Mẹ tôi đã cướp chồng của con gái bà

Thứ Ba, 11/10/2016, 16:57
Mẹ vợ cùng con rể rủ nhau đi xa để được toại nguyện sống cùng với nhau mặc cho con gái ruột của mình mất chồng, cháu ngoại mình mất bố. Không biết trên đời này, có bà mẹ nào đối xử lạ lùng với con gái ruột của mình như mẹ tôi đã làm...

Kính thưa quý tòa soạn!

Vừa qua tôi có đọc được câu chuyện khó tin nhưng có thật "Người tình trở thành con rể" của tác giả có tên là Từ Lâm ở trên số báo ANTG cuối tháng 9 năm 2016. Tôi đọc, ngẫm và liên tưởng đến hoàn cảnh của mình sao mà thấy cuộc đời lắm câu chuyện chua chát cười ra nước mắt đến vậy. 

Nếu như trong câu chuyện của bác Từ Lâm ở Hà Đông Hà Nội, người tình của bác cuối cùng trở thành người con rể bất đắc dĩ trong sự bẽ bàng của số phận... thì câu chuyện của tôi đây, thực sự còn chua chát bẽ bàng hơn nhiều khi mẹ tôi chính là người đã cướp chồng của con gái ruột bà. 

Hay nói cách khác, mẹ vợ dan díu với con rể và cùng con rể rủ nhau đi xa để được toại nguyện sống cùng với nhau mặc cho con gái ruột của mình mất chồng, cháu ngoại mình mất bố.

Không biết trên đời này, có bà mẹ nào đối xử lạ lùng với con gái ruột của mình như mẹ tôi đã làm. Hay chuyện chỉ có ở xứ Tây, ở các nước tiên tiến Châu Âu khi mà tình dục được giải phóng và mọi giá trị đạo đức có thể được đảo lộn theo quan niệm sống của họ?.

Nghĩ đến câu chuyện của chính bản thân mình mà tôi vẫn cứ không thể nào lí giải nổi vì sao, vì đâu, cớ gì mà tôi lại rơi vào nỗi đoạn trường ai oán này?

Thưa các anh các chị!

Tôi ra đời là kết quả của một mối tình non dại giữa mẹ và một người đàn ông là bộ đội phục viên đã lớn tuổi trong làng. Không biết vì cha tôi khéo tán, hay mẹ tôi vì tò mò tuổi mới lớn mà năm đó khi đang là học sinh lớp 10 trên ghế nhà trường, mẹ đã phải cưới một người đàn ông hơn mẹ tới 20 tuổi và đã có hai đứa con riêng với người vợ đầu đã mất. 

17 tuổi, vừa làm dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ của ba đứa con cả riêng lẫn chung, mẹ tôi vục mặt vào sự phức tạp của đời sống hôn nhân không lối thoát. Sống trong cuộc hôn nhân phức tạp con riêng con chung với chồng già cách nhau cả một thế hệ không dễ gì hòa nhập được. 

Hai năm sau, 19 tuổi, mẹ đã ôm tôi ra khỏi nhà. Mẹ bỏ quê hương, gia đình, làng xóm, quyết tâm đi ra thành phố sống, bỏ lại bố tôi tội nghiệp thêm một lần nữa đứt gánh hôn nhân giữa chừng.

19 tuổi, một đứa con thơ, trụ lại được nơi thành phố phức tạp, nhiều cám dỗ, mẹ làm đủ nghề, cả nghề bán rượu, tiếp khách ở các quán bar, karaoke, miễn là có tiền để sống, để nuôi con. Mẹ bầm dập từng trải với cuộc đời cũng chỉ vì một phút "dại một giờ" thời thiếu nữ với bố tôi, để đến bây giờ đời sống hôn nhân và cuộc đời của mẹ dang dở...

