Chiều tối qua (giờ Việt Nam), khi RFEF thông báo tổ chức một cuộc họp báo liên quan đến HLV Julen Lopetegui, đã xuất hiện những đồn đoán cho rằng vị chiến lược gia này sẽ bị sa thải. 

Tuy nhiên, phần đông vẫn cho rằng đây chỉ là cuộc họp báo chính thức thông tin việc ông Lopetegui sẽ dẫn dắt Real Madrid sau World Cup nhằm ổn định tình hình. Đơn giản bởi World Cup đã cận kề. Việc thay tướng là điều tối kị, nó sẽ làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của đội bóng.

Thế nhưng, điều không tưởng đã xảy ra. HLV Julen Lopetegui đã bị đưa lên đoạn đầu đài. Giấc mơ dẫn dắt Tây Ban Nha dự World Cup của người đàn ông xứ Basque này đã tan thành mây khói. 

Báo chí nước ngoài gọi những gì đang xảy ra ở tuyển Tây Ban Nha là “nội chiến Tây Ban Nha” (Spanish civil war).

Nguyên nhân của vụ việc là do động thái khó hiểu của Lopetegui và Real Madrid. Hai bên đã thống nhất công bố việc Lopetegui sẽ về cầm quân tại Bernabeu ở thời điểm đội tuyển Tây Ban Nha đang tập trung cho chiến dịch World Cup 2018. 

Các quan chức RFEF đã đùng đùng nổi giận vì sự kiện này. Họ coi Lopetegui là kẻ phản bội và quyết định chấm dứt mối lương duyên với HLV 51 tuổi này.

Diễn biến này khiến người ta không thể lo ngại về tương lai của Tây Ban Nha tại World Cup 2018. Bóng ma quá khứ xưa cũ lại một lần nữa trở lại ám ảnh người Tây Ban Nha. Đấy là đội tuyển xứ đấu bò thường tự bắn vào chân mình bởi những rắc rối nội bộ và sự thiếu đoàn kết.

Trước khi Tây Ban Nha đạt đến đỉnh cao trong giai đoạn 2008-2010, đội bóng này luôn bị mệnh danh là vua vòng loại. Bởi dù luôn sở hữu một tập thể hùng hậu, toàn sao nhưng Tây Ban Nha thường thi đấu kém thành công ở các giải đấu lớn. 

Giới chuyên môn lí giải điều này là do bóng đá Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi “chủ nghĩa địa phương”. 

Các vùng của đất nước này là từng đó những sắc thái văn hóa, tôn giáo và đặc trưng bóng đá riêng. Các đội bóng và cầu thủ trong một thời gian rất dài không mấy coi trọng sắc áo ĐTQG, thậm chí còn xem nó thấp hơn việc khoác áo đội bóng của xứ sở mình.

Các cầu thủ nếu có lên tuyển cũng chơi theo phe, cầu thủ từng xứ chơi riêng với nhau. Đó là nguyên chính khiến thành tích của Tây Ban Nha không được như ý.

Sự đoàn kết, hi sinh vì tập thể luôn là thứ đánh bại người Tây Ban Nha. Chẳng đâu xa, tại World Cup 2014 trên đất Brazil, Tây Ban Nha tham dự với tư cách là nhà ĐKVĐ, nhưng chỉ sau 2 trận đấu họ cay đắng đã trở thành đội bóng đầu tiên bị loại trên đất Brazil. 

HLV của Tây Ban Nha khi đó, ông Del Bosque nổi tiếng là một người giỏi ngoại giao, hành xử khéo léo vẫn phải thốt lên rằng: "Tôi luôn nghĩ về tập thể, nhưng các cầu thủ thì chỉ nghĩ cho cá nhân họ".

Diễn biến liên quan đến Lopetegui vừa qua tiếp tục phơi bày điểm yếu cố hữu của Tây Ban Nha. Về cơ bản, Real Madrid và vị HLV này hoàn toàn có thể chờ đến khi World Cup 2018 hạ màn mới công khai việc ông Lopetegui kế nhiệm Zidane. Nhưng không. Họ vẫn đặt quyền lợi của cá nhân, của CLB lên trên hết.

Và điều này nhiều khả năng là dấu chấm hết cho giấc mơ chinh phục nước Nga của Tây Ban Nha. Bất chấp việc trước đó họ được đánh giá là 1 trong những ƯCV hàng đầu cho chức vô địch với phong độ cực tốt từ khi Lopetegui lên nắm quyền (bất bại cả 20 trận).

Fernando Hierro được chọn là người chữa cháy. Có lẽ Hierro được chọn, vì người ta hi vọng với cái uy của mình, anh có thể giúp Tây Ban Nha tạm thời ổn định được nội bộ. Nhưng rõ ràng rất khó có thể chờ đợi vào cựu đội trưởng của Tây Ban Nha ở khía cạnh chuyên môn. 

Trong vai trò cầu thủ, anh có thể là một huyền thoại. Nhưng trên cương vị HLV Hierro mới là 1 kẻ học việc không hơn không kém. Kinh nghiệm của Hierro chỉ là 1 năm dẫn dắt CLB hạng 2 Oviedo với thành tích thắng chỉ được vỏn vẹn 39.53%.

Vì thế, nếu tiếp tục phải trải qua 1 kì World Cup thất vọng thì Tây Ban Nha chỉ có tự trách mình, giống như câu nói nổi tiếng của Marat trong cuộc Cách mạng Pháp năm 1789: “Người ta lớn bởi ngươi tự quỳ xuống”!

Tất Đức