Kính thưa các cô các chú trong tòa soạn!

Cháu đã đọc đi đọc lại câu chuyện khó tin nhưng có thật: "Con đã im lặng vì hèn" của tác giả NL in trên số báo An ninh thế giới Giữa tháng ra ngày 10/12/2015 của quý báo về lời tâm sự đầy dằn vặt của một người con trai đã không dám thổ lộ cùng bố đẻ của mình chuyện bị dì hai, vợ của bố quyến rũ giăng bẫy vào chuyện tình dục loạn luân. Cháu đã khóc rất nhiều. Giá cháu có số điện thoại, hay biết được địa chỉ của NL, cháu có thể đã liên lạc, đã chạy đến chỉ để nói với cậu ấy một lời an ủi rằng: hãy mạnh mẽ bước qua những ám ảnh chán chường kia để làm lại cuộc sống. 

Trên đời này, biết bao nhiêu đứa trẻ bị cưỡng bức tình dục như tôi và bạn. Tôi đây cũng là một nạn nhân đau lòng của gia đình, nhưng tôi vẫn phải mỉm cười và sống, vẫn phải mang chiếc mặt nạ dối trá với người thân, với cuộc đời, miễn cho họ được hạnh phúc, hay chí ít cũng bình an hơn.

Thưa các cô các chú! Cháu nghĩ rằng, NL đã không hề hèn khi không thổ lộ câu chuyện bị mẹ kế mồi chài giăng bẫy để chiếm đoạt thân xác cậu ấy với bố mình. Phải mạnh mẽ lắm, và phải nghĩ cho bố nhiều lắm thì NL mới chôn giấu sự thật, tìm cách chạy trốn xa nửa vòng trái đất để khỏi phải hằng ngày hằng giờ đối diện với sai lầm của mình mà không thể chia sẻ cùng ai sự thật ấy. Chỉ tại mẹ kế của NL là một người đàn bà lăng loàn, bà ta không thể sống thiếu thốn đàn ông trong phút giây nào nên mới lại tiếp tục sa ngã để bố cậu ấy phát hiện ra sự thật nên cuộc hôn nhân của họ mới đổ vỡ.

Sự đổ vỡ giữa bố cậu ấy và mẹ kế không liên quan đến việc cậu ấy đã giấu đi một sự thật tồi tệ. Cậu ấy chỉ ân hận một điều giá như cậu ấy nói rõ bản chất của mẹ kế sớm hơn khi giữa bố bạn ấy và mẹ kế chưa có thêm đứa con chung thì chắc chắn em cùng cha khác mẹ của cậu ấy đỡ khổ hơn. Cháu cũng đã sống với vỏ bọc dối trá đó khi người đã lạm dụng tình dục cháu lại chính là cha dượng của cháu, chồng của mẹ cháu hiện tại. Câu chuyện của cháu cũng rất đau đớn, cháu xin được chia sẻ ra đây với mong muốn có thể giúp một bài học kinh nghiệm cho tất cả các bạn nhỏ đang có cảnh phải sống cùng mẹ kế hoặc cha dượng, có nhiều kẻ lòng lang dạ thú mà biết cách tự phòng vệ mình.

Cha dượng bắt đầu để ý đến cháu, lạm dụng cháu khi mẹ cháu sinh đứa con chung thứ 2 với cha. Đầu tiên chỉ là những đụng chạm nho nhỏ, những sự cưỡng bức bằng tinh thần chứ chưa bằng hành động, tỉ như việc cha dượng nhìn chằm chằm vào cháu mỗi khi cháu ở một mình, hay cố tình đụng chạm vào cơ thể cháu mỗi khi cháu đi qua hay có việc gì đó phải tiếp xúc với cha. Thậm chí cha dượng đã tìm mọi cách nhìn trộm cháu tắm, mà có lần khi mở cánh cửa nhà tắm ra cháu suýt đâm sầm vào cha dượng. Cảm giác tự vệ của một thiếu nữ mới lớn choán ngợp lấy tinh thần cháu, thể xác cháu. 

