Câu chuyện thứ 210: Mẹ đã nhẫn tâm khi sinh ra con

Thứ Tư, 01/10/2014, 12:00

Người đàn bà thành đạt và quý phái này đã bật khóc khi tâm sự với chúng tôi và thừa nhận rằng: Bà đã trải qua bao vất vả, lao lực vượt lên hoàn cảnh và số phận để có được một cuộc sống thành đạt và đủ đầy như hôm nay. Bà có tất cả, tiền bạc, hạnh phúc trong công việc. Nhưng bà chưa có được tình yêu, sự biết ơn từ đứa con trai duy nhất bà đã dũng cảm mang nặng đẻ đau và gửi gắm bao kỳ vọng.

Lời người biên tập

Chúng tôi nhận được bức thư này từ tay một thiếu phụ. Bà là mẹ của đứa con trai đã viết cho mẹ mình lá thư đặc biệt này. Trong một chiều mưa. Người đàn bà thành đạt và quý phái này đã bật khóc khi tâm sự với chúng tôi và thừa nhận rằng: Bà đã trải qua bao vất vả, lao lực vượt lên hoàn cảnh và số phận để có được một cuộc sống thành đạt và đủ đầy như hôm nay. Bà có tất cả, tiền bạc, hạnh phúc trong công việc. Nhưng bà chưa có được tình yêu, sự biết ơn từ đứa con trai duy nhất bà đã dũng cảm mang nặng đẻ đau và gửi gắm bao kỳ vọng. Con trai bà khi đang học lớp 12, cậu phạm tội gây thương tích dùng dao đâm bạn bị thương nặng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt. Đáng tiếc cậu là một học sinh giỏi ở một trường chuyên có tiếng ở TH. Lần duy nhất phạm pháp đủ để cậu phải vào học tập cải tạo hơn 1 năm tại trại giam T.H. Người phụ nữ kể cho chúng tôi nghe trong nước mắt: Những ngày ở trại, con trai bà  hầu như câm lặng, không tiếp xúc, không mở lòng với bất kỳ ai. Ngày cậu được trở về tái hòa nhập với cộng đồng, cậu đã vội vã rời trại mà không đợi mẹ đón. Cậu đưa cho người quản giáo một bức thư nhờ chuyển cho mẹ cậu. Sau khi đọc bức thư, bà đã khóc rất nhiều. Bà tâm sự: Bà muốn gửi bức thư này tới quý báo, nếu bức thư được đăng thì đó là sự nhận lỗi sâu sắc nhất của bà với con trai và mong con trai hãy tha thứ cho bà để trở về đoàn tụ. Bà cũng chia sẻ câu chuyện của bà với tất cả mọi người. Để những cô gái trẻ, những ai đó có ý định làm mẹ đơn thân sẽ hiểu được muôn nỗi khó khăn, đau đớn, thậm chí cả sự thất bại mà họ sẽ phải đối mặt. Không phải đứa trẻ nào khi lớn lên chúng cũng sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh, thân phận và biết tha thứ cho mẹ của chúng khi đã quyết định sinh ra một đứa con. Chúng tôi đã lược trích đăng bức thư này gửi tới quý bạn đọc. Có thể khi bức thư này đến với độc giả, chúng ta sẽ nhận được nhiều luồng ý kiến, quan điểm trái chiều nhau về những suy nghĩ, tâm trạng và cả sự lên án của con trai đối với người mẹ đã bất chấp mọi hoàn cảnh để giữ lại giọt máu đã trót mang với một người đàn ông trong bóng tối, một người tình không danh chính ngôn thuận. Đứa trẻ đã được sinh ra từ quyết tâm của một người mẹ trẻ khi còn 1 năm cuối trường ở trường đại học. Thế nhưng chính hành động của người mẹ này đã gieo vào lòng đứa con mình một mặc cảm lớn về thân phận. Cậu thanh niên này đã không muốn được sinh ra trong hoàn cảnh như thế. Cậu luôn mặc cảm và hận chính mẹ cậu vì đã cho cậu một số phận không giống ai. Theo cá nhân chúng tôi thì cậu đã quá cực đoan khi nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Được sinh ra làm người và được có mẹ hiền yêu quý bên mình đã là một diễm phúc lớn lao. Người mẹ đã vô cùng đau khổ với một bức thư của đứa con duy nhất mà bà mang nặng đẻ đau. Bà khá sốc vì không lẽ sự hy sinh tất cả, ngay cả chính mình của bà lại bị con trai lên án. Cuộc sống của bà, con đường mà bà lựa chọn lại là một nỗi đau lớn của người thân trong gia đình bà mà không bao giờ bà có thể khỏa lấp được. Nghiệt ngã là vậy. Người mẹ đã ích kỷ hay con trai của bà mới là người ích kỷ? Câu hỏi này xin gửi tới độc giả của chuyên mục: Chuyện khó tin nhưng có thật. Chúng tôi không có bình luận gì thêm.

