Có được con, tôi đã mất chồng

Thứ Sáu, 11/03/2016, 12:10
Đã không biết bao nhiêu lần trong cô đơn buồn tủi, tôi đã ôm các con và tự hỏi, liệu con người khi sinh ra đã có một số phận an bài rồi chăng. Nhưng dẫu cho có buộc phải lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn lựa chọn như đã lựa chọn, dẫu rằng, để có được hai đứa con, tôi đã mất người chồng mà tôi hết mực yêu thương.


Kính thưa quý tòa soạn!

Con người ta có những nỗi khổ, những bất hạnh chẳng ai giống ai. Như bản thân tôi đây, cứ ngỡ  hạnh phúc đã trọn vẹn trong tầm tay, khi ông trời cuối cùng cũng thấu rõ lời nguyện cầu mà ban cho tôi một báu vật quá lớn, đó là hai đứa con một trai một gái đẹp như thiên thần. Nhiều khi, ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, tôi để mặc cho nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Cái giá của hạnh phúc với riêng tôi có được nó đắt đỏ quá, bởi hạnh phúc được trả bằng chính hạnh phúc.

Đã không biết bao nhiêu lần trong cô đơn buồn tủi, tôi đã ôm các con và tự hỏi, liệu con người ta khi sinh ra có phải đã có một số phận an bài rồi chăng. Nếu ta cứ quyết tâm cải mệnh, đổi số, điều đó có mang lại cho ta hạnh phúc hoàn hảo? Hay cuối cùng cái giá của hạnh phúc được đổi bằng hạnh phúc thì đau đớn quá. Như câu chuyện đời của tôi sắp kể ra đây. Nhưng dẫu cho có buộc phải lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn lựa chọn như đã lựa chọn, dẫu rằng, để có được hai đứa con, tôi đã mất người chồng mà tôi hết mực yêu thương.

Câu chuyện của tôi là câu chuyện của một bà mẹ hiếm muộn. Như bao bà mẹ hiếm muộn trên đời này có chung một nỗi khổ là không thể mang thai và sinh con. Thú thực, trước khi Nhà nước mình thông qua luật cho phép người mang thai hộ để mở đường cho những cặp vợ chồng hiếm muộn không có khả năng mang thai, sinh con, thì vợ chồng tôi đã có tìm cách trốn pháp luật đi trước một bước là thuê người mang thai hộ để hai vợ chồng có được cái hạnh phúc thiêng liêng là có con, được làm bố làm mẹ.

Vợ chồng tôi đều là những trí thức, đều công tác ở cơ quan, thế nên sự hiểu biết về luật pháp, cũng như hiểu biết về đời sống xã hội khá đầy đủ. Vợ chồng tôi cũng lường trước hết mọi khả năng rối rắm, phức tạp về luật pháp, chuyện ứng xử hai bên trong việc thuê người mang thai hộ con cho mình. 

Nhưng vì quá khát khao có con, khát khao được làm bố làm mẹ trong cuộc hôn nhân đằng đẵng đã 18 năm mà vợ chồng tôi đã quyết định tìm bằng được mọi cách để vượt rào luật pháp, giấu giếm thuê người mang thai hộ. Việc này cả hai vợ chồng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng, và đã tính hết mọi tình huống khó lường xảy ra.

Thưa quý tòa soạn!

Thực lòng, tôi và chồng tôi đã có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Chúng tôi vô cùng yêu thương nhau. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, cùng lớn lên ở một khu tập thể ở Hà Nội, ngày nhỏ gia đình hai bên bố mẹ chơi thân với nhau. Bố mẹ tôi và chồng tôi đều công tác ở một viện nghiên cứu, thân nhau từ hồi trẻ, từ khi các cụ chưa lập gia đình. 

Thế nên khi chúng tôi được sinh ra, lớn lên bên nhau, và chơi với nhau cùng hai gia đình, chúng tôi luôn được bố mẹ hai bên yêu thương và đùm bọc. Ngày nhỏ đã thế, lớn lên hai chúng tôi cũng được hai bên gia đình cùng bảo ban dạy dỗ định hướng học hành nghề nghiệp cho tương lai.

