Dừng lại hay đi tiếp?

Thứ Tư, 22/10/2014, 10:00

Kính thưa toà soạn! Nếu có ai đó cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được lựa chọn thì với tôi lựa chọn thật là đau khổ và mất mát. Tôi muốn con trai tôi có bố. Tôi muốn con trai tôi chào đời trong vòng tay của tôi và bố mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn vợ tôi phải đau khổ. Cô ấy sẽ chết gục mất khi biết tôi đã có con với người khác.

Kính thưa quý toà soạn Báo An ninh thế giới cuối tháng!

Thực sự trong lòng tôi đang rối như tơ vò trước hoàn cảnh trớ trêu của mình. Mấy tháng nay, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng xáo trộn bởi muôn vàn thứ cảm xúc giằng xé đan xen nhau, bóp nghẹt tim tôi đến đau nhức nhói cả lồng ngực. Tôi trải qua đủ thứ tâm trạng. Lúc thì hạnh phúc đến tột độ, lúc thì tê dại đau đớn đến vô biên. Tôi như một con xúc xắc bị nhào nặn giữa không trung bốn bề với muôn trạng thái cảm xúc lẫn lộn trái ngược nhau mà không dứt ra được.

Là đàn ông con trai mà tôi đã phải khóc rất nhiều. Khi quyết định tìm đến chị NB - người biên tập chuyên mục Những chuyện khó tin nhưng có thật để trải lòng mình và xin một lời khuyên chính xác cho tình huống của tôi. Tôi đã phải rớt nước mắt nghẹn đắng cổ họng trong một buổi sáng mưa rơi để tâm sự cùng chị, nghe chị khuyên và đồng ý viết lại câu chuyện của đời mình để gửi lên quý báo chia sẻ với độc giả và mong nhận được những lời góp ý quan trọng chính xác cho tình huống của tôi.

Tôi năm nay 33 tuổi. Tôi là cán bộ nhà nước. Tôi có một cuộc hôn nhân lẽ ra là rất hạnh phúc nếu hôn nhân của chúng tôi sớm đơm hoa kết trái quả ngọt an lành, đó là những đứa con. Mặc cho hai vợ chồng khát khao mong đợi và cũng chạy chữa khá nhiều nhưng đã 8 năm trôi qua rồi kể từ ngày cưới mà số phận vẫn chưa ban cho vợ chồng tôi được một lần hạnh phúc làm cha làm mẹ. Hai bên nội ngoại đều mong mỏi, gia đình tôi lại chỉ có tôi là con trai độc nhất nên mẹ tôi từ ngày biết vợ chồng khó khăn trong chuyện con cái, bà sớm tối cầu kinh niệm Phật. Một tháng bà ăn chay tới 15 ngày để cầu trời Phật phù hộ cho con trai con dâu bà sớm có con, cho ông bà sớm có cháu nội để bế bồng. Mẹ tôi khuyên vợ chồng tôi ngoài việc đi bệnh viện thăm khám chạy chữa thì cũng nên một tháng đôi lần ngày rằm mồng một ăn chay thờ Phật để sớm có tin vui. Mẹ tôi vẫn thường xuyên động viên an ủi vợ chồng tôi rằng, con cái là trời cho, không phải cứ muốn là được. Có cặp vợ chồng may mắn thì sớm con, đủ trai đủ gái. Người khó khăn hơn thì hiếm muộn. Các con đừng quá lo lắng sốt ruột.

Vợ tôi là người con gái hiền hậu nết na. Cô ấy cùng làm việc với tôi trong một đơn vị. Trừ việc chậm con, khó khăn trong sinh nở, vợ tôi không có điểm gì phải chê cả. Mẹ tôi thương quý con dâu như con ruột. Nghe lời mẹ chồng, vợ tôi cũng một tháng đôi ba lần ăn chay rồi cùng mẹ lên chùa cầu kinh niệm Phật để sớm đậu thai có tin vui.

