá khứ lẫy lừng của Châu nên ra sức phản đối. Châu hiểu được tội lỗi của bản thân, nhiều lần né tránh ánh nhìn thăm thẳm yêu thương của Duy. Duy không chịu bỏ cuộc, Châu càng trốn chạy anh càng theo đuổi. 

Cuối cùng, sự chân thành da diết cháy bỏng của Duy đã chinh phục được trái tim vốn đã quá "trầy xước" của Châu. Mối tình được công khai cũng là lúc họ gặp phải "búa rìu" dư luận. Gia đình gây sức ép quá lớn Duy không thể chịu được đã bỏ nhà ra đi nhằm gây sức ép buộc cha mẹ Duy cho phép hai đứa qua lại.

Đôi vợ chồng trẻ lúc nào cũng ríu rít bên con.

Hạnh phúc ngọt ngào

Tưởng như bến đỗ với Duy đã là trọn vẹn, cuộc đời đã "tái sinh" Châu thêm một lần nữa. Nhưng êm ấm chỉ được thời gian ngắn, Châu biết tin người yêu cũ bị nhiễm HIV. Lúc này, Châu đang mang trong mình giọt máu của Duy. Phải làm thế nào với nghịch cảnh này? Đứa trẻ trong bụng sẽ sống ra sao? Còn Duy, còn gia đình của anh ta nữa. Hàng trăm câu hỏi "nhảy múa" trong đầu Châu, xé toác tất cả những ngọt ngào đã từng có với Duy. 

Những ngày sau, Châu như người mất hồn, cứ ngồi một chỗ khóc. Dù chưa đi xét nghiệm nhưng cô tin chắc mình sẽ bị nhiễm HIV từ người yêu cũ. Nếu biết trước nghịch cảnh này, có lẽ Châu đã tự mình gánh chịu và không bao giờ để Duy phải liên lụy.

Tuy nhiên, khi biết chuyện Duy lại rất nhẹ nhàng, bình thản. Duy nói với Châu: "Sau này mẹ con em có bị gì chăng nữa thì anh vẫn ở bên cạnh". Châu chưa hết cảm động thì một người bạn gọi điện kể rằng, Duy đã biết chuyện này trước đó và yêu cầu mọi người không nói với Châu.

Nhưng cho dù Duy có trấn an gì đi nữa thì cú sốc này vẫn quá khủng khiếp với Châu, cô không thể chịu đựng nổi. Châu đã lén đi mua thuốc về uống để chấm dứt tất cả. Không biết bằng cách nào mà Duy phát hiện ra, anh đã túm lấy Châu, móc họng bắt cô phải nôn tất cả ra rồi đưa đi bệnh viện.

Trải qua sóng gió trong tình yêu, cuối cùng họ cũng có một lễ cưới trọn vẹn.

Khi Châu choàng tỉnh, không gian trắng toát xung quanh càng giày vò, đay nghiến cô nhiều hơn. Bác sĩ động viên, nếu mẹ bị nhiễm HIV chưa chắc con sẽ bị. Với công nghệ hiện đại như bây giờ, nếu được điều trị thuốc thường xuyên thì em bé sinh ra hoàn toàn có thể khỏe mạnh bình thường. Nói rồi, bác sỹ chuyển hồ sơ của Châu ra một bệnh viện lớn hơn để có thể kiểm tra chính xác mọi thứ.

Suốt thời gian chờ đợi kết quả, cuộc sống của Châu nặng nề và u ám khủng khiếp mặc dù bên cạnh cô luôn có Duy động viên. Về phần gia đình Duy, khi nghe tin Châu bị nghi nhiễm HIV thì không có một lời nào có thể tả hết cơn phẫn nộ. Cha Duy tuyên bố từ mặt con trai và cấm Châu không được bước về căn nhà của gia đình. Cả xóm làng xem Châu như tội đồ, xa lánh, kỳ thị. 

Châu không dám bước chân về nhà mẹ đẻ, lặng lẽ thuê phòng trọ nhốt mình trong đó. Châu luôn nghĩ đến cái chết, nhưng vì bào thai đang cựa quậy trong bụng, cô lại không đành lòng. 4 tháng sau, kết quả xét nghiệm gửi về. Vừa đọc xong, Châu ngất lịm khi kết quả âm tính với HIV. 

Lần này tỉnh dậy, bên cạnh Châu là Duy và những người thân. Nước mắt hạnh phúc tột cùng đã chảy tràn trên khóe mắt Châu. Cô biết mình đã mang đến quá nhiều thương đau cho mọi người, đặc biệt là Duy, chàng trai luôn ở bên cô trong những lúc ngặt nghèo tuyệt vọng nhất.

"Án oan" thế kỷ được gột rửa, Châu được trở về với đúng nghĩa con người. Tất cả tình yêu cô dành trọn cho Duy và đứa con bé bỏng. Tuy sự thật đã rõ mười mươi, nhưng phải mất một thời gian dài, khi đứa cháu nội chào đời khỏe mạnh thì cha mẹ Duy mới dịu lòng và đứng ra tổ chức đám cưới.

Khi những sóng gió khủng khiếp nhất đã tràn qua cuộc đời, Châu bây giờ vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn và biết trân quý từng giá trị nhỏ bé nhất của cuộc sống. 
Nguyễn Ngân - N. Hoa