Chúng tôi học giỏi, đều được đi nước ngoài học tập. Chúng tôi là bạn thân của nhau trước khi yêu nhau. Tình yêu nảy nở trên tình bạn, trên mối tình thân của hai gia đình nên càng thuận lợi, được hai bên gia đình vun đắp trong tình yêu thương. Chúng tôi đã nên vợ nên chồng trong sự sắp đặt hoàn hảo của số phận như vậy. 

Một đám cưới ấm áp với đầy đủ sự chúc phúc, niềm sung sướng hoan hỉ của hai bên gia đình. Nếu chúng tôi sớm có con, sinh được con như bao cặp vợ chồng bình thường khác sau khi kết hôn thì có lẽ cuộc sống của chúng tôi không còn gì hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn nữa.

Nhưng cuộc đời, có bao giờ là trọn vẹn. Tôi lấy được người chồng trí thức thành đạt, hiểu mình, thương mình, cùng chung chí hướng, chung ước mơ khát vọng thì buồn thay, tôi lại không có khả năng làm mẹ để sinh cho chồng tôi được những đứa con. Tôi bị dị tật tử cung bẩm sinh nên khả năng mang thai là không thể. 

Mặc dù đã được giáo sư đầu ngành về sinh sản mổ tạo hình tử cung hai lần nhưng tôi vẫn không thể mang thai được, kể cả thụ tinh nhân tạo. Ngày đó, giáo sư đã lắc đầu trước trường hợp của tôi và ông có nói rằng, trường hợp của tôi chỉ có thể nhờ người mang thai hộ, nhưng đáng tiếc luật pháp Việt Nam mình chưa cho phép.

Tôi đã bấu víu vào câu nói của giáo sư... “Có thể nhờ người mang thai hộ” để tiếp tục hi vọng, để không gục ngã. Kể từ đó, và không ngày đêm nào tôi không nghĩ đến việc làm thế nào để có thể nhờ một người mang thai hộ và sinh nở cho vợ chồng tôi một đứa con. Chồng tôi thấy tâm trạng của tôi lơ đãng, phiền muộn vì việc con cái, nên đã rất tâm lí rủ vợ đi du lịch cho khuây khỏa.

Trong những lần đi du lịch để giúp vợ sống bằng lòng với hiện tại, thôi nghĩ đến việc con cái, rất nhiều lần trong những giây phút riêng tư, chồng tôi đã ôm chặt tôi trong vòng tay mạnh mẽ của anh và nói với tôi rằng: “Vợ ơi, con cái là trời cho. Ông trời cho vợ chồng mình 1 tình yêu thì lại bớt đi của mình 1 tí hạnh phúc. Em bằng lòng với số phận đi. Anh thấy như thế này cũng đủ rồi. Vợ chồng mình dù chưa có con, không có con anh thấy vẫn đủ đầy hạnh phúc. Anh không cần gì hơn nữa. Nếu vợ đẻ được con cho anh thì tốt, nhưng vì lí do không ai mong muốn, nằm ngoài khả năng của vợ nên anh bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Chỉ cần ta yêu thương nhau, thấu hiểu và chia sẻ với nhau cho đến cuối cuộc đời, là anh hạnh phúc lắm rồi. Ông trời chỉ cho vợ chồng mình mỗi thế, em hãy biết chấp nhận và buông bỏ em ạ. Đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ chóng già và sinh ra ốm đấy. Dù có thế nào thì anh vẫn thương và yêu em cho đến khi em thành bà lão”.

Kính thưa quý báo! Tôi không bao giờ có chút mảy may nghi ngờ những lời động viên của chồng. Vợ chồng ở với nhau, đến thời điểm đó là 15 năm rồi, chưa kể có thêm 20 năm là bạn thân của nhau, yêu thương như thế nào cũng đã hiểu rõ lòng nhau rồi, thực tế chứng minh rồi, tôi không phải suy nghĩ. Điều tôi day dứt nhất là tôi không thể sinh cho người chồng tôi yêu được một đứa con. Điều tôi trăn trở khát khao cháy bỏng trong lòng mình là tôi phải có con.

