Nữ cảnh vệ hai lần được gặp Bác Hồ
Bà Hoàng Thị Kim Xô nay xấp xỉ ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”. Hằng ngày, bà bận rộn với việc chăm sóc chồng con. Chồng bà, ông Phạm Bạn cũng là một cán bộ Cảnh vệ, đã từng có 5 năm sống trong làn mưa bom bão đạn để bảo vệ các cán bộ Trung ương Cục miền Nam ở miền Đông Nam Bộ thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Cùng là chiến sĩ cảnh vệ, nhiều niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống họ luôn chia sẻ cùng nhau và rất trân trọng những kỷ niệm một thời.
Bà Hoàng Thị Kim Xô và chồng (ông Phạm Bạn) đang lần giở những kỷ niệm. |
Phòng khách của gia đình bà Hoàng Thị Kim Xô nhỏ mà gọn gàng, nơi trang trọng nhất treo tấm ảnh Bác Hồ tặng hoa cho một nữ chiến sĩ cảnh vệ (bà Xô thời trẻ). Niềm hạnh phúc ngập tràn nơi khóe mắt, bà Hoàng Thị Kim Xô đã kể về hai lần được gặp Bác…
Là cô gái quê miền sơn cước tỉnh Lạng Sơn, học hết lớp 5, Kim Xô được tuyển vào lực lượng Công an, trở thành nữ chiến sĩ cảnh vệ. Cô ao ước được một lần nhìn thấy Bác. Và, niềm mong ước đã trở thành sự thật, khoảng tháng 11/1967, nữ chiến sĩ cảnh vệ Kim Xô được phân công bảo vệ cuộc họp Hội đồng Chính phủ tại nhà hầm trong Phủ Chủ tịch.
Gọi là nhà hầm vì ngôi nhà được làm trên nóc chiếc hầm trú ẩn chống bom gần phía cổng Đỏ. Đây là căn hầm rất kiên cố bằng bê tông, cốt thép do đơn vị công binh quân đội thi công hàng năm trời vừa mới khánh thành. Kim Xô được bố trí đứng ở cổng phụ lên hội trường ở phía Đường Xoài. Khoảng 8 giờ kém 10 phút, Kim Xô nhìn thấy chiếc Pobeda từ phía nhà sàn của Bác chạy tới đỗ ngay trước mặt. Kim Xô không tin ở mắt mình, vì đó là xe đưa Bác đi dự hội nghị. Mừng quá, Kim Xô dõi theo từng bước Bác xuống xe rồi bước lên bậc tam cấp. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký và một bảo vệ tiếp cận theo Bác vào hội trường.
Kim Xô hồi hộp: “Cháu chào Bác ạ”. Bác dừng lại nhìn Kim Xô hiền từ, hỏi: “Cháu đứng đây làm gì thế?”. Cô lúng túng không biết trả lời thế nào, đồng chí Vũ Kỳ đỡ lời, nói cho Bác biết cô gái trẻ ấy là nữ chiến sĩ cảnh vệ đến để bảo vệ Bác. Bác tươi cười thăm hỏi khiến Kim Xô cảm động không nói lên lời. Đồng chí Vũ Kỳ nói tiếp: “Thưa Bác, cô ấy giỏi võ thuật và bắn súng cũng giỏi ạ”. Bác rất vui, hỏi Kim Xô về những bài võ thuật và bảo chiến sĩ cảnh vệ phải luyện võ giỏi và bắn súng giỏi thì mới làm tốt công việc được… Khoảng 11h, hội nghị xong, Bác ra về đường cũ, lúc này Kim Xô đã lấy lại bình tĩnh và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của Bác về tập luyện võ thuật. Nhưng không phải thế, vừa nhìn thấy Kim Xô, Bác đã hỏi: “Cháu gái của Bác đâu rồi?”.
Lần này Kim Xô bình tĩnh chạy lại gần thưa với Bác. Bác không nói chuyện võ thuật nữa mà hỏi cháu tên gì, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu. Kim Xô lễ phép thưa với Bác rằng cô 18 tuổi, quê ở Lạng Sơn. Bác ân cần hỏi cô học lớp mấy, Kim Xô thưa Bác là học lớp 5. Thời kỳ đó tuyển vào lực lượng Công an yêu cầu trình độ văn hóa lớp 7, nhưng Hoàng Thị Kim Xô được ưu tiên vì ở miền núi.
