CAND trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước:

Chuyện về người chiến sĩ an ninh Mười Thương

Thứ Bảy, 02/01/2010, 15:26
10 tuổi phải xa nhà, sống lưu lạc nơi đất khách quê người; 13 tuổi tham gia cách mạng và nếm mùi nhà tù đế quốc; 21 tuổi đã trở thành người chiến sĩ an ninh đầy bản lĩnh và can trường; 22 tuổi xung phong nhận nhiệm vụ ám sát Tổng thống ngụy quyền Ngô Đình Diệm; suốt gần 10 năm sống trong hệ thống nhà tù Mỹ - Diệm, với tất cả những thủ đoạn nhục hình, tra khảo man rợ nhưng kết quả mà chúng nhận được luôn chỉ là sự im lặng.

Ông là Nguyễn Văn Điển (Phan Văn Điền), nguyên là cán bộ an ninh tỉnh Tây Ninh. Ông SN 1935, ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; chưa đầy 5 tuổi, người cha đã mất khi tham gia cuộc binh biến Đô Lương (1940). Năm 10 tuổi, ông đã phải rời quê, lưu lạc vào tận Bà Rịa - Vũng Tàu và từ đây ông đến với cách mạng bằng cái tên do bố nuôi đặt - Đinh Văn Phú.

Tháng 8/1948, khi đó Đinh Văn Phú tròn 13 tuổi, trong vai "cậu bé chăn trâu", được Ban quân báo tỉnh Bà Rịa giao nhiệm vụ vào liên lạc với Thiếu uý Phạm Ngọc Chẩn, Đồn trưởng đồn Cao Đài để nắm tình hình và vẽ sơ đồ, phục vụ cho kế hoạch tấn công của ta. Sau gần 2 tháng lăn lộn, khi công việc vừa hoàn thành thì bị bắt đưa về Tây Ninh, nhờ sự can thiệp của Trung tá Phạm Ngọc Trấn, Tư lệnh quân đội Cao Đài miền Tây (anh ruột Thiếu uý Chẩn) nên ông được ra tù và tiếp tục hoạt động. Đến giữa năm 1953, địch theo dõi quá khắt khe nên ông được rút ra căn cứ hoạt động. Từ đây, ông được mọi người gọi với cái tên thân mật Mười Thương.

Sau khi được Mỹ dựng lên nắm quyền Tổng thống chế độ ngụy quyền Sài Gòn, Ngô Đình Diệm ngày càng bộc lộ bản chất phản động, trở thành tên tay sai khét tiếng; y liên tục cho quân đi ruồng bố, lùng sục Cộng sản, chém giết đồng bào một cách vô cùng man rợ; từ quần chúng nhân dân đến mỗi chiến sĩ cách mạng, ai nấy đều căm phẫn cực độ và nung nấu ý chí tiêu diệt tên Việt gian bán nước, hại dân. Thời gian này, Ban địch tình Tây Ninh đã bố trí lực lượng theo dõi hoạt động của Diệm, nhất là các cuộc Diệm đi "kinh lý" địa phương để tìm cơ hội tiêu diệt.

Sau 2 lần lập kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm không thành vào tháng 10 và Noel năm 1950, vào tháng 2/1957, báo chí ở Sài Gòn đưa tin Ngô Đình Diệm sẽ tới dự, đọc diễn văn và cắt băng khai mạc Hội chợ nông lâm nghiệp ở Ban Mê Thuột (Tây Nguyên) vào ngày 22/2/1957. Người chiến sỹ an ninh tròn tuổi 22 Mười Thương một lần nữa lại báo cáo, xin được tiếp tục hoàn thành công việc hiện còn dang dở. Vượt hàng trăm kilômét đường bộ, qua mắt nhiều tầng nấc kiểm soát gắt gao của đồn bót địch, ông tìm tới thị trấn Ban Mê Thuột để bí mật điều tra trước địa bàn.

Đến dự lễ khai mạc Hội chợ, ngoài đoàn của Ngô Đình Diệm còn có phái đoàn ngụy quân, ngụy quyền cấp cao các tỉnh Ban Mê Thuột, Pleiku, Kon Tum, cùng đại biểu là các già làng và nhân sĩ trí thức; tất cả đại biểu đều có giấy mời và huy hiệu gắn trên ngực để kiểm soát an ninh; cũng chỉ có đoàn của Diệm mới được vào cổng chính, còn những thành phần khác đi cửa bên hông; và chỉ khi phái đoàn của Diệm về hết mới mở các gian hàng cho người dân vào tham quan, mua sắm.

Biết Tổng thống ra khỏi "hang ổ" là gặp nguy hiểm nên Ngô Đình Nhu cho giăng một mạng lưới bảo vệ dày đặc, gồm cả quân đội, cảnh sát, tình báo, an ninh và bảo an, ở cả bên trong lẫn bên ngoài hội chợ. Tuy nhiên, với con mắt tinh tường của người chiến sĩ an ninh, ông Điền đã phát giác được 2 lỗ hổng nhỏ ở khu vực hàng rào giáp với Trung đoàn 60 mà có thể bí mật lọt vô.

