Câu chuyện thứ 209

Mẹ đã chối từ thiên chức vì con

Thứ Ba, 12/08/2014, 10:00

Kính thưa quý tòa soạn! Tôi đắn đo mãi khi quyết định gửi tâm sự của mình tới quý báo. Vừa rồi, tôi có đọc trên báo mạng một bức thư của một chàng thanh niên chưa vợ, còn rất trẻ gửi cho con trai tương lai của mình. Bức thư chàng trai viết cho đứa con trong trí tưởng tượng, trong niềm khát khao mong muốn của mình vào thời điểm cậu ấy gửi lời cầu hôn đến người con gái mà cậu yêu. Một bức thư viết cho con trước ngưỡng cửa hôn nhân của chính bản thân mình thật đáng để bao bạn trẻ nên đọc. Tôi, một người phụ nữ không còn trẻ nữa. Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư giả tưởng gửi thì tương lai này.

Thưa quý tòa soạn!

Tôi, cũng giống như chàng trai trẻ kia, không biết bao nhiêu lần tâm sự trong tâm tưởng với đứa con không rõ hình hài của mình. Chỉ khác là chàng trai kia chắc chắn đứa con ấy một ngày không xa sẽ bước ra bằng xương bằng thịt từ máu mủ của mình, từ tình yêu chồng vợ. Còn tôi, đứa con ấy chỉ mãi mãi ngủ yên ngoan hiền trong trí tưởng tượng và ký ức xa vời. Đơn giản bởi tôi sẽ không bao giờ sinh ra nó. Đã bao nhiêu đêm ròng, tôi khóc nấc trên gối, tôi thủ thỉ với tâm tư tôi rằng, vì con, mẹ đã từ chối thiên chức của mình.

Thưa quý tòa soạn!

Tôi không có được cái may mắn bình dị giản đơn như bao người con gái khác đến tuổi thì lập gia đình, sinh con đẻ cái. Tôi có mối tình đầu sâu nặng, và cũng như bao bạn trẻ khác tôi đã đánh mất đi tình yêu. Tôi mất nhiều thời gian để vá víu những mảnh vỡ trong tâm hồn mình. Tôi mất nhiều thời gian để quên đi một người đàn ông đã lấy đi của tôi tất cả niềm vui sống và ước mơ thì con gái. Thời của tôi, mọi quan niệm về tình yêu, hạnh phúc, quyền và nghĩa vụ đã cởi mở, thoáng và dễ chịu hơn thời của bố mẹ tôi nhiều rồi. Thời của tôi, người con gái, con trai có thể trải qua dăm bảy mối tình mới tìm thấy một bến đỗ hôn nhân. Hay lấy nhau rồi lỡ không may mà dẫn đến đổ vỡ, ly hôn thì cũng là chuyện thường ngày không có gì là kinh khủng cả. Sau nỗi đau, mọi người lại tự đứng dậy, vượt qua, hàn gắn lại vết thương lòng và tìm cho mình một cuộc sống mới. Đặc biệt, thời của tôi nở rộ phong trào làm mẹ đơn thân. Người phụ nữ vì một lý do nào đó không thể có được một người chồng, một gia đình đúng nghĩa, họ có quyền lựa chọn làm mẹ đơn thân mà không cần chồng, không cần có một gia đình. Mọi thứ trở nên tự do hơn, song cũng hỗn tạp hơn, áp lực hơn, nghiệt ngã và tàn nhẫn hơn trong guồng quay cuồng của đời sống hiện đại. Thế mà tôi, một tuýp người cổ hủ, hoặc thủ cựu lạc hậu, đại loại là tuýp người không dễ dàng với bất cứ thứ gì.

