Thời hội nhập, bên cạnh những mặt tích cực, tội phạm cũng du nhập thêm nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức hình thành. Và thế là họ, những cánh tay thép của ngôi nhà số 7 Thiền Quang, với sức bật của tuổi trẻ, sự mưu trí và trình độ nghiệp vụ, luôn phải lên đường làm nhiệm vụ… Cứ vụ việc nọ nối tiếp vụ việc kia, họ đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình cho những mùa xuân bình yên của Thủ đô Hà Nội.

1. Lần đầu tiên tôi được đi theo Đội CSHS đặc nhiệm đánh án là vụ giải cứu một kỹ sư xây dựng của công trình KeangNam vào dịp cuối năm nay. Vì nhiệm vụ đột xuất, cần trinh sát nữ nên chỉ sau khi nhận được điện thoại của lãnh đạo Phòng PC45, tôi và một phóng viên nữ khác lập tức lên đường.

Trên xe, không khí làm việc khá căng thẳng, từng phút, từng phút, tin tức về các đối tượng và nơi giam giữ con tin được cập nhật. Xe chạy khoảng 30 cây số thì đến thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội). Đã có 2 chiếc xe ôtô của Đội CSHS Đặc nhiệm đỗ cách nhau ở bên đường. Tôi thấy Trung tá Võ Hồng Phương, Đội trưởng và Đại úy Nguyễn Văn Hải, Đội phó đang thong dong như những người khách du lịch ngang qua thị trấn Xuân Mai. Tôi và phóng viên nữ nhận nhiệm vụ cùng Đội phó Nguyễn Văn Hải và một trinh sát nữa đóng giả các đôi tình nhân vào thuê phòng của nhà nghỉ Vũ Hùng nằm ngay mặt đường.

Lần đầu tiên tham gia đánh án thế này, kỳ thực, chúng tôi cũng rất run. Nhưng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Đại úy Nguyễn Văn Hải, chúng tôi như được khích lệ tinh thần. Đã xác định được vị trí phòng của đối tượng, rất nhanh, anh Hải rút súng, lên đạn và ra khỏi phòng. Lúc đó, chúng tôi mới cảm nhận được hết mối nguy hiểm của những người lính khi đối diện với tội phạm. Một tổ công tác từ dưới tầng, được thông báo, cũng đã kịp thời có mặt phối hợp.

Khi cánh cửa phòng mở ra, các trinh sát đặc nhiệm đã nhanh nhẹn dùng vũ thuật quật ngã đối tượng và giải cứu con tin là anh Lưu Văn Vương, kỹ sư xây dựng của Công ty Địa ốc Hòa Bình đang làm việc tại công trình KeangNam trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Thế mới thấy lính hình sự của mình đã quá quen với gian khổ, với những nhiệm vụ không có quy luật thời gian. Đối với họ, niềm vui chính là khi đã thành công trong các vụ án.

2. Năm 2009, Đội CSHS đặc nhiệm được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Năm 2010, đơn vị thêm một niềm vui mới, Thiếu tá Lê Khắc Sơn, Đội phó được công nhận là 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và là 1 trong 24 gương mặt tiêu biểu của lực lượng thanh niên Công an.

Lê Khắc Sơn có cái dáng to "kềnh càng", nụ cười hồn hậu và cởi mở. Anh kể rằng, từ năm 2004, khi anh chuyển sang Đội CSHS đặc nhiệm, thì dường như sở trường của anh càng được khẳng định. Với cương vị là Đội phó, được giao trực tiếp chỉ huy những vụ trọng án, Sơn cùng đồng đội đã phá nhiều vụ gây chấn động dư luận.