Tôi kết hôn năm 24 tuổi. Vợ tôi thua tôi 2 tuổi. Năm nay cô ấy đã 31. Hai năm đầu chưa có thai, vợ chồng bảo nhau chẳng vội gì, cứ để tự nhiên lúc nào con cái đến với mình thì mình đón nhận. Nhưng năm tiếp theo cũng chẳng thấy dấu hiệu bầu bí gì. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám thì phát hiện ra nội tiết của vợ hơi kém. Kiên trì bổ sung thêm một số thuốc nội tiết thì sẽ ổn. Bác sỹ cho rằng vợ chồng tôi không gặp phải vấn đề gì quá lớn, quá đáng ngại trong việc có con tự nhiên. Cứ uống thuốc nội tiết để điều chỉnh nội tiết của vợ là có thể mang thai tự nhiên được. Chúng tôi lại kiên trì thêm hai năm nữa, vậy là mất trọn 4 năm vẫn chẳng thấy dấu hiệu mang thai. Hai vợ chồng cũng lo lắng, bỏ tây y sang tìm hiểu đông y để thử dùng thuốc đông y xem có hiệu quả hơn không. Hễ ai mách cho thầy nào giỏi bốc thuốc, bắt mạch, chữa trị sinh nở thì vợ chồng đều đèo nhau đi, lặn lội xa gần đều tìm đến bằng được. Nhưng không hiểu sao việc có con vẫn cứ muộn màng đến gần chục năm trời cho dù khám đi khám lại thì hai vợ chồng cơ bản là bình thường, không có khiếm khuyết gì nghiêm trọng trong việc có con.

Chờ đợi mong mỏi lâu quá, năm ngoái hai vợ chồng bàn nhau vào Bệnh viện Từ Dũ để thụ tinh ống nghiệm. Vợ chồng khăn gói quả mướp vào đó tới hai lần, dềnh dàng hết gần cả năm mà không hiểu sao cả hai lần đều thất bại. Bác sỹ Ngọc Phượng nói với vợ chồng tôi rằng, có lẽ phải chờ số phận ban cho hai cháu chứ hai vợ chồng không có bất thường gì quá lớn trong việc có con cả. Nội tiết của vợ tôi có thể dùng thuốc để giải quyết được. Bao trường hợp bất thường dị dạng tử cung phải mổ nội soi, rồi tạo hình mà vẫn có con được nhưng với vợ chồng tôi lại khó khăn đến thế.

Giữa lúc đang loay hoay với chuyện con cái, tôi đã nảy sinh tình cảm ngoài luồng với một người phụ nữ. Người phụ nữ này hơn tuổi tôi, cô ấy rất đẹp và đã từng tan vỡ một lần. Hiện cô ấy sống cùng với con trai 15 tuổi ở cùng thành phố với tôi. Chuyện tình cảm của tôi thật ngẫu nhiên tình cờ. Chúng tôi gặp nhau trong nhóm bạn bè đi du lịch. Cô ấy có những sở thích khá giống tôi. Chúng tôi đi du lịch, câu cá trong những ngày nghỉ cuối tuần. Đó là giai đoạn vợ tôi đang phải nằm tại nhà dưỡng trứng để thụ tinh ống nghiệm. Vì phải cách ly với vợ lâu ngày nên chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra thật tự nhiên sau một vài lần đi chơi, đi ăn, đi hát chung với nhóm bạn. Thực ra tôi cũng bị say nắng, bị sét tình ái đánh trúng. Đang lúc cô đơn, khát khao ham muốn mạnh mẽ, cộng với việc mệt mỏi vì chuyện chậm con cái, tôi bập ngay vào cô ấy.

Thật ra, với đàn ông, nhất là thời nay, việc lén lút vợ lên giường với một người phụ nữ khác trong chuyện tình một thoáng, một đêm cũng không phải là điều gì ghê gớm lắm để cánh mày râu chúng tôi dày vò cắn rứt lương tâm sau mỗi lần ăn vụng. Đàn ông chúng tôi cũng không vì phút ngoài chồng ngoài vợ mà sao nhãng vợ con, bỏ bê gia đình để đến với những cuộc vui bên ngoài của mình. Tôi cũng chẳng phải chán vợ mà lên giường với người khác. Thực sự mối quan hệ của tôi với L chỉ là mối quan hệ say nắng ở bên ngoài mà thôi.