Sau đổ vỡ của tình đầu sâu nặng, tôi mất quá nhiều thời gian để làm lành vết thương lòng và quên đi một người đàn ông. Nhưng thật không may mắn, khi đã trưởng thành, đã là cán bộ công nhân viên chức ở một cơ quan, tôi lại vướng vào một mối tình không đàng hoàng. Nói ra thật buồn, và như cổ nhân đã từng đúc kết: “Trách mình chớ trách ai đâu, trách đài kia ngắn, giận giếng sâu nỗi gì”. Mối tình trong bóng tối với một người đàn ông đã có gia đình lấy mất của tôi 10 năm trời. Đời người con gái có được mấy cái gọi là 10 năm đâu. Tình đầu mất 5 năm, tình cuối mất 10 năm thế là tôi mất trọn vẹn thời con gái cho đoạn đời lưu lạc với những tình yêu không có hậu. Thú thực, với lần yêu thứ hai này, tôi đã yêu lầm người đàn ông giấu chuyện anh ta đã có vợ. Đến khi phát hiện ra mọi chuyện thì tình cảm đã đi quá xa. Tôi hận người đàn ông kia bao nhiêu, dằn vặt, đau khổ nhiều bao nhiêu tôi càng lún sâu vào vực tối của đời mình. Tôi khó khăn để mở lòng với tình yêu bao nhiêu thì cũng khốn khổ vì không thể rời bỏ được tình yêu bấy nhiêu. Vẫn biết xung quanh mình, những người đi trước có biết bao tấm gương, bao trường hợp ngay trong cơ quan tôi đấy thôi, lỡ thì con gái, rồi ở giá không lấy được chồng cũng chỉ vì lỡ yêu nhầm người rồi không thể nào rút chân ra trước khi quá muộn màng.

Nói ra chuyện này mọi người nghe chắc chắn sẽ lên án tôi, lên án những người có hoàn cảnh như tôi rằng tại sao đường quang không đi lại đâm đầu đi vào bụi rậm. Yêu một người đàng hoàng cùng trang lứa để tiến tới hôn nhân không yêu, lại đâm đầu đi yêu những gã đàn ông họ Sở đã có vợ con đề huề rồi. Biết mình yêu lầm, yêu sai mà không bỏ ngay đi lại còn dằng dai khổ sở. Nhưng có ai ở trong hoàn cảnh éo le bẽ bàng như chúng tôi mới hiểu được muôn vàn nỗi xót xa. Tất nhiên, rõ ràng chúng tôi là những kẻ đầu óc u tối, tự thấy mình cũng quá yếu đuối, không bản lĩnh, lại quá u mê khi tin vào kịch bản hôn nhân không hạnh phúc đang đứng trên bờ vực thẳm của sự tan vỡ nên mới hy vọng mình sẽ là tập hai của anh ta. Và vì yêu mù quáng, tôi vẫn hy vọng, không thể nào dứt chân ra nổi sự lằng nhằng của chuyện tình cảm. Đó cũng chính là sự tăm tối mê muội của người đàn bà lỡ một thì con gái như tôi.

Thưa quý tòa soạn!

