Buồn và pha chút hẫng hụt là tâm trạng chung của nhiều nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam khi quy chế Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 không có nội dung dành cho xiếc thú. NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, từ khi xiếc Việt hình thành và phát triển, từ đời  ông nội của anh - NSND Tạ Duy Hiển, người sáng lập ngành xiếc Việt - đến nay, xiếc thú vẫn là một phần biểu diễn đặc sắc của nghệ thuật xiếc Việt.

Những bức ảnh đen trắng, những giải thưởng được trưng bày nơi tiền sảnh của Liên đoàn Xiếc Việt Nam là dấu tích rõ ràng về thành tựu của xiếc thú mang thương hiệu Việt Nam. Vài năm gần đây, khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, một số hội, hiệp hội động vật kiến nghị cấm biểu diễn xiếc thú, trọng tâm là các loài động vật hoang dã như voi, ngựa, gấu, xiếc thú chịu sức ép nhiều hơn. Để phù hợp với thời cuộc, Liên đoàn đã bắt đầu chuyển hướng đầu tư từ các tiết mục xiếc thú sử dụng động vật hoang dã biểu diễn sang những loài động vật là vật nuôi, gần gũi với con người như lợn, chó, mèo, vẹt, đà điểu…

Để chăm lo cho khối lượng “nghệ sĩ” đặc biệt này, 2 bác sĩ thú y phải thay nhau túc trực. Trong những ngày này, khi nhiệt độ nhiều khu vực lên tới 39-40 độ C, để đảm bảo sức khỏe cho các “nghệ sĩ” thú, giữa trưa nắng, đội ngũ công nhân chăm sóc thú vẫn phải thay nhau vào dãy chuồng trong khu nhà nuôi thú xả nước, tắm mát cho chúng.

Một nghệ sĩ biểu diễn xiếc ngựa cũng cho biết, khi “bạn diễn” không may có vấn đề về sức khỏe, nghệ sĩ lo lắng như lo cho con. Nếu chỉ sơ sảy để ngựa ăn thức ăn không phù hợp, bị đầy bụng, nghệ sĩ huấn luyện đã “lo sốt vó”. Vì điều này cũng đồng nghĩa với việc ngựa không thể ra sân biểu diễn, là vỡ hợp đồng, vỡ kế hoạch biểu diễn và nhiều hệ lụy khác nữa. Đã có những đêm, khi sức khỏe bạn diễn có vấn đề, nghệ sĩ túc trực trắng đêm ở trụ sở, dắt ra dắt vào, tìm mọi cách cho chúng xả uế khí rồi mới tạm yên tâm về nghỉ ngơi.

NSƯT Tống Toàn Thắng – “vua” xiếc trăn nổi tiếng cả trong và ngoài nước nhiều năm nay cũng cho hay, để bắt nhịp với xu hướng mới, ngoài các tiết mục xiếc trăn mà bản thân anh đã dày công gây dựng, anh bắt đầu huấn luyện thêm vịt. Theo chân anh xuống khu vực nuôi các “nghệ sĩ” đặc biệt này, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy NSƯT Tống Toàn Thắng còn cách chiếc chuồng nhỏ xinh khá xa nhưng “bạn diễn” của anh nhận ra, cất tiếc cạc cạc ầm ĩ. Vừa nựng nịu bạn diễn, nam nghệ sĩ vừa cho biết, ngoài đảm bảo chế độ ăn phù hợp, khu nuôi dạy thú còn phải đáp ứng nhiều điều kiện khác về diện tích, vệ sinh môi trường, mùa hè quá nóng thì công nhân phải tìm cách làm mát, mùa đông phải giữ nhiệt độ không quá lạnh.

Khi lãnh đạo Liên đoàn đưa ra chủ trương chuyển đổi dần các tiết mục xiếc thú hoang dã sang xiếc thú nuôi, các nghệ sĩ phải tiếp tục mày mò, xây dựng đề án, mua, nuôi, huấn luyện con vật được chọn. Thông thường, để mỗi con thú có thể lên sàn diễn, người huấn luyện phải mất từ 2 năm đến 2,5 năm “ăn, ngủ cùng thú”. Đổi lại, các tiết mục xiếc thú rất hấp dẫn khán giả, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi.

Nhìn những ánh mắt tròn xoe, thích thú ngắm các con vật đã rất gần gũi với chúng ta hàng ngày làm nhiều động tác mà thường ngày ít ai nghĩ chúng có thể thực hiện được, không chỉ người nghệ sĩ, mà cả khán giả đều hiểu, khi có sự gắn kết, yêu thương, sẽ có không ít những điều kỳ diệu, thú vị khi người và thú có sự hòa quyện. Đấy chính là sự nhân văn mà nghệ thuật xiếc thú chuyển tải trên sân khấu.

NSƯT Tống Toàn Thắng cũng cho hay, với người nghệ sĩ xiếc, con thú biểu diễn phải được đối xử tử tế thì mới huấn luyện được chúng biểu diễn trên sân khấu như ý định mong muốn. Nếu huấn luyện, biểu diễn theo kiểu “chụp giật” là cách làm của các đoàn, nhóm xiếc “cỏ”.

Để giải quyết vấn đề không hẳn là chuyện cấm biểu diễn xiếc thú, mà là làm sao để kiểm soát được việc nuôi dưỡng, huấn luyện có biểu hiện hành hạ con thú và tổ chức biểu diễn có đảm bảo chất lượng nghệ thuật hay không.

Ngọc Nguyễn