Hai mươi năm, chồng biến tôi thành quả phụ

Thứ Năm, 10/12/2015, 23:31
Chính họ là nguyên nhân gây nên đổ vỡ của không ít mái nhà có người chồng trăng hoa tệ bạc nhẹ dạ cả tin. Là nạn nhân của thói đồi bại này tôi đã câm lặng nhẫn nhục sống kiếp sống của một quả phụ trong suốt hơn hai mươi năm qua chỉ vì không muốn gia đình tan vỡ, không muốn con cái mình rơi vào cảnh sẻ nghé tan đàn.

Kính thưa các anh chị trong Tòa soạn báo An ninh thế giới Giữa tháng Cuối tháng. 

Tình cờ tôi được đọc câu chuyện khó tin đăng trong hai số báo 166 và 167 viết về người mẹ nuôi có tấm lòng độ lượng vị tha cao quí, hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình giúp bạn và phải chịu hậu quả nặng nề đau đớn khi chính người bạn gái ấy đang tâm cướp mất chồng mình. 

Dù câu chuyện đi đến hồi kết đầy nhân văn, song tôi không khỏi ám ảnh về chân dung những người đàn bà vô lương, đáng ghê tởm đang sống trong chế độ tốt đẹp của chúng ta. Chính họ là nguyên nhân gây nên đổ vỡ của không ít mái nhà có người chồng trăng hoa tệ bạc nhẹ dạ cả tin. Là nạn nhân của thói đồi bại này tôi đã câm lặng nhẫn nhục sống kiếp sống của một quả phụ trong suốt hơn hai mươi năm qua chỉ vì không muốn gia đình tan vỡ, không muốn con cái mình rơi vào cảnh sẻ nghé tan đàn.

Bước vào tuổi lục tuần tôi đang sống kiếp goá phụ, nếu không có tình thương yêu của cháu con, tôi chẳng khác nào “ôsin” trong nhà. Khi biết câu chuyện của tôi nhiều người trách tại sao sống giữa thủ đô lại cam chịu để nỗi đau kéo dài đến thế. Xin mọi người hiểu cho rằng dù thực sự thất vọng nhưng tôi không dám nghĩ đến chuyện làm lại từ đầu bởi tình thương máu mủ ruột rà đã vượt lên tất cả. Tôi thương các con nhỏ dại, thương cha mẹ cho mình tuổi thơ êm đềm, chưa đền đáp được lại để các cụ lo nghĩ buồn đau.

Tôi nhận lời làm vợ khi vừa trải qua nỗi đau chia xa tình đầu ngang trái. Đang trong tâm trạng chơi vơi buồn chán, tôi gặp lại chàng trai đa tình từng theo đuổi mình. Như người sắp chết đuối vớ được cọc, tôi nhanh chóng nhận lời cầu hôn của anh. Những năm tháng ấm êm hạnh phúc của vợ chồng tôi qua nhanh như một cơn lốc. Khi hai đứa con trứng gà trứng vịt của tôi mới vừa đủ tuổi đi học mẫu giáo là lúc báo hiệu mái ấm có nguy cơ đổ vỡ. 

Ngày ấy, khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường, chồng tôi tách ra khỏi cơ quan lập công ty tư nhân, tôi cũng xin nghỉ để phụ giúp chồng trong việc làm dự toán những công trình xây dựng và quản lý việc phân phối vật liệu xây dựng (gạch ốp lát). Vợ chồng tôi giống như người buôn tận gốc bán tận ngọn, chẳng mấy chốc đã phất lên như diều gặp gió. Vào thời điểm làm ăn phát đạt nhất bỗng xuất hiện một cô mắt xanh mỏ đỏ, chồng tôi giới thiệu với tôi là người cung cấp vật liệu và khuyên tôi nghỉ việc để chăm lo gia đình. 

Vì không muốn rời bỏ công việc nên tôi đã cố gắng thuyết phục chồng: “Mười ba công trình của mình tính khiêm tốn cũng ngót ba ngàn mét vuông sàn, số tiền chênh lệch giá đội lên tới cả chục cây vàng…”. Tôi phân tích thiệt hơn để muốn chung lưng đấu cật cùng chồng nhưng anh ấy vẫn tìm mọi cách ép tôi nghỉ hẳn việc lo cho con và mẹ già đau yếu của anh. Mặc cho công nhân kêu ca về thói chua ngoa, đanh đá xảo trá của cô bán vật liệu xây dựng, chồng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Chỉ khi hai người cặp kè ngày đêm bên nhau tôi mới cay đắng hiểu ra chồng mình đã bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi! 