Cho đến lúc này, mọi chuyện trôi qua đã rất lâu rồi, nhưng vết thương mà cha dượng để lại cho cháu dường như lúc nào cũng mưng mủ, nhức nhối không bao giờ liền sẹo nổi. Dịp đó cháu lên lớp 12, việc học hành vô cùng vất vả và áp lực. Mục tiêu thi đậu vào đại học đã khiến cho cháu phải cố gắng rất nhiều, thế nhưng cha dượng cháu thật độc ác còn hơn một con thú vật khi lạm dụng cháu vào chính giai đoạn này. Đáng tiếc cháu đã không thể thoát khỏi con người rắn độc kia. 

Trong một lần, cha dượng chở mẹ cháu và hai em về quê ăn giỗ, đang đêm, cha dượng nói có việc gấp phải quay trở lại thành phố. Đêm đó, ông ta đã quật ngã cháu xuống để cướp đi đời con gái trắng trong của cháu.

Thưa các cô các chú. Tiếp theo đó là những chuỗi ngày bi kịch của đời cháu. Cháu bị chấn thương tâm lí nặng. Việc học hành sa sút hẳn. Ông bà và người thân của cháu ở quê xa, cháu không thể bỏ về nhà ông bà ở được. Xung quanh cháu không có ai, không có người thân nào để cháu có thể trốn chạy về đó để nương tựa, để chạy trốn khỏi con quỷ tà dâm trong cha dượng cháu. Cháu học hành sa sút đi trông thấy, mà thực ra cháu không còn tâm trạng nào để mà học nữa. Suốt ngày cháu chỉ lo nghĩ và tìm cách đối phó với con quỷ đội lốt cha dượng. Đi học thì thôi, về đến nhà nếu không có mẹ ở nhà cháu không dám mở cửa vào nhà, không dám ở nhà một mình cho dù lúc ấy không có cha dượng ở nhà. 

Một nỗi sợ hãi khủng khiếp choán ngợp lấy tâm trí cháu, cháu lại ôm cặp sách lang thang cho đến khi thật muộn, mẹ đón các em về nhà rồi cháu mới vào nhà. Đêm, nếu mẹ đi công tác đâu, hay mẹ về quê có việc giỗ chạp, cháu thường qua nhà bạn ngủ nhờ. Nếu phải ở nhà cơm nước cho em ăn, trông các em giúp mẹ lúc mẹ đi vắng, cháu toàn rủ bạn bè qua ở cùng vì sợ cha dượng lại dở trò đồi bại. Những việc làm khác lạ đó của cháu, khiến cho mẹ cháu buồn vì cho rằng lên lớp 12 rồi mà cháu chểnh mảng học hành, không tập trung ôn thi, chỉ thích bè bạn rủ rê nhau. Nhưng mỗi lần xin mẹ đi ngủ với bạn, mẹ la, cháu khóc nên mẹ lại miễn cưỡng đồng ý nhưng thực ra mẹ đã rất buồn lo về cháu.

Thưa các cô các chú! Cháu vô cùng khổ sở và ghê tởm cha dượng, một con quỷ đội lốt người. Chắc các cô các chú sẽ đặt ra câu hỏi tại sao cháu không tâm sự với mẹ, không nói chuyện với người lớn, hoặc làm đơn tố cáo cha dượng hãm hiếp mình. 

Cháu cũng như bạn NL hay như bao đứa trẻ có trách nhiệm và lòng trắc ẩn khác, cháu thương mẹ, thương hai đứa em cùng mẹ khác cha sẽ sống ra sao khi cháu nói ra sự thật đau lòng này. Nếu cháu nói ra chuyện đó, chắc chắn mẹ và các em cháu sẽ là những người khổ nhất, bất hạnh nhất. Chắc chắn mẹ sẽ đổ vỡ, sẽ lại tan nát, vì mẹ đau lắm, còn gì đau hơn đối với một người mẹ lấy phải gã chồng phản phúc, táng tận lương tâm. Còn hai em bé bỏng của cháu, chúng sẽ lớn lên như thế nào khi bố mẹ bỏ nhau, gia đình tan đàn sẻ nghé. Chúng sẽ lớn lên và bước vào đời thế nào khi bố đẻ ra chúng là một kẻ suy đồi bị người đời nguyền rủa? 