Thưa quý toà soạn! Thật không biết là may mắn hay không may mắn cho tôi vì trong lần bập vào nhau đầu tiên, L đã mang thai đứa con của tôi. L hơn tôi 3 tuổi, cô ấy kết hôn rất sớm và đã ly hôn 3 năm nay rồi. Từ bấy đến nay mặc dù vô cùng xinh đẹp và giỏi giang nhưng hình như L vẫn chưa tìm được một bờ vai tin cậy để có thể bước vào hôn nhân thêm lần nữa. Khi mang bầu con tôi, cô ấy không chia sẻ cho tôi biết. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau và lại lao vào nhau. Cô ấy cũng biết tôi đã có gia đình và chưa có con. Mối quan hệ giữa chúng tôi thoáng và mang tính chất chia sẻ nhiều hơn. Tôi luôn cảm thấy vui và nhẹ nhõm khi ở bên cô ấy. Cô ấy cũng không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Chúng tôi tự do và xem việc đó như một mối quan hệ ngoài luồng. Tôi giấu vợ tôi về mối quan hệ này vì tôi vẫn yêu và thương vợ tôi nhiều lắm. Hình như L biết vậy nên cô ấy đã giấu tôi chuyện cô ấy mang thai. Cho đến khi cái thai đã lớn không thể giấu giếm được nữa nên cô ấy đã thú nhận cô ấy đang mang bầu. Đứa con trai trong bụng cô ấy chính là giọt máu của tôi.

Tôi bàng hoàng kinh khủng, xáo trộn kinh khủng với đủ mọi trạng thái và cung bậc tình cảm dồn nén, nổ tung trong mình. Cảm giác lâng lâng chất ngất sung sướng, vì lần đầu tiên trong đời tôi sắp được làm bố xen lẫn với cảm giác nghẹt thở vì lo âu khi đứa con của tôi sắp sửa chào đời không phải do người vợ danh chính ngôn thuận của tôi sinh ra mà do một người tình trong mối quan hệ ngoài luồng. Tôi như người đứng trước ngã ba ngã bảy của cuộc đời khi không biết phải rẽ lối nào, chọn phương hướng nào để bước tiếp hay dừng lại. L hiểu hết tâm trạng của tôi, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chỉ muốn có một đứa con cho riêng mình, giữ lại đứa con cho cô ấy mà không cần bất cứ điều kiện gì nữa. Rằng tôi hãy về với vợ và coi như giữa chúng tôi không có ràng buộc gì. Nếu tôi và vợ tôi không hạnh phúc, nếu tôi cần L hơn, nếu tôi thực sự yêu cô ấy hơn thì tôi sẽ biết cách sắp xếp mọi thứ để cho con trai tôi được danh chính ngôn thuận gọi tôi bằng bố, để L có được danh phận là vợ tôi. Để con trai tôi sinh ra có đủ bố mẹ ở bên cạnh, ông bà hai bên chào đón chúc phúc cho cháu. Còn nếu tôi vẫn yêu vợ, thương vợ thì L muốn tôi hãy quên L đi, tạm quên đứa con của tôi trong bụng L đi để vợ chồng tôi giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu tiếp tục quan hệ, nếu lén lút đi lại thăm con cái thì hạnh phúc gia đình của tôi ảnh hưởng, mà L cũng rất khó xử. Tất cả là do tôi quyết định. L không có đòi hỏi gì, chỉ xin tôi để L được sinh con và nuôi con. Một đứa con trai là niềm mơ ước tột cùng của L nên dù có hoàn cảnh nào thì L cũng sinh con và yêu thương con mà không cần bất cứ điều gì khác.