Những năm tháng làm tiếp viên ở quán rượu, quán karaoke, mẹ yêu rồi sống như vợ chồng với một người đàn ông bằng tuổi mẹ. Có lẽ đã quá thấm đòn với cuộc hôn nhân đầu khi làm vợ của một người đàn ông lớn tuổi, cách xa nhau, không hòa hợp tâm hồn và suy nghĩ, lại nặng gánh gia đình nên bao nhiêu người đàn ông ở thành phố đã li dị vợ, có con riêng, kinh tế khá giả, sẵn sàng tán tỉnh mẹ, bao bọc chu cấp cho mẹ và đứa con riêng của bà là tôi nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết với lời thề không bao giờ đâm đầu vào bụi rậm lần nữa. 

Thế nên người chồng thứ hai của mẹ, cũng chỉ ngoài 20 tuổi như mẹ, chưa từng lập gia đình, yêu mẹ với một tình yêu điên rồ, bản năng và hoang dã. Mẹ gặp chú ấy trong những lần chú đến quán của mẹ uống rượu và hát. Tuổi trẻ, thêm một lần nữa bốc đồng và thiếu chín chắn, họ đã phải lòng nhau, say nhau như điếu đổ và cưới nhau cho bằng được trước sự ngăn cấm của gia đình nhà chồng.

21 tuổi, mẹ về làm dâu lần thứ hai trong một gia đình buôn bán ở thành phố. Mẹ về làm dâu nhà người ta mang theo đứa con riêng 4 tuổi ngơ ngác trước những xô đẩy của cuộc đời mẹ, mặc cho những dè bỉu thị phi của họ hàng bố mẹ bên nhà chồng...

Mẹ lại mang bầu, sinh em trai... và tiếp tục vục mặt vào vòng luẩn quẩn của thất vọng, đổ vỡ khi nhận ra không có cuộc hôn nhân nào như là mơ. Bởi khi tình yêu vỗ đôi cánh thiên thần bay đi, nhân vật chính trong cuộc hôn nhân sẽ tập làm quen và đối mặt với sự trụi trần thực tế nghiệt ngã của cuộc sống. 

Người chồng thứ hai của mẹ còn trẻ, sống phụ thuộc vào gia đình, chưa biết kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Trước những thực tế cơm áo gạo tiền của cuộc sống, chú ấy đã tỉnh cơn say tình ái để đối diện với những mâu thuẫn gia đình, những đòi hỏi thúc bách. 

Cộng thêm nữa là cuộc sống vốn phụ thuộc vào bố mẹ chồng đã là thiếu tự do, đã nhiều rào cản, trở về trong căn buồng hạnh phúc, lại thấy lúc nào bên cạnh người vợ yêu của mình cũng tồn tại cuộc hôn nhân trước đó của vợ ở trên gương mặt ngơ ngác trẻ thơ của đứa bé lên 4 tuổi là tôi...., con riêng của mẹ với người chồng trước. 

Và đêm đêm, trên chiếc giường ngủ hạnh phúc của mình có thêm một kẻ thứ 3 mang gương mặt của quá khứ hiển hiện, mà quá khứ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hết những cảm xúc hiện tại của đời sống chồng vợ. Thêm rất nhiều phép cộng nữa mà trong đó phép cộng từ tiếng bấc tiếng chì của mẹ chồng, của hàng xóm, của bạn bè trêu chọc "trai tân mà lấy nạ dòng" đã làm cho cuộc hôn nhân của mẹ ngạt thở. 

Quá yếu ớt, thiếu bản lĩnh, thiếu từng trải, và tất nhiên là thiếu cả yêu thương, người chồng trẻ của mẹ đã đâm chán nản, sinh ra rượu chè say khướt. Ai đó nói "hôn nhân là mồ chôn tình yêu" quả là không sai trong hoàn cảnh hai lần đò của mẹ tôi.

Lấy chồng trẻ, chồng là trai tân chưa vướng bận cảnh vợ nọ con kia như hoàn cảnh bố tôi, nhưng mẹ lại vấp phải nỗi cô đơn khi không được bao bọc, đỡ đần chia sẻ. Mẹ làm vợ, làm dâu trong gia đình buôn bán ở thành phố, mẹ chẳng khác nào một cô osin... công việc tối tăm mặt mũi cả ngày, lại đi không dám đi, thở không dám thở, ho không dám ho vì có đứa con riêng bên cạnh luôn xác lập thân phận dở dang của mẹ, ở chiếu dưới trong gia đình nhà chồng.

