Cuộc sống thành công

Bác sỹ Nguyễn Hữu Trọng (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, ông sinh năm 1928 trong một gia gia đình gia thế, cha là kỹ sư khai mỏ, mẹ là thư ký cho Bạch Thái Bưởi, nhà buôn số một Việt Nam thời đó, là hậu duệ của chủ hãng rượu Hải Dương nổi tiếng.

Tư chất thông minh, lại được sống trong môi trường tốt, từ nhỏ ông đã thể hiện mình là người tài hoa, cầm kỳ thi họa không môn nào không thạo.

Ông Trọng thường xuyên vào bếp nấu ăn cho vợ con.

Lớn lên, ông theo ngành y, vừa là một bác sỹ Tây y có tiếng ở Bệnh viện Việt Đức, lại vừa là một lương y thuốc nam, chủ một hiệu thuốc tư. Ngoài công việc làm thuốc, ông còn mở chuỗi nhà hàng do chính mình quản lý và cũng là một đầu bếp có tiếng. Ông tự hào kể về những lần làm giám khảo các cuộc thi nấu ăn, tự hào khoe mình nấu được 350 món ăn đông tây kim cổ.

Không chỉ vậy, ông còn mở thẩm mỹ viện, kinh doanh bất động sản, thầu xây dựng, làm chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ Bắc Ninh, là một nhiếp ảnh gia với bộ sưu tập ảnh đồ sộ được UNESCO xác lập hai kỷ lục là “Bác sỹ có nhiều ảnh tư liệu và nghệ thuật nhất” và “Bác sỹ có nhiều ảnh được phổ nhạc nhất”. Khoảng 40 năm trước, ông được biết đến như một đại gia có tiếng của Hà Nội, thành công trong nhiều lĩnh vực.

Tuy tài hoa, phong độ là thế, nhưng cuộc sống hôn nhân của ông lại vô cùng lận đận, trải qua đến 4 đời vợ với nhiều chuyện dở cười dở khóc.

Hiện tại, bác sỹ Trọng và người vợ thứ 4 kém mình… 53 tuổi cùng 2 con đang sống trong biệt thự bề thế có khuôn viên hơn 30 nghìn mét vuông ở Yên Sơn, Ba Vì. Dù đã 92 tuổi, người đàn ông này vẫn rất phong độ, minh mẫn, giọng nói hào sảng và điều hành trơn tru công việc kinh doanh.

Tình duyên trắc trở

Bác sỹ Trọng cho biết, ông có người vợ đầu tiên khi còn trai trẻ. Hồi đó ông công tác ở Hà Nội, vợ là con gái một quan chức ở Quảng Ninh. Đám cưới được tổ chức hoành tráng ở Quảng Ninh với sự sắp đặt của hai bên nội ngoại, vợ chồng ông hoàn toàn không có tình cảm với nhau.

Vì nghĩ rằng cứ cưới trước rồi yêu sau, hai người đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sau đám cưới, ông phải vội lên xe về lại Hà Nội, vợ thì vẫn ở Quảng Ninh. Vốn đã không có tình cảm, vợ chồng lại xa cách nên cuộc sống gia đình nhạt lại càng nhạt.

Các con rất bám bố.

Cuộc sống vợ chồng kéo dài chừng hai năm thì ông phát hiện vợ mình có người đàn ông khác. Biết trước chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, ông không bất ngờ, cũng không gay gắt mà nhẹ nhàng ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Khi đã ngoài 40, trong tay có sự nghiệp, có gia sản lớn nhưng ông vẫn chọn cách sống một mình, tự túc mọi thứ.

Một lần tình cờ gặp người con gái của một đồng nghiệp khi đến nhà chơi. Cô gái là giáo viên cấp 1 mới hơn 20 tuổi, đoan trang thục nữ. Hình ảnh cô gái ngồi soạn bài in sâu vào tâm trí ông như một cái gì đó rất đỗi thân thương. Cũng trong bữa rượu ngày hôm đó, người đồng nghiệp đã tếu táo nói rằng, nếu ông muốn thì lập tức nhận làm con rể.

