Hậu phương của liệt sĩ CAND thời bình

Thứ Bảy, 27/07/2013, 00:50
Chị Hải, vợ liệt sĩ Nguyễn Trọng Bảo, cán bộ Phòng PC13 (nay là Phòng PC64) Công an tỉnh Hòa Bình, bộc bạch rằng, chị vẫn không nghĩ rằng anh đã đi xa mà “anh ấy đi công tác xa nhà như trước đó thôi”. Ôi, nỗi lòng của một người vợ thật khó có gì tả nổi khi một mình đơn chiếc. Chị đã gạt nước mắt, gắng gượng để nuôi các con khôn lớn trưởng thành, thay chồng động viên, giáo dục các con để trở thành người có ích cho xã hội. Gánh vác thay anh chăm sóc, nâng giấc bố mẹ già…

Tháng 7, cả nước đang hướng về những người con anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống. Chúng tôi đã có dịp tới thăm thân nhân, gia đình các liệt sĩ Công an, những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, kiên quyết tấn công tội phạm, dẫu có phải hy sinh bản thân mình vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giữa thời bình mà máu các anh vẫn đổ, gương sáng vẫn tỏa sáng trong đời. Phía sau sự hy sinh đáng trân trọng đó là những mất mát không gì có thể bù đắp được của thân nhân các liệt sĩ. Họ đã mất đi những người thân, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Những đồng chí, đồng đội động viên vật chất và tinh thần, chung tay chăm lo thân nhân liệt sĩ, vợ con các anh được quan tâm tạo điều kiện làm việc, học hành, công tác… Đó là thể hiện tấm lòng tri ân với người đã khuất.

Bài 1: Những người vợ thủy chung thờ chồng, nuôi con

Chúng tôi tới thăm gia đình liệt sỹ - Thiếu tá Nguyễn Trọng Bảo, cán bộ Phòng PC13 (nay là Phòng PC64) Công an tỉnh Hòa Bình vào một buổi chiều tà, ngoài trời đang trút những cơn mưa tháng 7. Ngôi nhà nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh của thành phố Hòa Bình. Hòa quyện trong tiếng mưa lẫn tiếng trẻ nhỏ nô đùa đã làm vơi đi nỗi cô quạnh, đơn chiếc. Đón chúng tôi là một người đàn bà có gương mặt phúc hậu, chị Nguyễn Thị Hải là vợ liệt sĩ Nguyễn Trọng Bảo. Ngồi trong căn phòng phía trong là bàn thờ cùng tấm di ảnh lúc nào cũng nghi ngút khói hương, chứng kiến những giọt nước mắt cứ tuôn rơi của người đàn bà tuổi xế chiều càng khiến chúng tôi thêm chạnh lòng. Những nỗi đau không gì bù đắp được. Gạt nước mắt, chị Hải rót nước mời chúng tôi: “Bây giờ tôi đã nghỉ hưu, ở nhà chăm các cháu để các con yên tâm công tác”.

Chị Nguyễn Thị Hải ngồi bên bố mẹ chồng ôn lại những kỷ niệm về liệt sỹ Nguyễn Trọng Bảo.

Đã 5 năm kể từ ngày anh Bảo hy sinh, chị Hải vẫn không thể nào quên được hình ảnh của người chồng mỗi sáng đi làm, mỗi chiều trở về bên gia đình bé nhỏ mà hạnh phúc. Chị không tin rằng anh có thể bỏ mẹ con chị ở lại và ra đi mãi mãi không một lời từ biệt. Ánh mắt của anh từ tấm di ảnh vẫn luôn ấm áp dõi theo từng bước chân của mẹ con chị, vẫn nhắc nhở vợ con hãy biến những đau thương thành hành động, đừng quá đau buồn.

Buổi sáng cuối cùng chị nhìn thấy người chồng thân thương là một ngày tháng tám trong veo (14/8/2008). Khoảng 10h, anh ghé qua nhà và dặn chị: “Khi giải quyết xong công việc, anh sẽ đưa em và các con vào bệnh viện thăm bố nhé”. Thời gian ấy, bố chị đang nằm điều trị trong bệnh viện, hằng ngày sau giờ làm việc anh thường ghé qua thăm. Vốn là người chu toàn, anh Bảo dặn người vợ hiền chuẩn bị mọi thứ để mai đưa bố vào phòng phẫu thuật khối u cho thật chu đáo. Và chị cũng đâu ngờ…  Những ước vọng giản dị rất đỗi đời thường đó của người sỹ quan Công an 32 năm gắn bó với nghề cũng đã không bao giờ trở thành hiện thực...

Hôm đó, đơn vị nhận được tin báo của nhân dân, tại nhà bà Nguyễn Thị Nghị, tổ 15, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình có đối tượng nghiện ma túy là Lê Mạnh Cường (19 tuổi) là con bà Nghị. Hắn đang đe dọa giết mẹ rồi đốt nhà. Chỉ ít phút sau đó, Đại úy  Nguyễn Trọng Bảo, Phó Đội trưởng Đội CS 113 lập tức chỉ huy tổ công tác, gồm Đại úy Bùi Văn Lợi, Thượng úy Trần Xuân Toàn, Thượng sĩ Quách Cao Cường xuống ngay nơi người dân cầu cứu.

