Là tâm dịch COVID-19 của thế giới đến thời điểm này, Trung Quốc đã huy động 42.000 nhân viên y tế từ mọi miền đất nước tới Vũ Hán và khu vực lân cận tỉnh Hồ Bắc, bao gồm khoảng 4.000 bác sĩ quân y trong một đợt huy động nguồn lực quân y lớn chưa từng có tại nước này. Theo số liệu chưa chính thức, gần 3.000 bác sĩ đã nhiễm bệnh và ít nhất 22 người đã tử vong vì COVID-19.

Một số chuyên gia y tế lo ngại rằng số lượng này thậm chí còn có thể cao hơn khi vẫn chưa có số liệu cụ thể về các bác sĩ ở những nơi khác, ngoài ra, chưa có thống kê nào về người thân và các thành viên trong gia đình của họ đã nhiễm bệnh.

Trên mạng xã hội, không khó để tìm thấy những đoạn phim ngắn trong đó các bác sĩ và nhân viên y tế tại tâm dịch Trung Quốc căng thẳng, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng cũng có những người vượt qua những khó khăn đó và tập trung vào việc chống dịch. Các bác sĩ tại Trung Quốc phải làm việc khoảng 10 tiếng hoặc hơn mỗi ngày.

Nhiều người vẫn phải mặc cùng một bộ đồ bảo hộ y tế trong suốt thời gian đó trong tình trạng không thức ăn, không nước uống và không có cả thời gian nghỉ để đi vệ sinh. Cởi đồ bảo hộ để ăn uống hay đi vệ sinh đều có thể tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Các nhân viên y tế cũng đang yêu cầu những hỗ trợ về tâm lý để vượt qua tình trạng căng thẳng kéo dài.

Tại Hàn Quốc, một số y tá và các nhân viên hỗ trợ y tế đã bỏ việc khi dịch bệnh lan nhanh và gia đình họ gần như “cầu xin” họ làm điều này. Iran cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu các trang thiết bị trong khi Thứ trưởng Bộ Y tế nước này, vốn là một bác sĩ phẫu thuật cũng đã nhiễm SARS-CoV-2 (chủng mới của virus Corona).

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng trên một con phố tại Hàn Quốc. Ảnh Reuters.

Liu Fan, một y tá ở Bệnh viện Wuchang Vũ Hán, một trong những trung tâm điều trị virus Corona chủng mới quan trọng ở thành phố này, đã thiệt mạng do nhiễm SARS-CoV-2 mặc dù bà không làm việc tại phòng bệnh. Cha mẹ của bà đã qua đời vì nhiễm virus này trước đó vài ngày và anh trai của bà, một đạo diễn phim cũng đã tử vong cùng ngày với bà.

Những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, Giám đốc Bệnh viện Wuchang, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Liu Zhiming đã khuyên các đồng nghiệp của không nên làm việc quá sức do lo ngại hệ miễn dịch suy giảm. Tuy nhiên, ngày 24-1, bác sĩ này được xác nhận đã dương tính với virus. Ngay cả khi nằm trong phòng chăm sóc tích cực, bác sĩ Liu vẫn tiếp tục gọi điện và hỏi han về các bệnh nhân.

Vợ ông, một y tá trưởng tại một bệnh viện khác đề nghị để bà tới thăm ông nhưng bác sĩ Liu đã từ chối. Bà yêu cầu ông gọi điện thoại mỗi ngày lúc 14h hàng ngày để đảm bảo rằng ông vẫn ổn, nhắc nhở chồng nhớ thở oxy và đừng sợ hãi.

Ngày 18-2, bác sĩ Liu qua đời. Một đồng nghiệp của ông không kìm được cảm xúc chia sẻ rằng tất cả mọi người đều muốn tiễn biệt ông nhưng họ có quá nhiều việc và không kịp trở tay.

Gánh nặng lớn nhất đang dồn lên vai những bác sĩ và y tá trẻ hơn, những người được cho là phù hợp hơn trong môi trường có nguy cơ rủi ro cao bởi hệ thống miễn dịch của họ khỏe hơn. Tuy nhiên, COVID-19 không chừa một ai. Một bác sĩ có tên Peng Yinhua đã qua đời ở tuổi 29. Anh này đã hoãn đám cưới của mình để tiếp tục công việc trong đơn vị chăm sóc hồi sức tích cực. Bác sĩ Li Wenliang, người có công cảnh báo sớm dịch COVID-19 cũng đã qua đời vì bệnh này ở độ tuổi 30.

Dù khó khăn là vậy nhưng các bác sĩ được coi là chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến chống COVID-19 và họ không được phép cho mình gục ngã. Zhang Xiaochun, một bác sĩ ở Vũ Hán, chia sẻ rằng cô đã làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều ngày tại một bệnh viện ở thành phố. Cha mẹ cô đều đã nhiễm SARS-CoV-2. Đồng nghiệp của cô cũng có nhiều người mắc phải chủng virus này. Số người nhiễm bệnh và tử vong vẫn đang tăng lên từng ngày.

Vào những ngày này, bác sĩ Zhang gần như quên đi cô con gái 9 tuổi đang phải ở nhà một mình và sợ hãi. Bác sĩ Zhang từng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống SARS năm 2003 cũng như từng có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng y tế trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Trước tình hình thiếu các trang thiết bị y tế, bác sĩ Zhang đã tự làm những chiếc khẩu trang từ băng gạc cho cha mẹ và con cái để phòng bệnh, điều mà cô học được trong suốt thời gian đối phó với SARS.

Với kinh nghiệm của mình, cô làm mọi việc để tránh các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau đó, cha mẹ cô vẫn bị nhiễm dịch COVID-19 dù cha cô trước đó hầu như không có triệu chứng nhiễm bệnh nào.

Cũng như nhiều bác sĩ khác trên toàn thế giới, bác sĩ Zhang đang đối mặt với những khó khăn, thậm chí là khủng hoảng. Chồng ở xa, cha mẹ đều nhiễm bệnh và cô phải ở bệnh viện thường xuyên, không có ai chăm sóc con gái cô khi mà các trường học đều đã đóng cửa. Zhang cho rằng sẽ phải cần thêm vài tháng nữa để các bệnh viện chữa trị khỏi cho tất cả các bệnh nhân nhiễm bệnh. Bác sĩ này chia sẻ, có đêm sau khi chiến đấu với dịch tại bệnh viện, cô đã không đủ sức và phải ngồi xuống vệ đường, căng thẳng nhưng không thể khóc thành lời.

Bác sĩ Zhang quay về khách sạn và mang đồ ăn cho các đồng nghiệp vào một tối, cô cảm thấy mệt mỏi và có những trận ho kéo dài. Một nhân viên bảo vệ khách sạn đã kiểm tra thân nhiệt. “Tôi ổn”, cô trả lời khi nhân viên đưa chiếc nhiệt kế cho cô. Thân nhiệt bình thường. “Nếu chúng tôi gục ngã, điều gì sẽ xảy cho tất cả mọi người đây?”.

Gia Khoa (tổng hợp)