Không ngờ lời nói vui lại thành sự thực, đám cưới được tổ chức nhanh chóng ngay sau đó. Cô gái là một người thuộc típ phụ nữ cổ điển Á Đông, yêu chồng con hết mực và vui vẻ khi được nấu ăn, được nâng khăn sửa túi cho chồng.

“Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc bên nhau, có với nhau 1 trai 2 gái. Cô ấy yêu tôi mãnh liệt, cũng bản lĩnh giỏi giang, gánh vác với tôi mọi thứ. Tiếc rằng cô ấy yêu nhiều mà ghen cũng nhiều. Một lần khi tôi đi công tác với thư ký, cô ấy đã không phân biệt thị phi mà làm một trận đánh ghen náo động cả khu phố.

Thất vọng với cách hành xử của vợ trong khi tôi cũng yêu cô ấy hết lòng, hoàn toàn trong sạch, tôi làm đơn xin ly hôn. Lúc đó tôi rất giận và tự ái, cô ấy cũng không nói không rằng mà đồng ý ly hôn. Chúng tôi rời nhau khi hai bên vẫn còn tình cảm”, bác sỹ Trọng kể lại.

Chia tay người vợ thứ hai khi đã 64 tuổi, sau gần 20 năm chung sống, một người phụ nữ giỏi giang, hiền thục chỉ có duy nhất một khuyết điểm là hay ghen, và hơn hết là chia tay khi còn yêu vợ rất nhiều, ông Trọng nghĩ rằng mình cứ thế sống hết quãng đời còn lại.

Thế nhưng duyên phận lại đến với ông thêm lần nữa, năm 1997, lúc này bác sỹ Trọng đã gần 70 tuổi và người con gái ông gặp chỉ mới tròn đôi mươi. Ông Trọng cho biết người vợ thứ 3 của mình là một người đẹp có tiếng, ông và cô gặp nhau trong một hoàn cảnh như truyện kiếm hiệp anh hùng cứu mỹ nhân.

Theo ông kể, lần đó ông được một người bạn nhờ cứu đứa cháu gái bị bắt vào động mại dâm. Sau khi tìm hiểu mọi thông tin, ông cùng người bạn và cô gái thống nhất cách thức hoạt động để có thể cứu cô gái.

“Tôi phải đóng giả một khách làng chơi. Vào trong, tôi tỏ ra là một tay chơi, yêu cầu phải đích thân cô gái đó ra phục vụ. Khi vừa gặp và cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô ấy đã nước mắt giàn giụa. Cô ấy kể rằng do mẹ mất, cha đi lấy vợ, cô buồn tủi từ Bắc Ninh lên Hà Nội xin việc làm thuê, không ngờ bị lừa.

Vợ chồng vẫn thắm thiết như thủa mới yêu.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mấy hôm sau, tôi chọn một tài xế giỏi đến phục sẵn gần khu vực này. Đến buổi chiều, khi cô gái vừa bước ra ngoài đi gội đầu thì chúng tôi nhanh chóng đón lên xe, nhấn ga và bỏ chạy. Tài xế phải vòng vèo qua nhiều con đường mới thoát khỏi sự truy đuổi của đám côn đồ bảo kê.

Thương tình cô gái có tài có sắc, tôi đưa về Bắc Ninh cho theo học hát quan họ. Sau đó lâu dần, có tình cảm với nhau, chúng tôi quyết định kết hôn” - ông Trọng nhớ lại.

Ông và vợ thứ ba có chung với nhau một con gái, tuy nhiên khi đứa con mới 4 tháng tuổi thì cô gái bỏ đi. “Mỗi lần nhớ đến cảnh con gái khát sữa khóc khan tôi lại thấy tức và hận”, ông Trọng nói.