Kính thưa toà soạn! Nếu có ai đó cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được lựa chọn thì với tôi lựa chọn thật là đau khổ và mất mát. Tôi muốn con trai tôi có bố. Tôi muốn con trai tôi chào đời trong vòng tay của tôi và bố mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn vợ tôi phải đau khổ. Cô ấy sẽ chết gục mất khi biết tôi đã có con với người khác. Trong tình huống này tôi phải làm sao đây. Phải làm sao để chỉ mất mát ít thôi mà con trai tôi vẫn được có bố đàng hoàng. Tình cảm giữa tôi và L là thứ tình cảm nhân tình chứ chưa phải sâu nặng ân nghĩa như tình cảm chồng vợ. Huống hồ tôi đã ở với vợ tôi gần chục năm trời trong khi tôi mới chỉ gặp L và vướng tình cảm với cô ấy được 5 tháng nay. Tôi khó nghĩ và đau khổ quá. Cầu xin mọi người hãy giúp tôi có cách chi để giải quyết thật tốt đẹp nhất tình huống của tôi hiện tại. Xin chân thành cảm ơn quý toà soạn.

Y.B. (Phú Yên)

Lời người biên tập

Anh Y.B. thân mến! Đọc bức thư của anh, nghe anh tâm sự toàn bộ câu chuyện rắc rối hiện tại đang xảy ra với anh mà chúng tôi cảm thấy nặng lòng suy nghĩ. Nếu anh đã hết yêu vợ và đắm say với tình cảm mới thì cách giải quyết sẽ không khó bằng việc anh vẫn còn yêu thương vợ anh nhiều như anh tâm sự. Biết nói với anh điều gì bây giờ, biết khuyên nhủ anh ra sao, biết gỡ rối với anh như thế nào cho đúng bây giờ đây? Đúng với lẽ phải, đúng với đạo hiếu người Việt, đúng với tình cảm và mong muốn của anh. Khuyên anh bỏ vợ để đến với mẹ của con trai anh, cho con trai anh có bố, có ông bà nội đàng hoàng thì chúng tôi thật không đành. Vì vợ anh chẳng có lỗi gì với anh và gia đình anh cả ngoài cái lỗi tạo hoá là chưa sinh được con cho anh. Thời chúng ta đang sống đây không thể có chỗ cho quan niệm phong kiến rằng một trong những tội bất hiếu là tội không đẻ được con như cha ông ta ngày xưa nữa. Nhưng khuyên anh cứ bền bỉ cùng vợ anh chạy chữa sinh con mà bỏ rơi, hay buộc phải lén lút trong vòng bí mật không dám thừa nhận con trai ruột thịt của anh trước thiên hạ, không dám đứng tên khai sinh cho con trai mình thật là không phải với lương tâm khi mà anh khó khăn vô cùng trong đường con cái. Có lẽ cách duy nhất lúc này là đối diện với sự thật và lắng nghe thực sự trong tình cảm của anh cần gì. Việc đầu tiên anh nên nói chuyện với bố mẹ ruột anh, ông bà nội của con trai anh để xin ông bà giúp anh giải quyết tình huống này cho thật êm đẹp. Bố mẹ anh là người lớn tuổi, đã hiểu đời, hiểu người chắc sẽ biết cách giúp con trai mình giải quyết vấn đề. Việc nữa, có được đứa con trai là phúc lớn của gia đình anh, dòng tộc anh. Anh nên chăm sóc cháu chu đáo, trân trọng người phụ nữ đã sinh con cho anh cho dù giữa anh và cô ấy có tiến đến hôn nhân hay không. Việc cuối cùng nên tâm sự thật hết với vợ anh. Nếu vợ anh tha thứ được và vẫn yêu thương anh thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nếu cô ấy không thể vượt qua được sự bội phản của anh thì anh cũng phải chấp nhận. Trong trường hợp này anh có điều kiện để hợp lý hoá gia đình với mẹ của con trai anh. Nhưng dù là hoàn cảnh nào thì người thiệt thòi nhất, đáng thương nhất vẫn là những người phụ nữ đặc biệt là người vợ chính thức của anh.

Chúng tôi mong rằng anh sẽ sáng suốt lựa chọn cho mình một ứng xử tốt nhất, đỡ mất mát nhất. Chúc anh hạnh phúc.

.
.
.