Trong chuyện này, thà cháu dối trá, câm lặng để tất cả được bình an có lẽ là cách tốt nhất, ít gây tổn thương cho nhiều người nhất. Công bằng mà nói, có một con quỷ tà dâm trong cha dượng cháu, con quỷ đó đã xâm phạm đến cháu và cháu vĩnh viễn nguyền rủa. Nhưng với mẹ, cha dượng vẫn là người chồng, là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho mẹ con cháu. 

Với các em, cha dượng rất yêu thương và chăm sóc chu đáo. Giờ đây, nói ra tất cả thì chắc chắn sẽ tan hoang hết, nát tan hết. Mẹ cháu đã từng phải chịu nỗi đau mất chồng trong tai họa đột ngột, giờ đây tưởng đã tìm được bờ vai để nương tựa thì lại lấy phải ông chồng đồi bại. Nếu mẹ và ông ấy chưa có với nhau hai con chung là các em của cháu, thì cháu sẽ không cần suy nghĩ gì. Đằng này…. 

Cháu đã suy nghĩ rất nhiều, đã khóc rất nhiều khi ngay cả mẹ cháu, ông bà và cô bác cháu cũng không hiểu được nỗi khổ của cháu mà phê phán cháu học hành sa sút do ham chơi, không biết suy nghĩ, không ngoan ngoãn. Cháu đã khóc rất nhiều, vì bố đẻ cháu mất rồi, cháu không còn biết nương tựa vào ai trong cơn khủng hoảng tinh thần này. Cháu không thể thi đỗ đại học, và sau tất cả những thất vọng, trách móc của mẹ và ông bà, cháu đã lựa chọn cách uống thuốc ngủ tự tử như một cách để chấm dứt nỗi tuyệt vọng, cơn khủng hoảng tinh thần kéo dài.

Thưa các cô các chú! Cháu đã may mắn không chết. Người cứu cháu lại chính là cha dượng cháu. Ông đã trở về nhà bất thần vào một ngày (không hiểu vì lí do gì, hay là ngựa quen đường cũ thấy cháu ở nhà một mình nên mò về nhà để tiếp tục cưỡng đoạt cháu hay không thì cháu không dám chắc) nhưng ông ấy là người đầu tiên phát hiện cháu uống thuốc ngủ tự tử và đưa cháu vào viện để rửa ruột. Ông ấy nợ cháu sự trinh tiết đời con gái của cháu, còn cháu, dù có chối bỏ, có hoài nghi thì trong mắt mọi người cháu nợ ông ấy một mạng sống. 

Những ngày nằm trong bệnh viện để giành giật sự sống khỏi cái chết, cháu ngộ ra một điều, cháu đã bế tắc vô cùng khi tìm cách hủy hoại bản thân. Biết mẹ cháu ngất lên ngất xuống, đau khổ đến cùng cực vì sợ mất con, ông bà tuyệt vọng cuống cuồng ngược xuôi tìm cách cứu cháu, một lần nữa cháu chỉ biết nguyền rủa mình và tự hứa, đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cháu khiến cho mẹ cháu đau lòng. 

Cháu tự hứa với mình sẽ mạnh mẽ sống, và dù cuộc sống có đen tối đến đâu vẫn phải vượt qua, vẫn phải vươn lên, không phải vì bất cứ ai khác mà vì chính bản thân cháu. Cháu bình phục và xuất viện còn mẹ cháu sau bao đêm thức trắng cùng cháu giờ đã gục ngã. Nhìn mẹ cháu tiều tụy, già đi đến cả chục tuổi, gương mặt thất thần, đau đớn, sợ hãi, mái tóc đổ bạc trắng phân nửa đầu, cháu không khỏi xót xa. Cháu đã ôm lấy mẹ khóc và xin lỗi mẹ sẽ không bao giờ đang tâm giết chết mẹ thêm lần nữa.