Lúc này đã ngoài 70, ông không còn nghĩ gì đến chuyện yêu đương nữa mà chỉ chú tâm chuyện bốc thuốc chữa bệnh. Rồi một lần, khi đã gần 80 tuổi, ông đến làm diễn giả tại đại học Thái Nguyên, chị Đinh Thị Bảy, cô nữ sinh lúc đó và là vợ ông bây giờ, người thua ông đến 53 tuổi đã “cảm nắng” trước sự hào hoa nho nhã và kiến thức uyên thâm của người thầy mà xin theo về trang trại của ông học ngành dược.

Chị Bảy tháo vát, giỏi giang, sau một thời gian thì được ông giao cho quản lý cả trang trại ở huyện Thạch Thất, còn ông về nội thành. Tình cảm của chị với người thầy ngày càng lớn, rồi đến một ngày, không thể kìm lòng được nữa, chị đã mạnh dạn thổ lộ mong muốn được gọi thầy là chồng chứ không muốn làm học trò của thầy nữa.

Quá hạnh phúc, ông Trọng đồng ý ngay. Tuy nhiên ý định này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ nhà chị Bảy, không ai chấp nhận một cô gái đôi mươi đi cưới một ông cụ 80 cả. Ông Trọng lúc đó còn nhiều tuổi hơn cả bố của chị Bảy, người ta cho rằng ông cưới chị Bảy về là để cung phụng hầu hạ những năm tháng cuối đời.

Thế nhưng không cản được tình yêu mãnh liệt của con gái, gia đình chị Bảy đành chấp nhận. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng và bất ngờ ngay sau buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai nhà.

Vì bất ngờ, nhiều bạn bè thân thiết không thể đến dự trong ngày đầu tiên diễn ra hôn lễ. Không để bạn bè thất vọng, đám cưới thứ 4 của ông đã diễn ra trong suốt… 28 ngày liên tiếp và đón hơn 4.000 khách đến chúc mừng, được xác lập kỷ lục là đám cưới tổ chức lâu nhất Việt Nam.

Cái Tết yên bình

Cưới nhau ở tuổi 80, hiện ông và vợ thứ 4 có hai con, một trai một gái. Tất nhiên chuyện một ông lão 80 có con không khỏi khiến nhiều người nghi ngờ, bàn tán, nhưng bằng chứng xóa tan mọi nghi ngờ là cả hai đứa bé đều có nhiều nét giống cha, điều bất kỳ vị khách nào vào nhà cũng dễ dàng nhận ra.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, chị Bảy tươi cười nói: “Anh ấy lãng mạn lắm, lãng mạn hơn tất cả những người lãng mạn. Anh ấy trồng nguyên một vườn hồng tặng vợ, hát cho vợ nghe, làm thơ cho vợ, nấu ăn cho vợ, nấu ngon lắm. Anh ấy làm được bất kỳ điều gì tôi muốn”.

Chị Bảy cho biết, trong cuộc sống vợ chồng chênh lệch tuổi tác nên tất nhiên có nhiều thứ chênh lệch, nhiều quan điểm chênh lệch, vì vậy hai bên cần có một tình yêu thương, tôn trọng dành cho nhau rất lớn mới có thể bình tĩnh lắng nghe nhau, thông cảm nhau để cùng nhau đi tiếp được.

Về phía mình, ông Trọng cho biết: “Quan điểm của tôi là sống quên nỗi buồn, quên niềm đau, quên hận thù và không giận dữ, sống có trách nhiệm với vợ con, xã hội, lo lắng cho vợ con và lắng nghe những gì vợ nói”.

Hai vợ chồng lệch tuổi này đã đi bên nhau qua 12 cái Tết hạnh phúc. Với ước cầu năm mới, hai vợ chồng chỉ mong cầu sự bình yên, mạnh khoẻ để có thể vun vén thêm cho gia đình của mình

Phong Lê