Bằng cách nào, bằng mọi giá tôi phải có con. Không có con tôi sẽ tự dày vò trong đau khổ mất. Tôi đã giấu kín những suy nghĩ và nỗi khát khao có con của mình trong lòng để âm thầm tìm kiếm thông tin, tìm kiếm một cơ hội dù là rất mong manh từ lời nói của vị giáo sư đã hết lòng cứu chữa cho tôi. Trong đầu tôi nung nấu một ý nghĩ mạnh mẽ: giờ chỉ có cách nhờ người mang thai hộ.

Từ đó, tôi lén lút giấu chồng lên các trang mạng nước ngoài để tìm kiếm thông tin, và tham gia các mạng xã hội để tìm kiếm những người có số phận giống tôi đang quyết tâm tìm người mang thai, và sinh con hộ. Thật may mắn, chính việc tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội ở nước ngoài mà tôi dễ dàng tìm ra được con đường đi tìm đứa con máu mủ cho riêng mình. Tôi đã tìm hiểu kỹ càng đường đi, nước bước, tất cả các điều kiện thủ tục để có thể thuê một người phụ nữ mang thai cho vợ chồng tôi và sinh con cho chúng tôi.

Theo kinh nghiệm của những người đi trước thì tốt nhất là tôi sang ký hợp đồng với các dịch vụ đẻ thuê trọn gói ở nước ngoài là đỡ đau đầu và đỡ rắc rối. Ở nước ngoài, việc mang thai hộ đã được luật pháp cho phép. Người ta có thể dễ dàng thỏa thuận và ký hợp đồng với mình kèm với những điều khoản cụ thể. Trên diễn đàn mà tôi tham gia có cả dịch vụ cho trứng, hay những người phụ nữ Việt Nam sẵn sàng mang thai giúp cho người khác. Tuy nhiên do sợ rắc rối, tôi đã tìm hiểu rất kỹ càng và quyết định qua nước ngoài (TL) để tìm đến trung tâm môi giới mang thai hộ.

Tại đây qua giới thiệu, tôi lựa chọn một phụ nữ trẻ. Cô chỉ mới 25 tuổi, đã có 1 đứa con, chồng và mẹ chồng bị liệt một chỗ do tai nạn giao thông. Mọi tài sản ít ỏi trong nhà đều đội nón ra đi sau tai nạn của mẹ chồng và chồng. Gia cảnh lâm vào khốn đốn. Để có tiền chữa trị cho chồng và trả nợ cô đã tính chuyện mang thai hộ giúp người hiếm muộn lấy một đứa con. Chỉ có cách này cô mới có được một khoản tiền kha khá đủ để trang trải nợ nần và thuốc thang cho chồng.

Điều may mắn là cô gái này gốc Việt, hiện vẫn gửi con cho ông bà ngoại nuôi ở Việt Nam còn cô sang đây tham gia dịch vụ đẻ thuê vì những nhu cầu cấp bách về tiền bạc. Tôi cũng đã được trung tâm cho gặp cô gái đó, để trò chuyện, nếu tôi ưng ý thì sẽ ký hợp đồng tiến hành việc mang thai hộ.

Bằng tất cả sự mẫn cảm của một người từng trải, có học thức, có trình độ, khi tiếp xúc với cô gái trẻ trong buổi nói chuyện đầu tiên, tôi đã bị thuyết phục bởi gương mặt đôn hậu, hiền lành, tâm hồn mộc mạc bình dị và có phần thật thà của cô gái.

Khi tôi hỏi về gia cảnh, cô ấy khóc, và cô ấy nói muốn kiếm một ít tiền về trả nợ, nuôi con và thuốc thang cho chồng. Cô ấy khóc khi nói rằng, có nhiều cách để kiếm sống, nhưng do gia đình cô khó khăn quá, cần tiền quá mà cô phải làm cái việc cực chẳng đã này. Với lại cô cũng muốn làm phúc cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, biết đâu khi mình giúp người ta thì ông trời thương cho chồng mình khỏe lại.

Ở Việt Nam cô ấy không thể làm cái việc này vì luật pháp chưa cho phép, với lại đi làm nghề này phải giấu nhân thân tủi cực lắm, không người đời lên án, chê cười, miệt thị là loại đàn bà vô lương mới đi đẻ con đem cho người khác.

