Toan – Toile – Canvas, là thứ vật liệu gần gũi của hoạ sĩ. Bất cứ hoạ sĩ nào khi đứng trước tấm toan cũng muốn trút được những cảm xúc chân thật và trí tuệ của của mình lên đó. Bằng suy nghĩ, bằng kĩ thuật và cảm nhận của mình, họ muốn gửi đến cho người xem thấy đằng sau những vệt mầu, những đường nét, câu chuyện của họ. 

Tranh của Họa sĩ Tào Linh.

Họ đã làm nên mảnh đất cho trí tưởng tượng cho cảm xúc của người xem, dẫn người xem đến các cung bậc của sự liên tưởng. Tuy nhiên, cá nhân mỗi hoạ sĩ ứng xử với tấm toan thế nào thì lại không giống nhau, nó phụ thuộc vào thể tạng, vào tâm tính của mỗi người. Điều đó thể hiện rất rõ ràng trong cuộc triển lãm của Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm và Nguyễn Vân Chung lần này. 

Tranh của Doãn Hoàng Lâm.

Ở một cực, là trừu tượng, tối giản đến mức quyết liệt của Nguyễn Vân Chung. Những mảng đen tương phản mạnh mẽ với nền toan trắng, những vạch thẳng, mảnh đã khiến những mảng đen mềm hơn, cùng những mảng trống nền tạo ra những khoảng lặng, không gian cho người xem thả sức tưởng tượng và suy ngẫm. Ở một cực kia là ngôn ngữ biểu hiện ngồn ngộn của Doãn Hoàng Lâm. Tranh biểu hình của Lâm có sự bắt hình chính xác  và kĩ thuật sơn dầu đã trở nên thuần thục.

Tranh Của Nguyễn Vân Chung.

Những nhát bút được vạch trên toan đầy năng lượng và dứt khoát phản chiếu những cảm xúc nội tâm mãnh liệt của Lâm. Những dáng hình có phần quằn quại trong tranh của Lâm như là một ám ảnh khôn cùng về những cuộc đời đầy truân chuyên của những người đàn bà. Và, Tào Linh là cầu nối đậm tính duy mỹ. 

Tranh của Tào Linh.

Tranh của Linh kiệm màu, kiệm hình. Nhưng tranh của Linh lạ bởi những bố cục bất thường, dường như thách thức các nguyên tắc cơ bản nhưng thực tế lại đầy cân nhắc và logic. Linh dùng nhiều mảng trống với màu nguyên sắc đầy tính ẩn dụ, và hấp dẫn vì khiến người xem phải nghĩ về nó, suy tư về những gì đàng sau bức tranh.

Tranh Doãn Hoàng Lâm.

Qua tác phẩm, có thể thấy ba tác giả đều là những hoạ sĩ có quan niệm thẩm mỹ cực đoan và độc lập, ba tính cách có quá nhiều khác biệt. Nhưng việc họ đứng chung cùng nhau trong một cuộc triển lãm nhóm lại cho thấy một tinh thần nghệ thuật cởi mở và nghiêm túc.

Tranh Nguyễn Vân Chung.

TOAN, được tổ chức vào những ngày dịch bệnh, cũng thể hiện tinh thần của các nghệ sĩ, như chính Dostoyevki đã nói “Cái Đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”.

Thiên Kim