 

Mẹ kính yêu!

Hẳn mẹ sẽ rất đau lòng khi đọc bức thư này. Thay vì việc con trở về nhà với mẹ, gục đầu vào lòng mẹ để xin mẹ tha thứ, để hai mẹ con ta lại được đoàn viên bên nhau sau những ngày dài khủng hoảng vì con phải đi trại cải tạo thì con lại gửi cho mẹ bức thư từ biệt này. Mẹ! Con không muốn trở về nhà đâu. Con không quay về, không học tiếp, không thi vào đại học cho dù kỳ thi đại học đang diễn ra và nỗi đau dang dở về sự học đã đốt cháy tâm can con. Con muốn dừng tất cả lại, ra đi, đi thật xa, đi đến một nơi nào đó để không ai còn nhận ra con, không ai biết về con. Mẹ hãy tin con không bao giờ phải trở lại nơi con vừa bước chân ra nữa đâu. Một lần thôi là đủ. Con hứa với mẹ con sẽ luôn biết kiểm soát bản thân. Con sẽ tập làm người tử tế. Khi nào làm được người đàn ông tử tế con mới trở về gặp mẹ. Nhưng xin mẹ hãy nghe con nói, dù chỉ một lần duy nhất. Cho con được nói ra hết tất cả những suy nghĩ sòng phẳng của con về mẹ, về số phận của mẹ con ta. 

Mẹ bình tĩnh đi mẹ, con nói thật lòng mình dù con không bao giờ muốn làm mẹ đau lòng. Con là đứa con ngay từ khi sinh ra đã chống lại mẹ. Một sự phản kháng ngoài  ý thức của con. Cứ như thể sinh ra, con phải phản kháng lại chính cái người đã tạo tác ra con như một sự trả nợ tiền kiếp. Mẹ ơi, mẹ hãy biết một sự thật tàn nhẫn này đi. Mẹ hãy đối diện với sự thật từ con trai của mẹ. Con thương mẹ vì không có ai yêu thương con bằng mẹ trên đời này. Nhưng con không ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con. Con ghét cái cách mẹ tạo ra con. Giá có thể được lựa chọn đấng sinh thành, con sẽ không chọn mẹ. Mẹ hãy hiểu điều đó rành mạch, sòng phẳng dùm con.

Con không giống những đứa trẻ khác trong gia đình lớn của mẹ được cha mẹ sinh ra từ tình yêu. Những đứa trẻ là em họ, anh họ của con lớn lên, được bao bọc bởi sự trọn vẹn đủ đầy của một gia đình. Còn con, con được sinh ra từ một cuộc tình không chính đáng của mẹ (cái này con nghe họ hàng kể lại là bố con đã có vợ con và chối bỏ con khi mẹ mang thai vì bố chỉ xem mẹ là một món đồ chơi tình ái chứ con không quan tâm lắm). Nhưng rõ ràng là con bị chối bỏ. Mẹ đã bị gia đình lên án kịch liệt vì tự ý giữ con lại và quyết tâm sinh ra con dù bất kể hoàn cảnh nào.  Người lớn không có lỗi, ông bà không có lỗi, con là hệ quả của quyết định tăm tối của mẹ. Không có bố hoàn toàn khác với khái niệm con sinh ra từ người mẹ đơn thân, hoặc con mất bố, hay bị bố bỏ rơi. Mẹ không bao giờ hiểu nổi sự tủi hổ, buồn chán của cái cụm từ không có bố do bị chối bỏ. Con không cố nhọc công đi tìm hiểu người đàn ông mà mẹ hy sinh tuổi 20 đẹp đẽ, hy sinh 3 năm học dang dở trên giảng đường đại học để chấp nhận sinh con mà không có một danh phận gì. Với con, ông ta là một khái niệm vô nghĩa. Nhưng mẹ nói mẹ yêu con, chỉ cần có con thôi là mẹ sống được, mà không biết hệ lụy của việc con cần nhiều thứ hơn là sinh ra từ một sự chối bỏ của dòng tộc, họ hàng. Con cần có một danh phận đàng hoàng trước khi làm người. Con không muốn mang hết đời một số phận cá biệt, khiếm khuyết. Con không muốn làm đứa trẻ bất hạnh.