Khi tổ công tác đến nơi, bà Nguyễn Thị Nghị vẫn mắc kẹt trong nhà, tên Cường đang hung hăng chửi bới, tay cầm kéo, tay cầm bao diêm đứng cạnh bình gas đã mở van, sẵn sàng cho nổ tung cả nhà nếu ai dám ngăn cản hoặc tiến lại gần hắn. Trước tình huống đó, Đại úy Bảo đã bất chấp nguy hiểm, đến gần đối tượng để thương thuyết, yêu cầu Cường bỏ hung khí, vứt diêm đi. Tên Cường vẫn không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, buộc CS113 phải dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên, cảnh báo Cường. Nhưng hắn càng hung hăng hơn, anh Bảo vẫn kiên trì dùng lời lẽ thuyết phục. Bất ngờ, tên Cường lao từ trong nhà ra, dùng kéo đâm vào ngực trái anh Bảo. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, tước vũ khí và tóm gọn tên tội phạm hung hãn. Mặc dù được đồng đội và nhân dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng vết thương quá nặng, đồng chí Bảo đã trút hơi thở cuối cùng chỉ sau đó 1 giờ đồng hồ.

Sau khi hy sinh, Đại úy Bảo đã được phong cấp hàm Thiếu tá. Trời như đổ sụp trong mắt chị khi nghe tin dữ: “Anh Bảo bị thương và đang được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện”. Bấy giờ chẳng biết ai đưa chị vào viện, cũng chẳng biết ai đưa chị về, chị chỉ còn nhớ không gian như đặc quánh và trời đất như quay cuồng, cứ xô ép chị ngã gục… Sau này, nỗi đau mất anh lại càng thấm sâu hơn khi chị Hải biết rằng kẻ thủ ác với hành động tày trời kia lại chính là con của một người bạn học cùng phổ thông với chị và cũng là người cùng khu xóm, cách nhà anh chị chỉ vài trăm mét…

Chị Nguyễn Thị Hải lặng lẽ thờ chồng. Ảnh: Trần Xuân.

Anh Bảo hy sinh đã để lại bao nỗi tiếc thương vô hạn với gia đình, bạn bè và đồng đội, bao ước vọng còn dang dở. Ước mơ rất đỗi giản dị của anh là được ở gần vợ con để chăm sóc, bù đắp cho họ những tháng ngày anh đi công tác xa nhà biền biệt vẫn chưa trở thành hiện thực. Bởi lúc đó, chị Hải vợ anh đang công tác ở một trường tiểu học thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Ước vọng được vào chăm sóc bố ở bệnh viện lúc bệnh trọng cũng đã lùi xa, người sĩ quan Công an 32 năm gắn bó với nghề đã ngã xuống trên mặt trận phòng, chống tội phạm. Máu đào của anh đã đổ để quê hương mãi mãi màu xanh. Từ ngày anh đi xa, không đêm nào chị Hải được ngon giấc, cứ chập chờn hình bóng người chồng thân thương.

Chị Hải bộc bạch rằng, chị vẫn không nghĩ rằng anh đã đi xa mà “anh ấy đi công tác xa nhà như trước đó thôi”. Ôi, nỗi lòng của một người vợ thật khó có gì tả nổi khi một mình đơn chiếc. Chị đã gạt nước mắt, gắng gượng để nuôi các con khôn lớn trưởng thành, thay chồng động viên, giáo dục các con để trở thành người có ích cho xã hội. Gánh vác thay anh chăm sóc, nâng giấc bố mẹ già… Các con là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ, thấu hiểu điều này, hai con của liệt sĩ Nguyễn Trọng Bảo luôn tu dưỡng rèn luyện bản thân, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục con đường mà bố đi còn dang dở. Con gái lớn Nguyễn Thu Thủy, nay đã trở thành một trinh sát ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình. Cùng với chồng là một trinh sát hình sự với những đam mê trăn trở với nghề nguy hiểm. Và, họ đang có một mái ấm hạnh phúc với 2 con nhỏ. Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi) là con trai thứ hai của liệt sĩ Bảo cũng phấn đấu theo truyền thống gia đình, khoác trên mình màu xanh của lực lượng Cảnh sát cơ động, hiện đang công tác ở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình. Thấy các con cố gắng học hành, phấn đấu theo nghề của bố, chị Hải thầm hứa với chồng là sẽ cố gắng hết sức chăm lo cho các cháu để các con được yên tâm công tác.

Các chiến sĩ Công an trẻ thắp hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ TP Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN.

Đã có những người vợ trẻ khi nghe tin chồng hy sinh, vì quá đau buồn mà lâm bệnh trọng rồi qua đời để lại con thơ côi cút. Đó là vợ củaliệt sĩ Dương Như Thực, Công an tỉnh Thái Nguyên. Và, còn có biết bao người vợ liệt sĩ Công an giống như chị Hải, tưởng như đất trời sụp xuống khi chồng hy sinh, con còn thơ dại. Thế rồi, vượt qua tất cả những nỗi đau khôn nguôi đó, các chị quyết gạt nước mắt đứng dậy thay chồng nuôi con khôn lớn trở thành những chiến sĩ Công an đam mê nghề nghiệp, tự hào về cha. Hãy nghe tâm sự của những người con…

K. Quý - T.Hòa
.
.