Với sự kết hợp của 4 họa sĩ khuyết tật Nguyễn Tấn Hiền (39 tuổi); Lê Thị Mỹ Bình (36 tuổi), Lưu Xuân Thành (32 tuổi); Đỗ Trọng Minh (33 tuổi), nhóm "Khát vọng ngày mới" được thành lập. 

Lê Thị Mỹ Bình, 36 tuổi quê Yên Bái. Bình bị liệt 2 chân do di chứng viêm tủy cắt ngang từ năm 1993, lúc đó Bình đang học lớp 6, không đứng và không đi lại được. Nỗ lực vượt lên số phận, sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, chị lại tiếp tục học đến hết lớp 9 rồi nghỉ học và tìm cách học vẽ để kiếm sống. 

Họa sỹ Đỗ Trọng Minh.

Cũng như bao bạn bè, Bình chia sẻ rằng, chị khao khát được đến trường, cũng như bao chúng bạn, rồi sẽ học hết cấp ba đi học đại học và có một công việc mình say mê, theo đuổi và nếu có thể, thì có lương để giúp đỡ bố mẹ đã vất vả chăm sóc Bình bao nhiêu ngày tháng đã qua. Nhưng rồi, ước mơ tưởng chừng đơn giản ấy dang dở vì nhiều điều kiện không cho phép. Nghỉ học, như một sự bù đắp của số phận, chị đã mày mò với việc tự học vẽ. 

Trước khi tìm đến với màu vẽ, Bình thường làm các bức tranh ghép giấy được sử dụng từ những tờ lịch cũ được mẹ xin ở chùa. Chủ đề chị chọn thường đa dạng và màu sắc của những bức tranh ghép giấy rất tinh xảo. Do những hạn chế về tài chính nên Lê Bình thường không dám mua nhiều màu và những vật liệu vẽ. 

Họa sỹ Lê Thị Mỹ Bình

Họa sỹ Tấn Hiền.

Nhưng chính điều đó lại kích thích chị sáng tạo trong cách sử dụng chất liệu như dùng bút dạ bảng, nhọ nồi… để tạo ra những hiệu ứng ấn tượng. Bây giờ, chủ để chính của Bình là vẽ tĩnh vật là cỏ cây hoa lá. Có lẽ bởi tình yêu non tơ đầy trong trẻo của mình với thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm bạn, nên tranh của Bình đầy trong sáng và đậm chất thơ.

Bây giờ Lê Thị Mỹ Bình thường sáng tác các tác phẩm acrylic trên toan về chủ đề tình yêu thiên nhiên, tình yêu đôi lứa. Ngoài vẽ tranh, chị đi vẽ thuê và dạy vẽ để kiếm thêm thu nhập cùng góp phần lo cho gia đình. Bình cũng đã tham gia nhiều triển lãm tranh, như "Ngày mới" cùng nhóm họa sĩ khuyết tật tổ chức tại Huế (năm 2013), tháng 8-2014 triển lãm khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc tại Bắc Kạn. 

Triển làm tranh cùng nhóm "Khát vọng Ngày Mới" (năm 2014). Tháng 11-2015 Bình tham gia sự kiện trình diễn thời trang "Tôi đẹp bạn cũng thế" dành cho người khuyết tật, nâng cao quyền năng và sự tự tin cho phụ nữ khuyết tật tại Hà Nội. 

Và lần triển lãm này "Khát vọng ngày mới" (năm 2017), Bình đã mang đến cho khán giả những ấn tượng khó phải về những tác phẩm phẩm tĩnh vật neo vào lòng người những ám ảnh về sự không tròn trịa, mất mát, nhưng vẫn toát lên sự ấm áp, sáng trong của một tâm hồn nhạy cảm và mơ mộng.

Họa sỹ Xuân Thành.

Cũng như Bình, họa sĩ Nguyễn Tấn Hiền, 39 tuổi, tại Đà Nẵng có nhiều bức tranh mang cùng một cái tên: "Con của anh". Anh từng là người lính ở Lữ đoàn pháo phòng không 573, Bình Định. Năm 2002, anh xuất ngũ và thi đậu vào khoa Toán, trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Thế nhưng, một tai nạn đã làm anh liệt hết tay chân, 10 năm nay không rời khỏi chiếc xe lăn. 

Nhìn dáng vẻ thư sinh, hiền lành của anh, khiến người ta liên tưởng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Anh chia sẻ rằng, niềm đam mê vẽ của mình bắt đầu được ươm mầm khi đang ở trong viện để điều dưỡng và phục hồi chức năng. Do tay quá yếu, phải nhờ người cột bút vào tay, một thời gian khá lâu sau đó anh mới có thể tự cầm cọ. Năm 2009, Hiền tự học pha màu và vẽ màu nước. 

Tác phẩm Cây kẹo mút dâu tây.

Năm 2010, vẽ màu acrylic với đề tài chủ yếu là phong cảnh phố cổ, tĩnh vật để bán trang trải viện phí, sau đó anh bắt đầu vẽ tranh về chủ đề gia đình, con người. Giờ đây, thời gian của anh hầu hết là ở bên giá vẽ. Vẽ tranh là niềm vui vừa phụ giúp vợ trong việc lo kinh tế cho gia đình. 

Anh cũng chia sẻ rằng, nhờ có hội họa, anh như được tái sinh thêm một lần nữa. Những bức tranh, những ý tưởng như một người bạn, như một người yêu, nâng cánh cho ước mơ của anh, những giấc mơ tưởng chừng bị trói chặt trong chiếc xe lăn bốn bánh...