Mẹ. Con đã bỏ học, đã đánh nhau, đã lỡ tay gây thương tích nặng cho bạn học cùng trường, ngôi trường chuyên danh giá nhất thành phố mẹ con mình sinh sống chỉ vì con quá cô đơn, con đầy mặc cảm và sự chối bỏ chính bản thân mình. Mẹ có biết con muốn được thử cảm giác của một người độc ác với bản thân để con cố hiểu mẹ. Và bởi vậy mẹ còn nhớ phiên tòa cách đây mấy năm con đã từ chối sự tha thứ của gia đình bạn con, để bước chân vào trại cải tạo. Con muốn hủy hoại cuộc sống, việc học hành của mình, hủy hoại tương lai vì con chán chường, vì con chưa bao giờ có niềm vui sống. Con chưa bao giờ thấy hạnh phúc vì cuộc sống của con sao lại chỉ có mỗi hai mẹ con ta. Tình yêu của mẹ, cội nguồn của con làm cho con căm ghét và thù hận bản thân mình. Lớn lên, biết nhận thức con đã luôn thường trực một câu hỏi tại sao mẹ lại quẳng đi cuộc sống bình thường ấm áp và tươi đẹp của mẹ để chọn một cuộc sống bất bình thường, để cho con một số phận không giống ai??? Khi con lớn lên, con hiểu chuyện, mỗi ngày con càng thấm thía hơn và con nhận ra rằng mẹ đã rất nhẫn tâm khi sinh con. Con thấy mẹ ác khi mẹ chọn con đường lầm lạc không giống ai. Rồi mẹ lựa chọn con, mẹ đặt con trên con đường muôn vàn bất trắc và đau khổ của mẹ. Con không được quyền từ chối, hay lựa chọn mà con buộc phải đồng hành trên đoạn đời không giống ai của mẹ để cùng mẹ đi hết kiếp này. Con nghĩ mẹ thấy vui và bình thường khi quyết định sống như vậy nhưng con thì không. Mẹ có thể hạnh phúc nổi không khi đặt mẹ vào vị trí của con. Mẹ có thể lựa chọn con cái để sinh ra, còn con thì không thể có quyền lựa chọn đấng sinh thành.

Con luôn giận dữ và đau khổ vì sao con lại sinh ra trên đời này và vì sao con không có bố. Con thà được sinh ra từ ngân hàng tinh trùng, vì một lý do nào đó của mẹ mà mẹ không thể lập gia đình, không thể có chồng nên mẹ đã xin tinh trùng để sinh ra con. Nếu để thực hiện quyền thiêng của người phụ nữ của mẹ thì con còn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đằng này bố chối bỏ con còn mẹ quyết tâm bằng được để sinh con trong tủi nhục của họ hàng. Tại sao mẹ lại phải làm như thế. Mẹ có thể lựa chọn một cơ hội khác tốt hơn nhiều để chào đón con ra đời.  Đó là điều con không thể tha thứ cho mẹ. Con đã bỏ học dù con học giỏi, dù con ở trong đội tuyển toán quốc gia của trường chuyên nơi con học. Con đã đánh nhau, đã lỡ tay đâm bạn, gây tổn thương sức khỏe và tâm hồn cho bạn học cùng trường con. Đến nỗi khi chạy đến đồn công an để gặp con, mẹ đã gào lên, con trai tôi đến cắt tiết một con gà còn sợ sao lại ra nông nỗi này.

