Kỷ niệm về liệt sỹ Công an Hứa Văn Tấn

Thứ Ba, 11/01/2011, 17:00
Tìm đến nhà Thượng tá, Liệt sỹ Hứa Văn Tấn vào ngày cuối cùng của năm 2010, nhóm phóng viên Báo CAND được nghe vợ và con gái cùng đồng đội của anh kể về những kỷ niệm khó quên và những dòng ký ức của người con anh dũng xứ Lạng cứ hiện dần.
>> Nước mắt tiễn đưa người con xứ Lạng

Người trụ cột trong gia đình

Sau khi thắp tuần nhang trước bàn thờ Thượng tá, Liệt sỹ Hứa Văn Tấn, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Tiếp, vợ anh kể lại những kỷ niệm khi xuân về, và cũng như chia sẻ phần nào nỗi mất mát lớn lao mà bản thân và gia đình đang gánh chịu. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày anh ra đi, nhưng trong đôi mắt người phụ nữ nhỏ bé này vẫn hằn nguyên nỗi buồn và sự trống vắng.

Chị bảo, đến giờ vẫn chưa thể tin là anh Tấn không còn nữa bởi mỗi khi nhìn những đồ vật trong nhà lại thấy hình bóng và nụ cười hiền hậu của chồng đang hiện hữu. Dẫu biết mất mát này là quá lớn, nhưng chị hiểu, anh ra đi để mang lại sự bình yên cho tất cả mọi người, trong đó có gia đình mình, nên chị cố gắng gượng dậy, an ủi mẹ chồng, động viên các con cùng vượt qua nỗi đau bởi còn nhiều khó khăn đang chờ đón.

Thấy chúng tôi nhìn cây đào phai ở đầu nhà bắt đầu trổ hoa, chị Tiếp nói, cây đào đó là do anh Tấn trồng, hoa đẹp lắm và năm nào cũng nở đầy hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Giọng chị lắng lại khi nói về người chồng thân thương - bao năm lấy nhau, nhưng chưa bao giờ anh có một cái Tết trọn vẹn với gia đình.

Là cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Lạng Sơn, nên công việc của một trinh sát như anh - bám theo các đường dây buôn bán ma túy không kể ngày hay đêm là chuyện bình thường và chị cũng đã quen dần với điều này. Nhất là vào dịp lễ Tết, trong khi mọi người được nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình thì anh và đồng đội lại phải thay nhau trực chiến. Nhưng dù bận thế nào, từ chiều 28 hoặc 29 Tết, anh Tấn cũng tranh thủ để mua cây đào, cây quất về nhà bởi đó là 2 thứ không thể thiếu trong Tết cổ truyền dân tộc. Rồi anh dọn dẹp nhà cửa giúp vợ con, làm mâm cơm cúng tất niên rồi tất tả đi trực. Nếu hôm nào gấp quá, không kịp thắp hương cúng gia tiên, anh lại điện về cho chị từ nơi làm việc, dặn dò từng li từng tí...

Vợ con Liệt sĩ Hứa Văn Tấn bên kỷ vật của anh.

Tết năm nào cũng vậy, anh Tấn cũng xung phong trực từ đêm 30 đến mùng 2 Tết mới về nhà. Anh là người như thế, việc gì cũng chu toàn và cẩn trọng. Chị Tiếp tâm sự, công việc chợ búa chiếm hết thời gian nên tối mịt mới về, do đó hầu hết việc nhà đều do anh đảm nhiệm. Hồi các cháu còn bé, quần áo của chúng bị đứt chỉ, rách, sứt sờn đều được anh Tấn làm - những đường kim, mũi chỉ của anh khéo đến nỗi, ai nhìn cũng tưởng đó là tác phẩm của phụ nữ, chị Tiếp nói.

Là anh cả trong gia đình có 7 anh em, bố mất sớm, nhà lại nghèo nên mới 13 tuổi anh Tấn đã phải làm nhiều việc để phụ mẹ nuôi các em nên người. Chính bởi tấm lòng hiếu nghĩa của anh nên chị Tiếp đã cảm phục, yêu quý và trở thành người bạn đời tri kỷ, cùng chia sẻ, gánh vác mọi vui buồn trong cuộc sống.