Bác hỏi Kim Xô học võ đạt cấp gì, và Bác nhắc nhở Kim Xô phải cố gắng học thêm văn hóa, tập bắn súng, tập võ cho giỏi. Bác còn dặn Kim Xô về nói với chị em trong đơn vị (đơn vị Kim Xô có 30 nữ) tập võ cho giỏi, khi nào vào biểu diễn cho Bác xem! Nghe Bác nói rất thân mật mà rất đỗi hiền từ khiến Kim Xô vô cùng xúc động, chỉ nói được một câu: “Thưa Bác, vâng ạ!”. Bác đặt nhẹ bàn tay lên vai Kim Xô căn dặn, không được tự ti và cũng không được tự kiêu, phải đoàn kết giúp đỡ nhau học tập, cùng tiến bộ. Kim Xô theo Bác ra tận xe và còn nghe Người dặn đồng chí Vũ Kỳ: “Chú nhớ nhắc Bác bố trí thời gian xem các cháu biểu diễn nhé”.
Về nhà, Kim Xô mừng rỡ kể lại chuyện được gặp Bác Hồ cho chị em trong tổ nghe. Mọi người đều hy vọng sẽ có ngày được nhìn thấy Bác. Quả nhiên, Tết năm đó, đơn vị yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trực Tết, riêng tổ nữ đảm bảo quân số trực 100%. Chị em tổ nữ được phổ biến tập võ thuật. Tổ văn nghệ tập các tiết mục hát chèo. Đúng vào chiều 30 Tết, tất cả được lệnh đi công tác, địa điểm là Phủ Chủ tịch. Đúng như Kim Xô dự đoán, ngoài cảnh vệ còn có các chiến sĩ Công an vũ trang và đội văn công giải phóng, tất cả hồi hộp chờ đợi. Bác xuất hiện. Mọi người ùa tới mong được gần Bác.
Đồng chí Vũ Kỳ báo cáo mời Bác xem chương trình các cháu biểu diễn mừng Bác, mừng Xuân mới. Sau phần biểu diễn của các đoàn đến chương trình của chiến sĩ cảnh vệ. Mở đầu, Hiền Thanh hát văn bài “Cô gái cảnh vệ”. Bác chăm chú lắng nhe. Tiếp đến nữ cảnh vệ biểu diễn võ thuật. Hơn 20 chị em gọn gàng trong bộ đồng phục màu tro khỏe khoắn, nhanh nhẹn biểu diễn bài “Mai hoa quyền” khiến hội trường sôi nổi hẳn lên. Tiết mục vừa dứt, tiếng vỗ tay kéo dài từng đợt.
Chương trình kết thúc, mọi người ùa về phía Bác. Người nói: “Các cháu tập thế là tốt”. Bác bảo đồng chí phục vụ lấy hai bó hoa lúc trước các đoàn tặng Người. Một bó Bác tặng các cháu thiếu nhi, còn một bó Bác đưa cho Kim Xô. Người nói: “Bác tặng cháu gái bó hoa này”. Kim Xô chỉ nói được một câu: “Cháu xin Bác”, rồi loay hoay không biết cầm hoa ở tay nào để tiện khi chụp ảnh với Bác…
Đã 46 năm trôi qua, chuyện hai lần được gặp Bác đối với bà Hoàng Thị Kim Xô vẫn còn vẹn nguyên trong tâm khảm. Những cử chỉ ân cần, những lời dạy bảo của Người đối với chiến sĩ cảnh vệ thật bổ ích và đáng quý biết chừng nào. Dẫu bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn quan tâm đến tất thảy… Thấm lời Bác dạy, dù công việc, cuộc sống có khó khăn vất vả đến đâu, Kim Xô và đồng đội vẫn gắng vượt qua, luyện tập và học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và, lớp lớp thế hệ cảnh vệ luôn ghi nhớ lời Bác.