Từ bỏ công việc, tự trói mình vào cả núi việc không tên ở nhà khiến tôi không còn nhận ra mình. Sự nhẫn nhịn của tôi khiến chồng tôi hài lòng nhưng trong mắt anh ta giờ đây tôi chỉ còn là một “ô sin” kiêm quản gia, thay vì bù đắp cho vợ thì càng ngày anh ta càng sa đà vào con đường ăn chơi trụy lạc. Không chỉ quan hệ bất chính với cô bán gạch, chồng tôi còn dùng tiền bao gái và quan hệ với cô bán cà phê, cả cô hàng xóm.

Tệ hại hơn nữa anh ta còn có con với một cô lỡ thì. Toàn bộ tiền thu về từ mười ba công trình sau đó tôi không được nắm giữ lấy một đồng. Chồng tôi mê gái nhưng không có gan bỏ vợ, bởi nếu không có tôi thì lấy ai chăm nom mẹ già đau yếu và hai đứa con thơ dại. Khi mẹ già qua đời, anh ta bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Lấy lý do công việc làm bị đình trệ, việc chu cấp tiền cho tôi thưa dần rồi cắt hẳn. Để có tiền nuôi con, tôi phải mở quán bán cơm trưa. 

Ơn trời quán cơm gia đình của tôi mở ngay tại nhà ngày nào cũng tấp nập khách ra vào bởi nơi tôi ở sát cạnh một cơ quan ngang Bộ, lại gần mấy trung tâm dạy nghề, khách của tôi phần đông là cán bộ công nhân viên và học viên. Một trong số những người nghiện “Mâm cơm gia đình” của tôi có người thầy dạy văn khi xưa ở mái trường thân yêu nơi vùng quê xa xôi đầy nắng và gió. Người thầy đáng kính của tôi ngày ấy được đông đảo học sinh mến mộ bởi thầy hết lòng vì học sinh thân yêu của mình. Thầy tôi vì quá mải mê với việc kèm cặp cho đội tuyển của trường trước kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc đã bị vợ thầy hiểu lầm, âm thầm ghen tuông với đám nữ sinh, ghen tuông mù quáng tới mức tìm cách dụ dỗ bằng được thầy rồi ra sát hại, cắt mất cái quí giá nhất của người đàn ông… 

Vì chuyện đau lòng này thầy tôi đã rời xa quê hương ngay sau đó và thật may mắn giờ trong cơn bĩ cực hôm nay tôi lại được gặp thầy. Tấm lòng nhân ái của thầy đã động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh ngang trái của mẹ con tôi. Những lúc cô giúp việc của tôi vắng mặt thầy chẳng nề hà giúp đỡ tôi từ việc đi đón con ở trường mẫu giáo, thầy chơi cùng chúng trong khi chờ tôi nấu cơm chiều. Thầy vô tư giúp mẹ con tôi với tình cảm yêu thương trong sáng, coi mẹ con tôi như ruột thịt của thầy. Từ ngày gặp lại thầy tôi cảm giác an tâm, tôi cũng cảm giác như được gặp lại người thân yêu ruột thịt của mình. 

Nhiều lần vô tình chứng kiến cảnh bạo lực từ người chồng tệ bạc, thầy an ủi: “Cuộc sống là thế, đừng than trách tự làm khổ mình, làm khổ lây sang con cái. Hãy biết nâng niu gìn giữ những gì mình đang có, tập cho mình thói quen tự tìm niềm vui trong cuộc sống, đừng vì nó làm hao tổn đến sức khoẻ, điều quan trọng là phải biết vượt lên chính mình để chiến thắng nghịch cảnh…”. 

Có thầy cùng hai người bạn gái cộng tác với tôi trong quán cơm gia đình vào những ngày chồng biền biệt bỏ đi là động lực giúp tôi vững vàng bước qua nỗi đau bị bội phản. Nhưng tôi không thể tin được người thầy đáng kính của mình lại có ngày bị chồng mình tìm cách hãm hại đặt điều vu oan để rồi trước thanh thiên bạch nhật, thầy tôi phải công khai sự thật về nỗi đau đớn sâu kín nhất của người đàn ông không còn chức năng được làm cha làm chồng! 