Tôi là người đàn bà nằm trong chuỗi bi kịch đáng lên án ấy. Và rồi những cơ hội tuổi trẻ cứ lần lữa qua đi. Cơ hội tình yêu, hôn nhân cũng bỏ mình đi mãi. Những người bạn tôi, những người xung quanh tôi có số phận giống tôi, bằng cách này hay cách khác họ đều sinh một đứa con cho riêng mình. Người đời thông cảm, gia đình cưu mang, những người phụ nữ cô đơn như chúng tôi đều tìm cách thực hiện thiên chức làm mẹ. Có con để yêu thương và nương tựa khi tuổi già, khi cuộc đời xế bóng ngả chiều. Tôi cũng nghĩ tới khả năng ấy nhưng rồi tôi đã không thể sinh cho mình một đứa con. Đơn giản, tôi không thể sinh ra một đứa trẻ không có cha, không có một mái ấm gia đình đầy đủ. Nhiều đêm dằn vặt suy tư, tôi đã khóc ướt gối khi trò chuyện với đứa con trong trí tưởng tượng của mình mà hơn một lần tôi khát khao muốn có nó. Nhưng rồi tôi đã nói với con rằng: Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ, mẹ không thể và không bao giờ muốn sinh con ra bởi mẹ sợ một mái ấm lệch, một cuộc đời lệch mà ngay từ khi lọt lòng mẹ, con đã phải mang vác số phận không tròn trịa của mình trên đôi vai bé bỏng của con. Mẹ sợ con lớn lên, con sẽ không biết trả lời với muôn vàn câu hỏi của mọi người xung quanh con, những người con gặp trên đường đời cái câu hỏi muôn thuở: cha của con là ai. Rồi khi con lớn lên chút nữa, con đến trường, đi học, cùng với thời gian con sẽ cắn bút suy tư với gương mặt đượm buồn khi dừng lại trước dòng chữ trong lý lịch ở phần họ tên bố. Con không có cha. Vì bất cứ hoàn cảnh gì thì cái sự không cha một cách danh chính ngôn thuận của đời con cũng làm cho lòng mẹ đau như có dao đâm. Một đứa trẻ sinh ra trong mái ấm lệch, không có đầy đủ cả cha và mẹ sẽ khác xa một đứa bé sinh ra từ tình yêu của những đấng sinh thành. Khi con bé bỏng, con đã phải nhận những ánh mắt thương hại xen lẫn xót xa. Không ai ghét bỏ con hay bĩu môi gièm pha con không có cha. Con không có lỗi vì số phận không vuông tròn của con, và chắc con cũng không bao giờ trách mẹ đã tạo ra con như vậy. Nhưng mẹ nặng nghĩ lắm. Mẹ không thể làm người mẹ đơn thân không phải mẹ sợ khổ, sợ vất vả, sợ búa rìu dư luận. Không ai chê cười một người phụ nữ luống tuổi, không còn cơ hội lập gia đình mà muốn có một đứa con nương tựa. Mẹ cũng thừa đủ kinh tế để nuôi con lớn lên đủ đầy không phải thiếu thốn gì. Nhưng mẹ đã chọn một cuộc sống cô độc. Mai này mẹ nằm xuống mà chẳng có con tiễn biệt. Nấm mồ của mẹ sẽ cô đơn biết bao khi không có hơi ấm của con. Nhưng thà như thế còn hơn mẹ sẽ đau lòng, sẽ tự vấn lương tâm, sẽ dằn vặt khổ sở vì mẹ phải hoài thai con từ một mối tình ngoài luồng với một người đàn ông. Rồi sinh con ra, cha con không dám nhận con. Mẹ thì không dám để cho bất kỳ ai biết ai là cha của con. Mẹ tránh cả cho con những đòn roi truy sát của người đàn bà ghen tuông sẽ tìm con mà trả thù tình với mẹ. Chỉ nghĩ đến những sự đau lòng đó thôi mẹ đã thương con đứt ruột. Mẹ đã không có một cuộc đời hạnh phúc, cớ sao mẹ lại sinh ra một đứa con, và trao cho con một số phận không bình thường. Mẹ nghĩ rằng mẹ không có quyền sinh ra một đứa con bất hạnh ngay từ lúc lọt lòng. Con sẽ không có ông bà nội hay cha con chúc phúc khi đón con chào đời. Mẹ sẽ phải làm ngơ trước câu hỏi của người đời: cha con đâu, cha con là ai. Con có hiểu, làm con của một người mẹ đơn thân, làm con chỉ có mẹ mà không có cha đời con sẽ chịu nhiều thiệt thòi tủi phận lắm không. Mẹ không thể đành lòng nhìn thấy con lủi thủi cô đơn thiếu tình thương và vòng tay rộng ấm vững chãi của cha con.  Rồi mai này khi con lớn lên trưởng thành, là con gái làm sao tránh được sự kỳ thị từ phía gia đình người yêu khi biết con không có cha. Là con trai thì gia đình bên gái sẽ chê trách và ái ngại không yên tâm khi gửi gắm con cho một người không có bố, không có ông bà nội. Chỉ nghĩ đến vậy thôi mẹ đã không thể cầm lòng. Con biết không, mẹ đành phải dằn lòng mình từ chối thiên chức làm mẹ vì con. Mẹ không thể làm cho đời con bất hạnh vì ham muốn có con của mẹ. Nếu chỉ vì ham có một đứa con cho vui cửa vui nhà mà mẹ gây ra hệ lụy một cuộc đời, mà không chỉ một cuộc đời của con mà hệ lụy tới các con của con, gia đình của con sau này.