Trong làn hương trầm phảng phất, chị Tiếp bồi hồi kể cho chúng tôi nghe về những ngày xa xa ấy, về mái ấm hạnh phúc họ chung tay gây dựng. Ngày anh chị lấy nhau gặp không ít khó khăn, vất vả - nặng gánh gia đình bởi mẹ già cùng đàn em nhỏ, còn vợ yếu ớt, công ăn việc làm bấp bênh trong khi lương của anh tằn tiệm lắm cũng chỉ đủ nuôi 2 con nhỏ (1 gái, 1 trai) ăn học. Bao năm qua vợ chồng anh vẫn ở nhờ trên mảnh đất của bố mẹ vợ ở ven thành phố. Bao năm dành dụm, chắt chiu, cộng thêm gia đình, bạn bè giúp đỡ, mãi đến năm 2005, vợ chồng anh Tấn có mới đủ tiền xây căn nhà cấp 4 thay cho ngôi nhà cũ đã dột nát trên mảnh đất ở nhờ.

Chị Tiếp bảo rằng, đến giờ người mẹ già của anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con. Từ ngày anh Tấn ra đi, bà nội ra ở với 2 cháu để tiện hương khói cho anh, nhưng sau 100 ngày, người mẹ khắc khổ buộc phải quay về nhà con thứ bởi ngày nào ra vào cũng nhìn thấy di ảnh khiến bà không thể đối diện với sự thật: đã mất đi cậu trưởng hiếu nghĩa.

Anh Tấn trong ký ức của chỉ huy và đồng đội

Không chỉ có những người thân trong gia đình, Tết này, đồng đội của anh Tấn cũng thấy trống vắng. Khi kể lại chuyên án cuối cùng anh Tấn tham gia, Đại tá Nông Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn lại một lần rơi lệ. Viên đạn hiểm ác của tên tội phạm đã cướp đi tính mạng của anh, thậm chí sau mấy tiếng đồng hồ mổ, các bác sỹ vẫn không tìm thấy đầu đạn trong người anh Tấn. Khi đó, Đại tá Nông Văn Định vừa rơi nước mắt, vừa khấn thầm: "Tấn ơi, em có thương các anh thì chỉ chỗ để biết đầu đạn ở đâu nhé". Và thật lạ, chỉ ít phút sau,  các bác sỹ đã tìm và gắp ra đầu đạn nằm trong động mạch của anh. Từ giờ phút đó, biến đau thương thành hành động, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt vào cuộc để truy bắt những tên tội phạm còn lại trong chuyên án.

Kể về người cán bộ của mình, Đại tá Nông Văn Định ngậm ngùi, gần 10 năm  gắn bó với Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Lạng Sơn, gắn bó với mặt trận khó khăn này nên anh Tấn có nhiều kinh nghiệm trong phá án và đạt những thành tích đáng tự hào. Mấy ngày vừa rồi, khi lần giở lại hồ sơ của những vụ án cũ, Đại tá Nông Văn Định thấy lưu bút của anh Tấn khá nhiều - tham gia hầu hết những trận đánh lớn, nhỏ của Công an TP Lạng Sơn. Trong 2 chuyên án lớn gần đây nhất, anh Tấn đều giữ vai trò quan trọng và tích cực. Trong chuyên án cuối cùng, anh Tấn nhận nhiệm vụ tiếp cận đối tượng gần nhất, truy kích đối tượng nguy hiểm nhất - luôn chọn mục tiêu nguy hiểm, khó khăn về mình… Trước sự hy sinh anh dũng và cao cả của đồng chí Hứa Văn Tấn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Thượng tá Hứa Văn Tấn.

Khi chúng tôi rời gia đình Liệt sỹ Hứa Văn Tấn, những nụ đào đang chớm nở trước sân nhà, báo hiệu một mùa xuân mới và vượt lên đau thương, mất mát, gia đình cũng như đồng đội của anh đang bắt tay vào những công việc mới

Quốc Trung - Hương Giang
.
.