Kẻ tha hoá suy bụng ta ra bụng người là chồng tôi đã làm đơn tố cáo thầy có quan hệ bất chính với tôi. Hắn ta còn hèn hạ kết tội thầy chính là cha đẻ của con trai tôi khiến cả họ nhà chồng hết sức bất ngờ. Riêng tôi cảm giác đau đớn hổ thẹn và thất vọng bao trùm cả nỗi sợ hãi, tôi không thể tin được chỉ vì muốn bỏ vợ, tống vợ ra khỏi nhà mà anh ta dám lấy cả đứa con máu mủ ruột rà của mình ra đòn trong cuộc chiến giành phần thắng bại với người vợ tội nghiệp của mình.

Kính thưa quí tòa soạn, giờ kể lại sự việc này tôi vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại giây phút đau buồn ấy. Mọi người bàng hoàng không tin vào mắt mình khi ở vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể thầy chỉ là một mặt phẳng. Nhưng thầy tôi bảo: Thân phận thầy ra sao không quan trọng, điều quan trọng hơn, khi thầy phải làm việc này là để bảo vệ được sự trong sáng cho tôi. 

Sau ngần ấy sự việc, tôi xác định mình thật sự mất chồng. Tôi bận con dâu đẻ, rồi trông cháu, hơn thế đã xác định cái gì không còn của mình thì mình cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng lời dị nghị của họ hàng cùng cách cư xử ngày càng quá quắt của anh ta khiến tôi vô cùng bức xúc. Tôi đã công khai mọi bê bối của chồng mà bao năm qua tôi câm lặng ngậm đắng nuốt cay chỉ vì sợ các con bị tổn thương, sợ tan cửa nát nhà. Thay vì nhận lỗi, anh ta tỏ thái độ khinh miệt về việc tôi ghen tuông bóng gió. Cực chẳng đã tôi bảo con đi rình…

Chiều đó con tôi hẹn gặp bồ mới của bố ở hàng nước, định nói chuyện nhẹ nhàng nhưng trước thái độ vênh vác cùng lời thách thức của cô ta, con gái tôi đã không kiềm chế được, tát cô ta rồi bỏ về. Sự việc chỉ có vậy nhưng chồng tôi đã nghe lời vu cáo bịa đặt của cô ta sau đó giúp cô ta viết đơn kiện con đẻ của mình, và thuê cả đầu gấu đánh đập. 

Anh ta còn dọa: “Nếu chấp nhận ký đơn ly hôn thì cô bồ sẽ rút đơn kiện”.  Mẹ con tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy tờ đơn kiện do chính người nhà mình viết. Khi con gái tôi khuyên can phân tích còn bị anh ta cầm cả cái gạt tàn ném vào mặt nó, đuổi nó ra khỏi nhà. Nó khóc vật vã nói với tôi con không có người bố như thế. Con trai tôi biết chuyện này thì rất bức xúc. Ngày sinh nhật, nó sai vợ mua đồ ăn về tổ chức mời bạn bè. Vợ nó gàn thì thằng bé trả lời vợ trong nước mắt: “Anh chỉ còn sinh nhật này có đầy đủ bố mẹ…”.

Để mau chóng đạt được mục đích, chồng tôi đồng ý sang tên quyền sử dụng căn hộ với điều kiện tôi phải ký ngay đơn ly hôn khi đã cầm sổ đỏ. Nhìn các con buồn đau, tim tôi quặn thắt, không thiết ăn uống, khóc ròng cả tuần đến nỗi bị suy kiệt phải vào viện. Những ngày nằm viện, bình tâm lại tôi thấy mình cần phải mạnh mẽ, phải sống để bảo vệ cho con cháu của mình. Giờ cầm cuốn sổ đỏ trong tay, lòng tôi trào dâng nỗi lo buồn rất khó tả. Người chồng tệ bạc của tôi chỉ vì mù quáng mà tin kẻ xấu, đứng trước cạm bẫy mà không biết mình sắp sa bẫy nhưng tôi không còn cách nào khác là phải thực hiện lời cam kết. Tôi đã ký vào đơn ly hôn như sự xác nhận cho kết cục của một kẻ tội lỗi, tha hoá, bội bạc.