Cô ấy tâm sự: “Thật ra bọn em chỉ mang thai hộ thôi, sinh nở hộ thôi vì con vẫn là con của người ta chứ đâu phải con từ trứng của em. Em chỉ làm việc này một lần thôi, kiếm ít tiền vì hoàn cảnh gia đình. Với lại giúp một người phúc đẳng hà sa, giúp người ta có được đứa con em cũng thấy việc đáng làm chị ạ". 

Chính vì cái ý cô gái ấy nói rằng, đây cũng là một cách để giúp người hiếm muộn có được đứa con máu mủ, một cách để cô ấy gieo việc thiện tâm nên tôi đã quyết định nhờ cô ấy mang thai hộ. 

Hóa ra, đến với trung tâm môi giới sinh con này, không chỉ có những người phụ nữ hiếm muộn như tôi, mà còn có cả những người phụ nữ vì hoàn cảnh éo le, vì muốn có tiền, và vì muốn giúp người khác mà họ tìm đến đây để được trở thành những người phụ nữ đẻ thuê.

Thưa quý báo!

Tìm được cô ấy, tôi như bắt được vàng, cuộc đời như bước sang một trang khác đầy hi vọng. Đến lúc này tôi mới nói hết tất cả mọi việc với chồng tôi, rằng tôi đã tìm hiểu kỹ, đã tính toán hết, đã tìm hiểu và xem mặt người mình chọn mặt gửi vàng, và tôi cầu xin anh đồng ý giúp để chúng tôi có được đứa con máu mủ ruột rà từ dịch vụ đẻ thuê. 

Chồng tôi đã suy nghĩ việc này đúng 1 tuần, sau khi hỏi ý kiến của bố mẹ hai bên, anh đã đồng ý cùng tôi bay sang TL để tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc ký hợp đồng dịch vụ thuê người mang thai và làm tất cả các thủ tục chọc trứng lấy tinh trùng, thụ tinh ống nghiệm thành công để cấy phôi thai vào tử cung người mang thai hộ…

Kim Ngân - Hà Nội

Lời người biên tập

Bạn đọc thân quý! Như đã đề cập ở số báo trước, trong câu chuyện “Bắc thang lên hái lộc trời” của tác giả Trương Ngọc Minh, rằng trên những số báo tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những câu chuyện thật đặc biệt, thật khó tin nhưng là có thật và đã xảy ra xung quanh việc sinh con nhờ phương pháp mang thai hộ, hay mang thai và đẻ thuê con cho những gia đình hiếm muộn. 

Đến với dịch vụ thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ, không chỉ có những cặp vợ chồng hiếm muộn, không có khả năng mang thai và sinh nở, mà ngay những người phụ nữ bình thường khác họ cũng đã tìm đến dịch vụ này, tự nguyện làm cái việc chẳng giống ai là mang thai hộ, đẻ con hộ giúp người khác để kiếm tiền. Họ đến vì hoàn cảnh gia đình éo le, vì sự truy đuổi của tiền bạc, vì cực chẳng đã không thể lựa chọn một công việc khác vì quá cần tiền, vì cả lòng trắc ẩn, sự nhân hậu của họ khi quan niệm “giúp một người phúc đẳng hà sa”... 

Qua đây, cũng để thấy rằng, có những người phụ nữ tìm đến đây để đẻ thuê vì lý do chính đáng của hoàn cảnh, nhưng cũng có những người coi đây như một nghề hái ra tiền, một nghề chịu hi sinh nặng nhọc tí chút song đổi lại có nhiều tiền, lại được chăm sóc chu đáo. Nghề nào cũng có đạo của nó, và đạo trong nghề mang thai hộ, đẻ thuê con lại càng được quan tâm chú trọng.

Về câu chuyện của chị Kim Ngân “Tôi có được con thì mất chồng”, chúng tôi chưa thể tiết lộ thêm. Để đảm bảo được sự hấp dẫn của câu chuyện, kính mời quý độc giả theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện trên số báo tiếp theo.

Trân trọng!

ANTG Giữa tháng số 98
.
.
.