Thưa các cô chú! Sau đó, cháu quyết định xin mẹ đi xa, cháu đi học nghề và làm công nhân thôi. Từ bấy đến nay, đã 3 năm rồi cháu cũng chưa một lần về nhà thăm mẹ, mặc dù vẫn gọi cho mẹ, vẫn dõi theo mẹ ở nhà. Thi thoảng, mẹ cháu có khăn gói vào thăm cháu. Lần nào gặp nhau hai mẹ con cũng ôm nhau khóc. Hình như trong sâu thẳm mẹ hiểu cháu cô đơn, mất mát thiệt thòi, nên mẹ càng dành nhiều tình cảm hơn cho cháu, mẹ xót xa cháu nhiều như chính cháu luôn xót xa cho cuộc đời và số phận của mẹ. Cháu không bao giờ nhắc đến cha dượng, hay dành một lời thăm hỏi. 

Không biết mẹ cháu có đủ nhạy cảm để hiểu cháu không, hay mẹ chỉ nghĩ cháu vì thương bố thiệt phận sớm mà ích kỷ với cha dượng. Cháu chỉ biết rằng, trong câu chuyện của mẹ con cháu, hình như chiều cháu, mà mẹ không bao giờ nhắc đến ông ấy – gã đàn ông đốn mạt mà cháu căm ghét và khinh bỉ. Về điều này, cháu biết mẹ khổ, nhưng mẹ không dám nói gì, cũng không dám thắc mắc sao cháu lạnh lùng với cha dượng. Cháu không thể nào làm khác được. 

Giữ một bí mật đau lòng để cho mẹ và các em được bình an, với cháu đã quá sức chịu đựng rồi. Cháu đã có người yêu, cùng làm công nhân với cháu. Tết này chúng cháu định đưa nhau về quê ở cả hai bên để ra mắt mẹ, họ hàng và xin phép mẹ cho chúng cháu được cưới nhau. Cưới nhau xong, chúng cháu lại đi xa lập nghiệp, chắc là không bao giờ được ở gần mẹ. Cháu rất yêu mẹ nhưng xa mẹ là giải pháp đúng nhất đối với cháu. Cuộc đời vốn nghiệt ngã, cháu chấp nhận hy sinh để mẹ cháu được bình an. Cháu không thể nào làm khác được. Chỉ mong mẹ hiểu và tha thứ cho sự lạnh lùng ngoài ý muốn của cháu với mẹ và các em trong suốt thời gian qua.

Kính thư: TP

Cháu TP thân quý!

Không phải đây là bức thư duy nhất chia sẻ về những nỗi đau bị lạm dụng thể xác và tinh thần mà chúng tôi nhận được trong quá trình thực hiện chuyên mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Và cháu cũng không phải là người đầu tiên gửi phản hồi đến cho chúng tôi sau khi câu chuyện của bạn NL được đăng trên báo số vừa rồi. 

Qua đây chúng tôi dù rất xót xa vẫn phải thừa nhận một điều, còn có rất nhiều những trẻ em đang bị xâm lại thân thể, xâm hại tình dục, và bị ngược đãi tinh thần, thậm chí bị tước đoạt cả mạng sống, hằng ngày vẫn diễn ra đâu đó trên khắp hành tinh này. Còn với cá nhân cháu, cho phép chúng tôi được bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia sâu sắc với hoàn cảnh của cháu. Cháu thật mạnh mẽ và dũng cảm. Dù chúng tôi cũng không dám chắc quyết định giữ bí mật của cháu về người cha dượng đốn mạt là đúng hay sai, chúng tôi cũng không khuyến khích cháu im lặng; bởi xét cho cùng, đứng trước cái ác, nếu mình dung túng cho cái ác nhởn nhơ thì đó cũng là một cách mình đã gây thêm tội ác. 

Một người đàn ông xâm hại con riêng của vợ thì chắc chắn không thể đối tốt với chính vợ con ông ta được. Loại người như vậy tốt nhất là nên tránh xa. Cần phải sòng phẳng hơn với loại người như vậy. Biết đâu, khi nhận ra bộ mặt thật của cha dượng, mẹ cháu dù đổ vỡ thêm lần nữa thì vẫn là tốt hơn gấp ngàn lần khi phải sống cùng với kẻ lòng lang dạ thú. Thương mẹ, rồi tiếp tục che giấu giùm mẹ bộ mặt thật của cha dượng, việc làm đó chưa chắc đã là đúng đâu cháu nhé. Nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của cháu.

Năm mới sắp đến, chúc cháu tìm được tình yêu đích thực của đời mình và sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bình an. Chào cháu.

ANTG Cuối tháng số 172