Vào một ngày đầu tháng 4 năm 2007, một phóng viên của Tạp chí Truyền hình vô tình gặp người đàn bà ngồi sau xe chồng đi trên phố Hà Nội có bộ tóc lạ chưa từng thấy, liền bám đuôi theo và xin được chụp và hỏi han về mái tóc lạ. Từ một bài viết rất nhỏ trên báo, người đàn bà đó thành ra nổi tiếng vì tóc. Chị là Phùng Thị Mậu ở xóm Chùa (thôn Hậu Trạch-Vạn Thắng-Ba Vì-Hà Nội)

Mái tóc độc nhất vô nhị

Đến Sơn Tây, đi hướng cầu Trung Hà, đi đường về xã Cổ Đô, đến chợ Vạn Thắng hỏi nhà chị Mậu ở thôn Hậu Trạch thì ai cũng biết. Tôi hỏi một em gái đang đạp xe đạp. Em gái nói chị ở  gần nhà em. Chị còn có khả năng xem bói. Nhưng khi đến ngôi nhà khang trang sạch sẽ của vợ chồng chị thì chỉ biết chị làm đồ hàng mã. Hoặc có thể thấy tôi lạ ngại không dám...bói. 

Tôi trực tiếp được “mục sở thị” mái tóc độc đáo của chị. Được chị giới thiệu là dài 1,55 mét, nặng 2,7 kg, hình như một con rồng. Mái tóc kết rối màu râu ngô và chẳng tài nào gỡ ra nổi, được chị bện vào to hơn bắp tay đàn ông. Khi làm, chị cuộn lên, thành một khối lới ở sau gáy.

Chị Mậu còn nhớ rất rõ hôm đó cùng chồng là anh Trần Văn Nuôi có việc phải xuống Hà Nội. Nhiều người đi đường chăm chú nhìn mái tóc lạ. Nhiều người bỏ điện thoại ra đi gần xe chị cố chụp. Chị bảo, để có nhiều người biết về mái tóc chị như vậy là nhờ cô Lê Hoa nhà báo đã “quảng cáo” về mái tóc bằng cái tin và từ đó, chị được nhiều người ở xa biết. Còn không thì chỉ những người ở vùng quanh chị biết điều này. 

Thực ra chị chẳng mấy khi đi đâu xa, chỉ ở nhà làm ruộng, làm hàng mã phát triển kinh tế gia đình. Chị 7 sở hữu mãi tóc dài hơn chiều cao (1,5m) của mình.

Số tuổi của nó là 14 năm. Vào năm 1990, khi chị còn là một cô gái nhỏ, mái tóc tự nhiên có hiện tượng kết xoăn trên đỉnh đầu. Khi đó búi tóc rối rất nhỏ, không thể nào gỡ, không thể dùng lược chải được, rất khó chịu. Chị liền dùng kéo cắt phăng lọn tóc ấy, xong nó lại mọc y như cũ. Lại cắt, nó lại mọc. 

Vào 28 tháng 10 năm 1993, gia đình đưa chị đến nhờ một ông thầy cúng ở tận Cẩm Giàng (Hải Dương) để nhờ cắt mớ tóc lạ. Vì theo lời dân đồn thầy rất giỏi về “nhân tướng”. Khi đó, những “động tác” cúng bái của thầy cũng làm một phần lọn tóc xoăn bớt xoăn, phần còn lại không dùng lược chải được thầy dùng kéo cắt phăng. 

Sau đó trở về nhà, chị Mậu thấy người nôn nao khó ở, sức khoẻ sa sút mỗi ngày. Tóc vẫn xoăn hoàn xoăn, một năm sau, gia đình đưa chị trở lại thầy xin làm lễ “xin lại tóc”.

Gia đình nghĩ chuyện có liên quan đến yếu tố tâm linh nên khuyên chị cứ để tóc, không cắt. Vì cắt tóc đi sẽ phạm vào điều gì đó động đến thần linh, ảnh hưởng đến gia đình. Và từ năm 1994 đến nay, đã 22 năm, chị không hề dùng kéo động đến mái tóc lạ của mình nữa, mà chấp nhận sống chung, chăm sóc nó. 

Chị Phùng Thị Mậu khá mặn mà. Chẳng vì mái tóc lạ mà chị không lấy được chồng, ngược lại chị có rất nhiều người theo đuổi. Chị đồng ý lấy anh Trần Văn Nuôi bởi vì anh yêu chị nhất. Đến tận bây giờ tình yêu của anh chị vẫn nồng nàn. Ngày tháng cứ qua đi, chị Mậu sống với mái tóc, mang nó trên đầu suốt những sinh hoạt hàng ngày.

“Tôi đã nổi tiếng”

Chị Mậu vui vẻ nói rằng, may là anh chồng chị hôm nay đi làm. Nếu anh ở nhà thì việc nói về mái tóc với người lạ là rất khó, có thể tôi sẽ bị đuổi. Bởi anh sợ người khác sẽ gây rắc rối cho vợ mình. 

Mới đây, có một tổ chức của Hàn Quốc mời vợ chồng chị sang, họ bao toàn bộ chi chí, để bên đó có cơ hội “mục sở thị” nhưng anh Nuôi không đồng ý. Tôi hỏi lý do, chị Mậu nói: “Tôi thích lắm chứ, vì đây là một cơ hội mà cả đời người dân như tôi chẳng bao giờ dám mơ tới. Nhưng chẳng lẽ cãi lại chồng. Thôi thì không đi cũng chẳng sao. Cuộc sống của gia đình tôi rất ổn, tôi không muốn có điều gì xáo trộn cả”

Được tận mắt nhìn và tay sờ và nắn vào mái tóc nặng nề của chị. Tôi hỏi nó có làm ảnh hưởng đến những sinh hoạt hằng ngày không, hoặc chị có cảm thấy khó chịu khi ra đường người khác nhìn vào. 