Buồn chán, thất vọng, và thêm một lần nữa mẹ lại tha lôi hai đứa con thơ gạt nước mắt dứt khoát bước ra khỏi cuộc hôn nhân lần thứ hai.

Hai mươi ba tuổi, mẹ đã kịp trải qua hai đời chồng, có hai đứa con thơ, không đứa con nào có bố bên cạnh chăm sóc dạy dỗ nuôi nấng. Một mình mẹ cắm mặt đi làm nuôi các con khôn lớn. 

Từ đó, tôi không bao giờ thấy mẹ yêu ai, đi với ai, hay có quan hệ thân thiết với ai nữa. Hai mươi ba tuổi, mẹ còn trẻ lắm, mẹ vẫn đẹp thắt lòng đàn ông, đẹp đến dè chừng, lo âu trong mắt những người phụ nữ có chồng bên cạnh nhà cửa ấm êm hạnh phúc. Càng buồn, càng vất vả, càng mệt mỏi cay đắng, mẹ càng đẹp. Không có gì bằng tuổi trẻ, sức trẻ; bởi có tuổi trẻ, mọi mệt mỏi đắng cay vất vả đều được xóa dấu vết sau một giấc ngủ sâu quây quần bên hai đứa con thơ.

Kính thưa các anh các chị trong tòa soạn!

Thú thật, chị em tôi đã có một quãng thời gian dài hạnh phúc bên mẹ. Một thứ hạnh phúc dẫu đơn côi, thiếu hụt vì vắng bóng người cha trong gia đình nhưng vẫn đủ đầy lắm, ngọt ngào lắm vì chị em tôi có mẹ, được tha hồ sở hữu mẹ mà không phải chia sớt bởi bất kỳ ai khác. 

Chúng tôi đã có những buổi tối chan hòa hạnh phúc bên mẹ, những ngày cuối tuần đầm ấm bên mâm cơm ngon có mẹ bên cạnh. Chị em tôi đã thầm cảm ơn những ngày tháng huy hoàng tình mẹ con ấy, bởi nhờ có sự cô đơn trong tình cảm riêng của mẹ mà chúng tôi có mẹ đủ đầy, vẹn toàn. 

Nhờ có mẹ trọn vẹn mà chị em tôi được nuôi dạy chu đáo, được ăn học tử tế đàng hoàng. Không được đến cao siêu gì so với người khác nhưng với chị em tôi thế là mãn nguyện. 

Tốt nghiệp lớp 12, tôi học 12 tháng kỹ năng du lịch rồi xin vào làm ở một công ti lữ hành du lịch. Còn em trai tôi thì có sự hậu thuẫn của chị gái nên đã thực hiện được giấc mơ vào đại học.

Viết đến những dòng chữ này, tôi không kìm được lòng mình nữa mà đã để cho nước mắt rơi cùng những tâm sự cay đắng này.

Không được thừa hưởng nhan sắc của mẹ, tôi giống hệt ngoại hình của bố nên so với mẹ, tôi kém xinh. Mỗi lần hai mẹ con đi cùng nhau, nhìn ánh mắt của bạn bè mẹ có vẻ tiếc nuối thốt lên: "Ôi, con gái giống bố thế, giống mẹ mày thì có phải xinh hơn không nào" là tôi đã biết tôi kém sắc hơn mẹ nhiều. 

Thậm chí ngày bé, đi cạnh mẹ, có người còn thô lỗ khi nhận xét thẳng với riêng mẹ tôi, nhưng nói to đủ vô tình cho tôi ở bên cạnh nghe thấy: "Con gái không đẹp bằng mẹ rồi. Chắc là giống bố chứ gì".