Còn nhớ đầu năm 2009, lúc đó khoảng 4h ngày 4/2, Phòng CSĐT về TTXH nhận được thông tin từ Bệnh viện Việt Đức về một nam giới bị bắn xuyên qua ngực đang được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện và đã chết. Đây là một vụ trọng án liên quan đến quá nhiều những giang hồ cộm cán đất Hà thành như vụ thanh toán đẫm máu đã xảy ra ngay trong đêm giữa lòng thành phố với những tiếng súng nổ chát chúa…

Chúng chia thành hai nhóm, nhóm thứ nhất do Trần Xuân Ánh cầm đầu gồm 4 tên trong đó có một tên có khẩu AK báng gấp, cưa nòng, 2 tên đi ôtô Acura màu đen, một tên đi Vespa để tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhóm thứ hai do Thiết cù cầm đầu với 3 đồng bọn cũng đựơc trang bị vũ khí đầy đủ.

Chỉ trong một ngày, anh Sơn đã chỉ huy đồng đội xác định được toàn bộ chứng cứ và đối tượng gây án. 12 đối tượng trên tổng số 15 đã ra đầu thú, đó là thành quả của một quá trình làm việc mưu trí dũng cảm của Đội CSHS đặc nhiệm, dưới sự chỉ huy trực tiếp của một Đội phó còn rất trẻ về tuổi đời nhưng lại già dặn kinh nghiệm trong tuổi nghề, Lê Khắc Sơn.

3. Trung tá Võ Hoàng Phương, Đội trưởng, đã từng tâm sự với chúng tôi, mỗi lần có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, nhận nhiệm vụ do lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH giao phó, đội quân của anh, không nề hà bất cứ khó khăn gì, lăn lộn dưới hiện trường và in bàn chân khắp các tỉnh, thành phố để truy lùng tội phạm. Ngay cả những người công tác lâu năm nhất của Đội CSHS đặc nhiệm cũng chẳng nhớ bao nhiêu lần phải đối mặt với tội phạm có sử dụng súng.

Những người lính đặc nhiệm khi kể về truyền thống của đơn vị mình vẫn không quên được vụ cướp tiệm vàng Kim Trang; vụ cướp, ném lựu đạn làm chết 1 cháu bé 4 tuổi do Nguyễn Quốc Trung, tức Trung "thộn" cầm đầu…, mà trước khi vào trận, các anh đã xác định và chấp nhận nếu có sự hy sinh. Ở những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt là những vụ mà đối tượng có sử dụng súng, nhiệm vụ phá án thường được giao cho các trinh sát đặc nhiệm. Và lần nào cũng vậy, Đội CSHS đặc nhiệm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và quan trọng hơn, họ luôn bảo toàn lực lượng và bắt gọn các đối tượng gây án. Họ vẫn đùa với chúng tôi rằng, thời hội nhập, giờ họ sử dụng cái đầu để bắt tội phạm chứ chưa cần đấu súng.

Ở những người lính đặc nhiệm của Thủ đô Hà Nội, chúng tôi luôn cảm thấy ở họ sự phơi phới niềm tin và lạc quan. Họ đi vào những cuộc chiến đấu hết sức gian khó, sẵn sàng có sự hy sinh bằng chính sự lạc quan ấy. Có lẽ vì thế mà trong bất cứ cuộc chuyện trò nào, họ chưa bao giờ có sự than phiền về nỗi vất vả, gian khó của công việc, chưa bao giờ viện lý do cá nhân mà từ chối nhiệm vụ, dù đó là đêm khuya hay ngày nghỉ.

Họ luôn hiểu chẳng ai muốn hiểm nguy đến tính mạng của mình, bởi đằng sau họ là gia đình và vợ con, người thân. Nhưng như Trung tá Võ Hồng Phương đã nói: "Lính đặc nhiệm đã gánh nhiệm vụ trên vai thì không thể lùi bước trước bất cứ khó khăn gì".

Họ luôn hết mình vì sự bình yên của người dân Thủ đô, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVTND, xứng đáng là những cánh tay thép của ngôi nhà mang thương hiệu "số 7 Thiền Quang"

Thu Hòa (Báo CAND Tết 2011)