Ngày 15/2/1957, ông trở về căn cứ ở ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu báo cáo và xin ý kiến về phương án đã định. Sau khi cân nhắc cẩn thận, đồng chí Lâm Kiểm Xếp - trưởng Ban địch tình Tây Ninh quyết định "dùng súng, không dùng lựu đạn để tránh gây thương vong cho nhân dân và nổ súng đúng lúc chúng bắt đầu chào cờ".

Chiến sĩ an ninh Mười Thương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong lần gặp tại lễ đón nhận đơn vị Anh hùng LLVTND của C51 ở Tây Ninh, ông Mười Thương tâm sự với chúng tôi: "Nói thực chứ, hăng thì hăng vậy chứ tôi cũng linh cảm được chuyến đi đó lành ít dữ nhiều. Bởi để tiếp cận gần mục tiêu đã vô cùng khó khăn chứ chưa nói đến việc có đủ bình tĩnh để chĩa súng về phía Diệm và bóp cò trước vòng trong vòng ngoài lính tráng dày đặc, lại được trang bị súng ống đầy người".

Ngày 22/3/1957, đồng chí Mười Thương đến Hội chợ với giấy thông hành mang tên Hà Minh Trí. Súng đã lên đạn, được giấu cận thận trong người, bên ngoài mặc chiếc áo dài để ngụy trang, ông trà trộn vào dòng người rảo bước đến hội chợ. Lựa lúc bọn lính hướng mắt về phía đoàn Tổng thống nghiêm nghị tiến vào, ông mau lẹ vượt qua lỗ hổng hàng rào bảo vệ đã phát hiện trước đó và tiến đến vị trí thuận lợi nhất để hành động, là phía sau hàng danh dự người dân tộc Eđê, cách chỗ Diệm ngồi chừng 20 mét.

Kể đến đây, giọng ông trở nên nghẹn ngào như thể tâm trạng lo âu, hồi hộp ngày nào vẫn còn đó: "Khi hiệu lệnh của viên sĩ quan ngụy hô vang và bài "quốc ca" ngụy quyền Sài Gòn được cất lên, tôi rút súng, hướng nhanh về phía Ngô Đình Diệm và bóp cò. Nhưng tình huống diễn ra quá bất ngờ, đúng lúc đó thì tên Bộ trưởng nông nghiệp đứng bên, xoay người về phía Diệm nên trúng đạn bị thương nặng; tôi bóp cò liên tục nhưng đạn không nổ; tất cả trở nên hỗn loạn, bọn lính ngụy như bầy thú dữ bị đánh thức, một đám ùa về phía Diệm tạo vòng vây giải cứu; một nhóm nhanh chóng lao vào ôm chặt lấy tôi. Chúng giằng lấy súng và gì thẳng tôi xuống đất…". Từ đây, người chiến sĩ an ninh ngụy danh "Hà Minh Trí" bắt đầu phải đối chọi với những chuỗi ngày dằng dặc trong hệ thống nhà tù của Mỹ - Diệm.

Từ trại giam của Ty Cảnh sát Buôn Mê Thuột đến Trại P42 ở Sài Gòn, rồi Trung tâm thẩm vấn của Tổng nha Cảnh sát, trại giam Chí Hoà... Ở đâu cũng vậy, chúng dùng các thủ đoạn tra tấn, nhục hình vô cùng man rợ, làm ông chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, nhưng không một lần hé miệng kêu than. Thấy không thể khuất phục được ý chí kiên cường của người Cộng sản mẫu mực Mười Thương, tháng 10/1963 chúng đã kết án tử hình vắng mặt và đầy ông ra "địa ngục trần gian" Côn Đảo. Đầu năm 1964, chúng lại đưa ông về Trung tâm thẩm vấn của Tổng nha Cảnh sát, tiếp tục tra tấn dã man, song điều mà chúng nhận được không có gì khác hơn, đó là sự im lặng!

Sau khi được trả tự do (13/3-/), đồng chí Mười Thương được tổ chức bố trí về hoạt động ở Ban tổ chức Đặc khu Sài Gòn - Gia Định; cuối tháng 4/1965, chuyển sang công tác ở Ban An ninh T4. Từ đây, ông tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng đối với công tác an ninh, góp phần cùng quân và dân miền Nam đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sau giải phóng, ông tiếp tục công tác trong lực lượng Công an, đến năm 1989 chuyển sang làm Phó Ban nội chính, rồi Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh. Năm 1999, ông nghỉ hưu về sống cùng gia đình ở thị xã Tây Ninh. Với bề dày thành tích và cống hiến đối với công tác an ninh, phục vụ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 2005, đồng chí Nguyễn Văn Điển đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chắc rằng, theo thời gian sẽ không còn nhiều người nhớ tới những cái tên Phan Văn Điền, Đinh Văn Phú, Hà Minh Trí hay Mười Thương như trước đây nữa, nhưng hàng ngày cái tên cúng cơm Nguyễn Văn Điển vẫn được bà con lối xóm gọi tới gọi lui với tấm lòng trân trọng, bởi ông không chỉ là tấm gương sáng cho gia đình, con cháu mà còn là con người sống có tình có nghĩa; có nhiều đóng góp trong việc xây dựng đảng bộ và chính quyền cơ sở, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư

Đoàn Trần
.
.