Hoàn cảnh nghiệt ngã sau trận thua muối mặt 0-1 trước các cầu thủ Mexico đã đặt cỗ xe tăng Đức vào phía chân tường. Chân tường ấy không chỉ là cánh cửa đi tiếp đang dần bị khép lại ma còn là vực thẳm vời vợi đang được tạo ra từ chính sự hi vọng của nhân dân trên toàn nước Đức. Nếu như ngày trở về từ Brazil trong tột cùng vinh quang của họ ở kỳ World Cup cách đây 4 năm đã diễn ra như thế nào thì một tương lai ngược lại đang đón lõng những cầu thủ áo trắng.

Nhìn đội tuyển Đức trong tình thế ấy, chúng ta hãy tạm liên tưởng một chút đến Argentina – một đội tuyển đang phải gánh trên mình niềm hi vọng của cả dân tộc đang khát khao lên đỉnh vinh quang. 

Năm 1978 và 1986 là 2 lần Argentina vô địch thế giới. Với một đất nước yêu và có nền bóng đá phát triển bậc nhất thế giới, cái “2 lần” ít ỏi ấy là chưa thể thỏa mãn khát khao của họ. Nhất là thời điểm hiện tại, đất nước Nam Mỹ đang có Messi, một siêu sao hàng đầu thế giới.

Kỳ vọng là vậy nhưng bước vào trận quyết đấu với Croatia, đôi chân của Messi và các đồng đội đã trở nên quá căng cứng. Sự căng cứng ấy thực ra đã đến với họ ngay từ trận đầu ra quân gặp Iceland. Người ta đã thấy một bộ mặt Messi lầm lũi đến đáng thương. Trong khi các đồng đội đang hát quốc ca thì anh lấy tay ôm mặt.

Đội tuyển Đức đã có chiến thắng ở phút thứ 90+5.

Không ai thấy Messi cười và thậm chí, con người vốn hiền lành như anh đã suýt “choảng” nhau với hậu vệ bên phía Croatia sau va chạm nhẹ. Điều đó đã minh chứng rằng, ngay kể cả cầu thủ đã chinh phạt khắp các sân cỏ thế giới như Messi cũng khó giữ được sự điềm tĩnh trong những bối cảnh ngặt nghèo.

Tuy nhiên, cùng trong tình cảnh ngặt nghèo ấy, đội tuyển Đức đã cho thấy được tinh thần và sự bản lĩnh khác biệt. Trong trận cầu buộc phải thắng Thụy Điển, dường như cả đội hình cỗ xe tăng đã tràn lên tấn công. Nhưng không ai cảm nhận được sự nôn nóng của đội tuyển Đức.

Cỗ xe tăng vẫn vận hành trơ tru, nhịp nhàng trong các pha phối hợp, các mảng miếng tấn công. Đã không có những cú sút xa nóng vội hay cầu may; không có những pha cáu gắt hay hục hặc tranh cãi. Thậm chí ngay từ trong đường hầm trước trận đấu, rất nhiều cầu thủ Đức đã cười rất tươi! Những nụ cười tưởng chừng như không thể nở khi người ta đang bên bờ của vực thẳm và sự nghi ngờ.

Bản lĩnh của người Đức tiếp tục bị thử thách nghiêm trọng phút thứ 32, từ tình huống phản công chớp nhoáng, Ola Toivonen đã khéo léo tâng bóng qua đầu thủ thành Neuer, ghi bàn mở tỉ số cho các cầu thủ Thụy Điển. Tuy nhiên, đã không có sự sụp đổ nào được diễn ra mà thay vào đó, trận đấu chỉ chứng kiến những pha tấn công dồn dập và đẹp mắt hơn trước đó.

Sự kiên cường, bản lĩnh của đội tuyển Đức từ đầu trận đã được tưởng thưởng xứng đáng. Phút thứ 47, Marco Reus đã có pha đệm bóng khéo léo từ tình huống tạt bóng bên phía cánh trái của đồng đội, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho các cầu thủ Đức.