Thưa quý tòa soạn!

Tôi đã từ chối thiên chức làm mẹ vì tôi không thể chứng kiến đứa con không có cha của tôi lớn lên trong sự ái ngại xót thương hay dè bỉu thiệt thòi… Tôi chọn cuộc sống cô độc, đơn lẻ cho đến cuối cuộc đời mà không cần phải có một chỗ dựa nào cả. Tôi chấp nhận sự cô đơn như cái giá phải trả của tuổi trẻ lỡ làng. Tôi cũng không tự hào với quyết định của mình, tôi cũng luôn ủng hộ ngưỡng mộ những người phụ nữ đơn thân đã dũng cảm sinh cho riêng mình, đứa con của họ.

Kính thư: Thùy Mai (Quảng Trị).

Lời người Biên tập

Chị Thùy Mai thân mến!

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cách sống, một lối suy nghĩ, và những ứng xử của riêng mình. Không ai sống hộ cuộc đời của ai cả, vì vậy nếu chị làm gì với cuộc đời của chị thì thiên hạ cũng chẳng mấy ai bận tâm. Người bận tâm nhiều nhất chính là bố mẹ chị, gia đình chị. Người có thể khổ đau vì chị nhiều nhất, mong ước cho chị vượt qua nỗi khó khăn để đi tới một bến bờ hạnh phúc chính là những đấng sinh thành. Vì vậy, chúng tôi không biết chị đã mất cơ hội đến đâu để có một cuộc sống riêng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì trong thư chị không nói rõ ràng chị bao nhiêu tuổi, hiện nay chị sống ra sao... Những quan điểm về việc làm mẹ đơn thân của riêng cá nhân chị trong bức thư này có thể khi đăng lên báo sẽ gây ra nhiều luồng ý kiến, quan điểm trái ngược nhau. Quyền được sinh con, quyền thực hiện thiên chức của những người phụ nữ không hạnh phúc trong tình duyên là một thứ quyền thiêng liêng. Nếu từ chối đi cái quyền thiêng liêng đó thì kể ra cũng thật đáng tiếc. Song tôi lại ủng hộ quan điểm của chị. Thà chị chịu khổ, chịu thiệt thòi, chịu hy sinh mà sống cuộc đời đơn độc chứ không thể sinh ra một đứa con không có bố. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một mái ấm lệch sẽ đáng thương vô cùng. Và ai dám chắc sau này khi lớn lên đứa trẻ đó không bị tổn thương sâu sắc về những khiếm khuyết trong số phận riêng.

Sinh ra một đứa con là sinh ra một cuộc đời, một số phận chứ không chỉ đơn giản là sinh ra một đứa trẻ, một thứ của để dành thuộc sở hữu của người mẹ. Chị đã rất sâu sắc và nghiêm túc khi suy nghĩ sâu xa như vậy. Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng mất mát. Chị đành phải chấp nhận một cuộc sống buồn tủi cô đơn cho đến cuối đời khi không có con cái bên mình. Đó là thiệt thòi quá lớn. Tất nhiên lựa chọn nào cũng có giá của nó. Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của chị và cũng như chị, tôi ngưỡng mộ những người mẹ đơn thân đã dũng cảm vượt qua số phận để sinh con một mình. Chúc chị luôn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa sống. Đừng tuyệt vọng nếu vẫn còn hy vọng ở phía trước. Chúc chị sẽ có hạnh phúc.

.
.
.