Mười mấy năm qua, con luôn làm trái ngược với mong muốn của mẹ. Mẹ muốn con học chuyên Anh để tìm đường đi du học thì con lại học toán, và con coi việc học chẳng lấy gì làm quan trọng.  Mẹ thích con đá bóng, tập gym, và chưng diện cho mẹ tự hào con mẹ đẹp trai khỏe mạnh thì con để tóc rối, đi dép tổ ong, và chỉ lên mạng, thức khuya ngủ muộn chứ không chơi thể thao. Con luôn làm trái ý thích của mẹ như thể bản năng trong con luôn chống lại mẹ vậy. Con ghét đi cùng mẹ đến chỗ bạn bè của mẹ. Nhiều khi con đã làm mẹ khóc vì mẹ cho rằng con không yêu mẹ, thương mẹ. Mẹ hy sinh tất cả vì con, chấp nhận nuôi con một mình mà không đi lấy chồng. Nhưng mẹ ơi, mẹ cần phải hiểu thế hệ của con mọi thứ minh bạch rõ ràng và sòng phẳng hơn thế hệ của mẹ nhiều. Con muốn mẹ có một cuộc sống tốt. Con muốn mẹ hạnh phúc chứ không phải ngày nào con cũng trở về nhà muộn để không phải ngồi vào mâm cơm lệch chỉ có mẹ và con. Mẹ có tuổi trẻ, có con đường học vấn, mẹ có quyền tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc, tại sao mẹ lại bỏ dở hết tất cả để làm bà mẹ đơn thân mà không phải do hoàn cảnh quá lứa lỡ thì gì. Mẹ không có quyền sinh ra một đứa con cô độc, rồi ném con vào một đời sống không vẹn tròn của mẹ. Để rồi trong tâm hồn con có những khoảng trống như những phần không thể hoàn thiện. Cùng với thời gian những khoảng trống ấy sẽ lớn dần lên, sẽ hành hạ con, bóp méo tâm hồn con rồi đóng kín nó trong bóng tối. Những khoảng trống như những con thú hoang luôn giận dữ, cay nghiệt, làm cho con nhìn cuộc đời méo mó và chán chường lắm mẹ ạ. Đừng nhân danh lòng từ thiện của một người mẹ, cũng đừng nhân danh quyền làm mẹ để rồi mẹ muốn sinh ra những đứa con vô tội vạ nhằm thỏa mãn lòng ích kỷ cá nhân của mẹ.  Làm như vậy mẹ là người mẹ ác.

Càng lớn, càng có nhận thức con càng nhận ra con chưa từng và chưa bao giờ yêu mẹ. Con xin lỗi. Con là đứa con lạc loài, bất hiếu, nhưng con không thể làm khác được. Con sẽ không về nhà đâu, con gửi lại mẹ bức thư này. Con đi xa một thời gian. Con muốn quên đi quá khứ, chôn vùi nó vào một góc khuất sâu. Khi nào làm lại được cuộc đời, con sẽ về tìm mẹ. Con sẽ không thể và không bao giờ cho phép mình lặp lại những sai lầm của mẹ cho dù con là con trai. Trên tất cả, con muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn trao cho những đứa con sau này của con một cuộc sống bình thường, một thân phận tốt đẹp để các con của con khi sinh ra dù nghèo khổ hay sang hèn cũng sẽ vươn mình kiêu hãnh đặt bàn chân nhỏ xíu tự tin vào thế giới này. Để gương mặt thiên thần của các con con khi lọt lòng sẽ hướng về mặt trời mà nở nụ cười chào đón đầu tiên. Các con của con sẽ được ông bà bố mẹ hai bên chúc phúc. Chúng lớn lên không bao giờ phải ân hận khi không thể lựa chọn đấng sinh thành như con đã từng ân hận. Xin mẹ hãy thứ lỗi cho con vì giây phút con nói thật hết tâm trạng bao lâu nay chất chứa trong lòng mình.

 Con trai của mẹ Trần Tuấn Anh

.
.
.