Những lời nhận xét vô tư, và không ít vô tình, vô tâm đã gieo vào lòng tôi một nỗi mặc cảm tôi không giống mẹ, không được thừa hưởng nhan sắc của mẹ. Tôi cũng ngậm ngùi cho mình lắm nhưng thương mẹ, tôi vẫn tự hào vì mẹ mình đẹp, mẹ xinh, dù có tuổi mẹ vẫn đằm thắm ngọt ngào.

Tôi tốt nghiệp sơ cấp du lịch xong, thì được vào làm việc ở một công ty lữ hành du lịch. Tại đây tôi đã gặp và yêu một người con trai. Anh hơn tôi 5 tuổi, già dặn và từng trải cuộc đời hơn tôi. Mối tình đủ đẹp để đơm hoa kết trái. Chúng tôi cưới nhau sau 1 năm quen biết và yêu nhau.

Thưa các anh các chị trong tòa soạn!

19 tuổi, tôi lên xe hoa, 36 tuổi mẹ tôi lên chức mẹ vợ. Lễ vu quy, mẹ tôi đã khóc cho hạnh phúc của tôi. Bà khóc vì mừng cho con gái bà bước vào đời suôn sẻ, không lận đận tình duyên như mẹ. Bà khóc vì mừng cho tôi tìm được bến đỗ bình yên trong mối tình đầu. 

Nhưng than ôi, khởi đầu của tôi tưởng là may mắn, an bình, có biết đâu rằng, sóng gió đau khổ đã cuốn đời mẹ con tôi vào lốc tố khốn cùng khi mẹ tôi, chính mẹ tôi là người đã hủy hoại cuộc hôn nhân của con gái bà, và lại chính là người thứ 3 cướp chồng con gái ruột của mình...

(Còn nữa)

Hồng Hạnh

Lời Ban biên tập

Chị Hồng Hạnh thân mến! Câu chuyện của chị đã khiến cho chúng tôi rất sốc. Đúng là không có gì không thể xảy ra trong cái đời sống có không ít những thứ hỗn mang và kỳ lạ này. 

Tất nhiên chuyện của chị, cũng như tất cả những câu chuyện éo le mọi người chia sẻ lên đây, trong chuyên mục: "Những chuyện khó tin nhưng có thật" đều là số ít, là những chuyện hy hữu. Thế nhưng khi đọc mỗi một câu chuyện, đắm mình trong mỗi một cuộc đời, một số phận khác nhau, chúng tôi không khỏi xót xa... 

Mỗi một lần mở hộp thư, hay phong bì độc giả gửi tới, Ban biên tập chuyên mục chỉ mong nhận được những câu chuyện cảm động, những câu chuyện nói về lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của những nhân vật chính trong câu chuyện trong hành xử với nhau, để khi in lên báo, mỗi một câu chuyện sẽ là một ngọn lửa ấm áp về tình người, tình đời, thắp sáng lên niềm tin yêu với cuộc sống. 

Thế nhưng thực tế thì chúng tôi vẫn phải thường xuyên đọc và chia sẻ những câu chuyện lạ lùng, kỳ dị, khó tin, có khi viết ra rồi, là người đầu tiên tiếp xúc với bản thảo vẫn không thể nào tin được đó là một câu chuyện có thật.

Trở lại với trường hợp của chị Hạnh, còn nhiều tình tiết và nội dung câu chuyện cũng như tấn bi kịch cuộc đời mà chị Hạnh đã và đang trải qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng kỳ 2 của câu chuyện vào số báo tiếp theo. 

Còn để mà cho chị lời khuyên lúc này, với chúng tôi thật khó. Hoàn cảnh của chị trớ trêu quá, éo le quá, bất ngờ quá. Chị sẽ phải nói thế nào với con của chị về cha của chúng và bà ngoại của chúng đây. Tìm gặp lại mẹ và chồng, hay không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Tình mẫu tử làm sao ngoảnh mặt mà đoạn tình đoạn nghĩa được đây...

Xin mời quý độc giả của chuyên mục: "Những chuyện khó tin nhưng có thật" theo dõi phần cuối của câu chuyện trên số báo tiếp theo. Trân trọng.

ANTG GT 105
.
.
.