Kính thưa các anh các chị trong tòa soạn. Những ngày chờ đợi ra toà căng thẳng trong tôi đầy tâm trạng, đôi lúc tôi muốn sự việc này cứ kéo dài mãi ra, chồng tôi càng nôn nóng sốt ruột, tôi càng muốn cho mọi việc trở nên phức tạp. Tôi muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh ta. Nhưng ngay sau đó tôi lại muốn được mau chóng giải thoát để tận mắt chứng kiến cảnh sập bẫy thảm hại của chồng. Tôi đang cố lắng nghe những lời từ trái tim nhưng dường như nỗi đau hai chục năm qua đã khiến tim tôi hoá đá. Tôi rất cần một lời khuyên sáng suốt từ quí toà soạn.

Huyền Dương (Hà Nội)
Lời người biên tập
Bác Huyền Dương kính mến! Đọc xong câu chuyện của bác, chúng tôi thật sự rất buồn. Cảm giác xót xa cho nhân tình thế thái, cho đời sống hôn nhân chồng vợ tưởng không gì thiêng liêng hơn mà cuối cùng lại đau đớn bẽ bàng. Đã ở tuổi lục tuần rồi lại đứng trước cơn sóng dữ của hôn nhân, chúng tôi thật cảm thông và chia sẻ với bác. Bác ạ, cổ nhân có câu: “Giữ người ở lại chứ không giữ người ra đi”. Bác níu kéo cuộc hôn nhân rách nát và người chồng bạc ác đã để bác trở thành góa phụ suốt 20 năm qua làm gì nữa. Một người chồng mà sẵn sàng lấy đứa con trai, giọt máu của bác vu cho bác có bồ, có con riêng để thực hiện mưu hèn kế bẩn, đến nỗi thầy của bác phải làm một cái việc quá đau lòng để chứng minh cho tấm lòng trong sạch của bác thì cháu thấy bác không có gì phải suy nghĩ nữa bác ạ. Cháu rất hiểu và thương bác, ghi nhận đức hi sinh cao cả của bác, dù chồng bồ bịch hết người này đến người khác, bỏ rơi bác như vậy đã lâu nhưng bác vẫn một lòng nín nhịn để nuôi các con, lo cho các con trưởng thành, giấu nỗi đau câm lặng vào trong để thực hiện bổn phận một người mẹ, một người con dâu chu đáo vẹn toàn. Thời tuổi trẻ, cần một bờ vai để nương tựa và dựa dẫm, chồng bác đã không làm điểm tựa cho bác, bác đã phải một thân một mình nuôi con, vậy thì hà cớ gì bây giờ, khi con gái con trai đã trưởng thành, đã có dâu, có rể, có cháu, bác cần gì nữa ở người đàn ông bội bạc kia.

Hai mươi năm sóng gió đã qua, ở tuổi này, khi tự chủ về kinh tế, về cuộc sống, bác còn cần gì hơn là một sự tự do. Các con bác cũng đã trưởng thành hết rồi, các con bác cũng đã hiểu được hạnh phúc gia đình chồng vợ là gì rồi, bác không phải lo khi li hôn, các con cái của bác còn nhỏ không chịu được cú sốc tình cảm khi bố mẹ tan vỡ.  Chỉ có chút đáng tiếc là ở tuổi này, li hôn là việc cực chẳng đã. Li hôn chẳng để làm gì, chẳng giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn, hay quá muộn để giúp cho bác làm lại từ đầu một cuộc sống khác. Thế nên bác hãy mau chóng kết thúc những phiền toái này đi bác nhé. Không níu kéo, không trả thù, hay kéo dài thời gian li hôn làm gì nữa. Hãy buông bỏ đi cho cuộc sống được thanh thản như 20 năm trước bác đã buông bỏ. Cuộc sống vẫn có biết bao niềm vui, bao điều tốt đẹp ý nghĩa khác để sống. Ở tuổi nào cũng có những niềm vui sống mà bác. Cháu kính chúc bác vui và khỏe mạnh, sống tiếp những năm tháng còn lại vui vẻ và ý nghĩa.

.
.
.