Chị Mậu lắc đầu: “Không ảnh hưởng gì cả. Vì đầu tôi đã quen với một trọng lượng 2,7 kg nên cảm giác bình thường như không. Tất cả những sinh hoạt, lao động tôi tiến hành như thường”. 

Chị Mậu vừa nói vừa gỡ tóc ra cho tôi xem kỹ. Tôi đưa máy ảnh chụp lia lịa, hy vọng có thể giữ lại được nhiều những tấm ảnh quý về mái tóc.

Ngoài chị tự hào về mái tóc của mình ra, anh Nuôi chồng chị cũng tự hào vì vợ. Tuy nhiên, họ cũng hy vọng ai đó viết lên báo thì cũng cẩn thận, đừng nói gì quá đáng để ảnh hưởng đến uy tín và cuộc sống của chị. “Tôi không khó bằng chồng tôi. Tôi hy vọng các anh chỉ nên nói đúng sự thật, có thế nào thì cứ như vậy. Tôi chẳng cần phải làm rùm beng lên”.

Bản thân chị Mậu chẳng nghĩ có ngày mái tóc của mình được rất nhiều người muốn mắt thấy tay sờ. Nhưng dù sao thì chị cũng chỉ muốn đựơc sống và bảo vệ mái tóc trong sự bình yên và tình yêu của chồng, của con.

Việc chăm sóc cái “góc con người”

Mái tóc là góc con người. Người ngoài đôi khi nói với mái tóc như vậy, vừa nặng vừa phiền phức, làm mất mỹ quan bản thân. Chị Mậu và chồng chị hoàn toàn nghĩ khác. Mái tóc không ảnh hưởng gì đến mọi sinh hoạt cụôc sống cũng như mỹ quan bản thân. Nó thể hiện cái lạ, cái tình và khả năng đặc bịêt của người phụ nữ Việt Nam là kiên cường, vượt qua mọi khó khăn của cụôc sống. 

Bình thường, một người con gái đội cái mũ bảo hiểm hơi nặng một tí là kêu trời kêu đất. Nhưng chị Mậu thì đã đội trên đầu mái tóc hơn 2 kg suốt 22 năm và sẽ còn đội tiếp.

Được biết mái tóc của chị mỗi khi bỏ ra cuộn lại thường phát ra tiếng kêu  như tiếng nổ lách tách của lửa. Khi gội đầu, chị phải làm thêm một việc nữa là vắt cho mái tóc sạch nước, như người ta vắt cái chăn. Sau đó vảy sạch nước là khô. 

Tôi nhìn, cảm giác khi gội phải khó khăn lắm, và khi nước đã ngấm vào cả “khoanh” tóc như vậy thì thật lâu khô. Nhưng chị Mậu khẳng định mái tóc chị có điều đặc biệt là rất nhanh khô. Cứ 3 ngày chị gội và sả một lần, thơm phức. Mỗi lần mất chừng 30 phút. Chả thế mà khi tôi ngồi gần, từ mái tóc chị thoang thoảng mùi dầu gội.

Tuy nhiên, cũng có một vài phiền toái xảy ra đối với chị. Là một số người không hiểu cứ dòm ngó, chỉ trỏ. Đó là chuyện quá bình thường, chị Mậu không để ý. Miễn sao gia đình êm ấm và hạnh phúc bên lâu. 

Trước khi tạm biệt chị, tôi hỏi và chị nói rằng chị sẽ không có ý định cắt tóc. Và như vậy, hơn mười năm nữa, mái tóc sẽ dài gấp 2 lần chiều cao của chị, thì đó là một kỷ lục hiếm hoi. Chị còn nhắc thêm hãy viết cho đúng, đừng nói quá. Tôi vâng và thầm chúc cho chị đừng gặp phiền toái gì về mái tóc, để có thể gìn giữ mái tóc mà chưa ai tìm hiểu ra nguyên nhân vì sao nó lại như vậy.

Các trường hợp khác

Mái tóc của chị Mậu không phải cá biệt. Ở thôn Duệ Ðông, thị trấn Lim (Từ Sơn - Bắc Ninh) có ông Nguyễn Văn Long cũng có một mái tóc tương tự chị Mậu, và uốn hình con rồng. Ông Long để tóc từ năm 1994 đến nay không cắt, vì cảm thấy… thích. Từ việc không cắt thành quen. Từ đó cứ sợi này đan vào sợi kia, tạo ra những hình thù kỳ lạ. Với tóc kiểu đầu rồng rất hợp với bộ ria mép và chòm râu dưới cằm của ông.

Tại ấp Dầu, huyện Châu Thành (Tiền Giang) có ông Nguyễn Văn Chiến cũng để tóc từ năm học lớp 12 không cắt, vì cứ cắt là ốm, đầu ông thường xuyên bị đau nhức, học hành không còn sáng suốt, thuốc thang không thuyên giảm. Ðến khi tóc dài lại thì đầu tự hết đau. Kể từ đó, ông Chiến không lần nào cắt tóc nữa. Ðến nay, đã hơn 40 năm ông không cắt tóc, và nó đã dài hơn 3 mét.

Ngô Thục Miên