Tết vui của những cháu nhỏ ở trại giam

Thứ Tư, 28/02/2018, 07:57
Quần áo mới xúng xính – những đứa trẻ là con phạm nhân ở Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) lăng xăng chạy ra chạy vào hết ngắm mâm ngũ quả, lại xem những sản phẩm do các cô, các chú phạm nhân làm, chúng cười như nắc nẻ khi đội kéo co bị đối phương lôi qua vạch.


Tết đối với chúng là được các cô, các bác trong Đội chuyền tay nựng nịu, là được ở bên mẹ cả ngày. Chúng không cần biết bên ngoài bốn bức tường kia là gì, cũng không biết mình thiệt thòi, bởi ở đây, chúng cũng có một gia đình…

Đón Tết cùng với các phạm nhân ở Trại giam Phú Sơn 4 là 16 đứa trẻ, lớn nhất được gần 3 tuổi, qua Tết sẽ được về nhà với ông bà, cháu nhỏ nhất hơn 4 tháng. Chúng được sinh ra trong trại giam hoặc theo mẹ đi thi hành án. Mẹ được nghỉ Tết, các con không phải đi trẻ nên chúng vui lắm. Mấy cháu lớn lăng xăng chạy khắp sân, thấy chỗ nào đông vui là ghé vào xem khiến các mẹ cũng vất vả.

Những bé đang phải bế trên tay cũng vui mừng không kém, chúng chỉ tay đòi mẹ đi chỗ nọ, chỗ kia. Đêm Giao thừa, cùng với việc chúc Tết các phạm nhân, Ban Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 đã mừng tuổi các bé, mong sang năm mới, các cháu hay ăn, chóng lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn để các mẹ có điều kiện phấn đấu lao động, cải tạo tốt hơn, sớm được trở về với cộng đồng.

Cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 động viên, mừng tuổi con phạm nhân.

Cầm trên tay bao lì xì vừa được ông cán bộ tặng, cháu Đoàn Bảo Minh hớn hở, chạy lăng xăng cười nói. Tết này nữa là năm thứ 2 cháu ăn Tết trong trại giam. Đối với Minh, đây chính là ngôi nhà bởi có mẹ, có các cô cùng phòng thường xuyên yêu thương, chiều chuộng Minh.

Đặc biệt, các cô quản giáo, ngày nào cũng bế, nựng nịu, dặn dò Minh ngoan ngoãn để mẹ yên tâm làm việc. Dù không hiểu nhiều, nhưng Minh khá ngoan ngoãn vâng lời cô. Đến lớp cũng vậy, nhà trẻ của trại khá khang trang, rộng rãi, Minh và các bạn, các em được các cô dạy hát, dạy múa và chơi với nhau rất vui vẻ.

So với các bạn trong lớp, Minh khá thiệt thòi khi bố mẹ cùng bị bắt trong một vụ ma tuý, mẹ thụ án dài, chưa bao giờ và không bao giờ được gặp bố nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng Minh luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời và hầu như rất ít khi ốm đau.

Bé Nguyễn Diệu Anh, con chị Hoàng Thị Hà cũng kháu khỉnh, ngoan ngoãn như Bảo Minh. Chị Hà phạm tội liên quan đến ma tuý, quê ở tận Lạng Sơn. Khi bị bắt đang mang thai cháu Diệu Anh. Trong trường hợp phạm tội đăc biệt nghiêm trọng nên chị Hà sinh con trong trại tạm giam.

Cuộc vượt cạn vất vả đó đã được các cán bộ trại tạm giam giúp đỡ, chăm sóc tận tình. Ra toà, với mức án 20 năm về tội mua bán trái phép chất ma tuý, chị Hà được thi hành án ở Trại giam Phú Sơn 4, mang theo đứa con gái nhỏ lên đây. Mặc dù khó khăn, nhưng Diệu Anh khá ngoan ngoãn, hầu như rất ít khi ốm đau.

Được biết, để có thể nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu là con phạm nhân theo mẹ đi thi hành án, Trại giam Phú Sơn 4 đã dành hẳn một khu nhà trẻ với đầy đủ trang thiết bị, đồ chơi, bếp ăn... Ở đó, ngoài 1 cán bộ phụ trách, trại đã bố trí thêm 2 phạm nhân là những người có kinh nghiệm về giáo dục để chăm sóc, dạy dỗ các cháu.

Phạm nhân Nguyễn Thị Lập, ở Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội vốn là Hiệu trưởng Trường Mầm non. Trả giá vì tội giết người, huỷ hoại tài sản, Lập mới thấu hiểu hết tội lỗi của mình đã gây ra. Chính vì vậy, khi được cán bộ chọn để chăm sóc các cháu nhỏ, Lập vui lắm, luôn cố hết sức để dạy dỗ, chăm sóc các cháu như chính con, cháu của mình.

Lập nhớ cặn kẽ hoàn cảnh, tính cách của từng cháu cũng như các bệnh lặt vặt các cháu hay mắc phải. Chị Lập cho biết “Các cháu ở đây thiệt thòi so với các cháu khác ở ngoài xã hội, nhưng khá may mắn cháu nào cũng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ít ốm đau, đều được tiêm chủng định kỳ theo chế độ của Nhà nước”.        

Ngày Tết, các cháu đều được Trại cho hưởng chế độ gấp 5 lần ngày thường theo đúng quy định. Các cháu bé, chưa ăn được thì được cấp sữa, bột đầy đủ. Nhìn các cháu xúng xính trong bộ quần áo mới, chạy tung tăng khắp sân, ai cũng thấy vui lây.

Con em phạm nhân ở Trại giam Phú Sơn 4 trong một buổi đi học về.

Đối với CBCS Trại giam Phú Sơn 4, ngoài việc giáo dục, cải tạo phạm nhân, thì một trong những ưu tiên của trại đó là việc chăm sóc, giáo dục các cháu là con cái của họ, bởi CBCS của trại hiểu rằng, cho dù bố mẹ chúng phạm tội, nhưng những đứa trẻ kia là những trang giấy trắng, rất cần những nét bút ngay ngắn đầu tiên. Không chỉ thế, so với các trẻ em khác thì các cháu đã rất thiệt thòi nên mọi người đều cố gắng bù đắp phần thiếu hụt, mong các cháu nên người, tránh xa khỏi vết chân tội lỗi mà cha mẹ chúng đã dẫm lên.

Tiếng trống rộn ràng, âm thanh cao vút của một phạm nhân nữ ngân nga câu hát “Tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người...” khiến không khí xuân thêm rộn ràng hơn. Được nghỉ làm, được vui chơi, thi đấu thể thao, hoà mình cùng những bài hát về mùa xuân mới khiến khuôn mặt ai cũng rạng rỡ hơn, vui tươi hơn. Tung tăng chạy khắp sân, những đứa trẻ có lẽ sẽ nhớ về những kỷ niệm ở đây – nơi dù khó khăn về vật chất, dù không được tự do nhưng chúng vẫn có những cái Tết thật đầm ấm...

Phương Thủy
.
.