Trong suốt những phút còn lại, vấp phải hàng phòng ngự gần như là lên đến 11 người, các cầu thủ Đức vẫn bền bỉ tìm đường vào khung thành của tuyển Thụy Điển. Rất tiếc là tất cả những tình huống ấy đều chỉ dừng lại ở cơ hội nguy hiểm.

90 phút đã trôi qua, HLV trưởng Joachim Loew đã đứng ngồi không yên và bắt đầu lấy tay ôm mặt. Trên khán đài ở Sochi, trong số hàng vạn cổ động viên áo trắng, có nhiều người đã bắt đầu khóc. Và ở trên sân, cỗ xe tăng vẫn cứ bình tĩnh triển khai các pha tấn công rất mạch lạc và nguy hiểm.

Phút thứ 9+5, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tỉ số vẫn là 1-1. Và trong những giây cuối cùng ấy, đội tuyển Đức được hưởng pha đá phạt ngoài vòng cấm địa với góc sút tương đối hẹp. Tất cả những người yêu mến cỗ xe tăng hiểu rằng, đây là cơ hội cuối cùng của họ. Hoặc là ghi bàn thắng, hoặc là cánh cửa đi tiếp sẽ khép lại với Neuer và các đồng đội.

Toni Kross là người hùng khi mang về chiến thắng cho cỗ xe tăng Đức.

Vì vậy, cầu thủ chịu trách nhiệm thực hiện cú sút phạt không khác gì là người đang phải hứng chịu một hòn đá tảng đè nặng trên vai. Chúng ta hãy nhớ lại Messi đã thực hiện cú phạt đền không thành công trong áp lực khủng khiếp tương tự ở trận gặp Iceland mới đây.

Một lần nữa, tinh thần và bản lĩnh của người Đức đã tạo ra được sự khác biệt. Toni Kross, chàng tiền vệ hào hoa đang khoác áo CLB Real Madrid đứng trước bóng với vẻ mặt lạnh lùng. Sau cú chạm bóng nhẹ của đồng đội, Kross đã quyết đoán ra chân cứa lòng đẳng cấp, bóng đi mạnh và cuộn về phía góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn bên phía Thụy Điển. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 90+5 khi mà nhiều người đã bỏ ra khỏi sân hoặc là tắt tivi đi ngủ.

Tuy nhiên, bàn thắng ở những giây phút thót tim ấy đã tạo ra thương hiệu cỗ xe tăng Đức từ nhiều thập niên trước. Cỗ xe tăng không chỉ dùng để nói đến một đội bóng vững chắc mà trước hết và quan trọng hơn hết, nó dùng để chỉ tinh thần thi đấu bất diệt. 

Ở ngoài chiến trường, giữa mưa bom bão đạn, xe tăng vẫn cứ tiến lên để chiến đấu và chiến thắng cho đến hơi thở cuối cùng. Và nhìn lại lịch sử của đội tuyển Đức, thật không có biệt danh nào đúng đắn hơn để dành cho tinh thần và ý chí của họ.

Tại World Cup 1970, ở vòng tứ kết, đội tuyển Đức (lúc ấy là Tây Đức) chạm chán với đội tuyển Anh, nhà đương kim vô địch (1966). Trong tình thế ngặt nghèo bị dẫn trước đến 2-0 chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đấu, lần lượt Franz Beckenbauer và Uwe Seeler đã lập công gỡ hòa cho “Cỗ xe tăng”. Trong hiệp phụ, Gerd Muller đã trở thành người hùng của đội tuyển Đức khi ấy với cú vô-lê đẹp mắt, mang về chiến thắng quý giá.

Trước đó, tại trận chung kết World Cup 1954, cũng trong hoàn cảnh bị dẫn trước với tỉ số 0-2, đội tuyển Đức cũng tạo ra được một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội tuyển rất mạnh khi đó là Hungary, giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử.

Với những gì đã thuộc về nét riêng của mình, người hâm mộ bóng đá thế giới đang tiếp tục ngóng chờ những thử thách đủ lớn tiếp theo để cỗ xe tăng Đức chinh phục trong kỳ World Cup lần này.
Cảnh Vũ