Đỗ Trọng Minh, một trong những người tham gia triển lãm lần này đã cho tôi xem bức tranh "Nước mắt mẹ". Một bức tranh tự sự về hình bóng người mẹ yêu thương đã khóc cạn nước mắt những tháng ngày con bị tai nạn và tưởng chừng không thể qua khỏi. Đó là một nỗi đau xé lòng và đầy ám ảnh. 

Tác phẩm của họa sỹ Trọng Minh.

Minh sinh, 33 tuổi tại Quảng Ninh. Minh bị tai nạn gãy 8 xương sườn và chết 2 đốt sống D9, D10 dẫn đến liệt tủy, mất hoàn toàn cảm giác và vận động từ rốn xuống 2 chân, hiện tại Minh di chuyển đi lại bằng xe lăn và đến nay vẫn chưa bình phục. Minh không thể ngồi lâu quá 1 giờ liên tục. 

Minh tìm đến hội họa từ tháng 2-2014, sau khi bắt đầu phục hồi và đôi tay có thể cử động trở lại được vài phần sau một quá trình tập luyện không mệt mỏi. Minh kể: Khi vẽ tranh, em đã giải tỏa được rất nhiều nỗi đau trên thể xác và tinh thần. Trò chơi của những mảng màu đã giúp Minh có được một niềm tin trong cuộc sống. 

Không chỉ vẽ theo bản năng, Minh còn mua sách về nhà đọc và học hỏi thêm. Minh đã sáng tác tranh và vẽ thuê để có tiền mua dụng cụ và màu vẽ. Đến tháng 2 năm 2016 Minh được đưa đi làm nẹp chân để hỗ trợ tập đứng, nhưng do chân bị co cứng các khớp chưa thể đeo nẹp nên lại nằm viện để phục hồi chức năng, tập mềm các khớp chân để có thể đeo nẹp tập đứng. 

Điều hạnh phúc nhất của Minh là toàn bộ chi phí làm nẹp chân và đi bệnh viện phục hồi chức năng trong 4 tháng được chi trả bằng thu nhập có được nhờ công Minh đi vẽ thuê và bán tranh gần 2 năm. Hiện tại, Minh đã có thể đeo nẹp tập đứng được để cải thiện sức khỏe và tiếp tục sáng tác tranh, vẽ tranh thuê với mong muốn có thể theo đuổi đam mê vẽ và tự lo được cho bản thân về mọi mặt.

Lưu Xuân Thành trẻ nhất trong nhóm, sinh năm 1985 tại Hải Dương. 15 năm Thành đứng trên đôi nạng gỗ vẽ trong những cơn đau quặn thắt do bệnh tật, chàng trai tưởng như đã tàn phế nay trở thành họa sĩ trẻ. Thành chia sẻ, Thành bị chẩn đoán phôi hóa các khớp, tình trạng hiện nay đi lại khó khăn cứng toàn thân, sức khỏe yếu 2 tay yếu từ năm 1996. 

Lúc đó, Thành có cảm giác rằng cuộc sống từ đây coi như mọi cánh cửa đều khép lại với mình. Có đôi khi Thành muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi nhờ bố mẹ động viên, chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ, động viên mọi lúc mọi nơi, Thành cũng dần bình tâm và gắng gượng sống tiếp dù suy nghĩ sẽ chẳng thể làm được gì cho bố mẹ và cho chính bản thân vẫn luôn thường trực. Nhưng dường như, ông trời luôn không lấy của ai tất cả. Cuộc đời vốn luôn đầy những bất ngờ. 

Trong một dịp xem tivi, Thành thấy một anh họa sĩ khuyết tật vẽ tranh. “Từ đó tôi luôn nghĩ tại sao mình lại không vẽ như anh ấy? Đó là khoảng thời gian 5 năm sau khi bị những cơn đau hành hạ”. Rồi Thành nhờ cậu em đi mua 2 cuốn sách dạy hình họa về và tự học. Hội họa đã bắt đầu giúp Thành vượt qua mọi cơn đau để vẽ nên tương lai cho mình. Với quyết tâm phải làm một điều gì đó để thoát khỏi chán nản, Thành bắt đầu tập vẽ từ đó. 

Dù đôi tay co cứng, vận động khó khăn, anh vẫn kiên trì trên đôi nạng gỗ, vụng về cọ những nét vẽ đầu tiên. Không ai biết rằng, cũng từ đây, anh bắt đầu hành trình vẽ nên tương lai đời mình từ những cơn đau thắt hành hạ. Với Thành, vẽ đã trở thành niềm đam mê duy nhất. Vẽ là cách để quên đi tất cả đau đớn, bệnh tật. Niềm đam mê ấy đã dần đưa Thành đi tới con đường hội họa chuyên nghiệp với những tác phẩm nghệ thuật chứa đầy sức sống mãnh liệt. 

Vào tháng 3-2015, Thành cùng 4 họa sĩ trẻ đến từ các nơi trên cả nước đã tổ chức Triển lãm tranh “Khát vọng ngày mới” và nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn cũng như những người yêu nghệ thuật. Tấm gương của chàng trai trẻ đã trở thành động lực và cũng là bài học cho nhiều bạn trẻ vươn lên trong cuộc sống.

Nếu được lựa chọn, có lẽ ai cũng muốn sinh ra và lớn lên lành lạnh, khỏe mạnh, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Có những người sinh ra không phải như điều ước đó, họ đã phải chấp nhận số phận của mình, chấp nhận một cơ thể không lành lặn, bị khuyết tật và phải mang nó đi suốt cuộc đời. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là họ đã không lùi bước trước những khó khăn, trước những thử thách, họ vẫn tìm cho mình được một con đường để đam mê, theo đuổi.

Lê Hồng Lĩnh