Croatia, còn hơn 1 chiến thắng

Thứ Tư, 18/07/2018, 07:50
Nếu như ở Pháp đã xảy ra một số vụ bạo động, đụng độ giữa cảnh sát vàcác CĐV quá khích sau chiến thắng của đội nhà tạiWorld Cup 2018, thì hôm qua Luka Modric và các đồng đội đã được chào đón trong một bầu không khí lễ hội tại Zagreb (Thủ đô của Croatia). Và buổi lễ mừng công tưng bừng, đầyấn tượngấy thực sự là cái kết hoàn hảo cho chiến dịch World Cup 2018 mỹ mãn của Croatia.


Hàng trăm nghìn CĐV đã tập trung ở quảng trường Bana Jelacica ở Zagreb, với ba màu chủ đạo: đỏ, trắng và xanh dương - màu truyền thống của Croatia - nhảy múa, hát hò và hô vang tên các tuyển thủ trong niềm vui vô bờ. 

Đội bóng của HLV Zlatko Dalic không thể giành Cúp vàng nhưng trên tất cả, họ đã viết lên một khúc tráng ca vĩ đại cho người Croatia. Với Croatia chiến tích tại World Cup lần này đã vượt xa một thành tích thể thao đơn thuần.

Croatia là một trong những đội bóng đặc biệt nhất từng có mặt ở 1 trận Chung kết World Cup. Đây là đất nước dân số ít nhất (hơn 4 triệu người) đã đi đến trận đấu cuối cùng của 1 kì World Cup. Tuổi đời của đất nước này kể từ khi độc lập chỉ 27, quá trẻ nếu đặt cạnh những siêu cường bóng đá thế giới và có một lịch sử lâu đời.

World Cup 2018, câu chuyện cổ tích của người Croatia.

Và thế hệ cầu thủ hiện tại của ĐT Croatia là một thế hệ đại diện cho những đau thương và mất mát, đầy biến động của đất nước Balkan này. Họ là những người sinh trưởng trong giai đoạn Liên bang Nam Tư cũ vừa tan rã (năm 1991). 

Croatia đã lâm vào cuộc chiến đẫm máu kéo dài từ năm 1991 đến 1995 để bảo vệ nền độc lập non trẻ của mình. Gần 20.000 người Croatia đã chết trong cuộc chiến ấy, 200.000 người tha hương. Cho đến nay, những vết thương ấy vẫn chưa kịp lành.

Rất nhiều tuyển thủ Croatia là nạn nhân của cuộc chiến ấy. Đội trưởng Luka Modric, ở tuổi lên 6 phải tị nạn trong một khách sạn để tránh đám phiến quân máu lạnh người Serbia và những quả đạn pháo vô tình.

Trong khi đó, trung vệ Dejan Lovren mới 3 tuổi đã phải cùng gia đình tới Đức trên chiếc xe Yugo, trốn chui lủi trong suốt 7 năm vì nhập cư trái phép. Người đồng đội của Lovren, Mario Mandzukic cũng tị nạn ở Đức vì lý do tương tự. Hậu vệ Vedran Corluka thì chạy qua Nam Tư, còn Ivan Rakitic thì được sinh ra ở Thụy Sỹ.

Thực tế, chính sức mạnh vô hình ấy là thứ đã đưa các ngôi sao Croatia tụ hội về với nhau trong màu áo ĐTQG. Bởi thực tế, các tuyển thủ Croatia đã li tán khắp nơi. Họ có quyền lựa chọn đội tuyển khác để cống hiến.

Ivan Rakitic chia sẻ rằng cha anh đã khóc vì hạnh phúc trong ngày anh đưa ra quyết định trở về khoác áo ĐT Croatia thay vì Thụy Sỹ nơi Rakitic lớn lên và đã thi đấu ở lứa tuổi U. Vậy đấy, với tình yêu Tổ quốc, nguồn cội mãnh liệt sau tất cả họđã trở về bên nhau để cùng tỏa sáng.

Trên chiếc xe bus mà Croatia dùng để di chuyển ở Moscow, HLV Zlatko Dalic cho sơn dòng chữ: "Một đất nước nhỏ với giấc mơ lớn”. Và tại World Cup 2018, đội quân áo ca rôđã hoàn thành giấc mơ lớn: mang những hình ảnh tuyệt vời của con người Croatia: đầy ý chí, bản lĩnh kiên cường, và yêu quê hương mãnh liệt ra toàn thế giới. Giống như Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic đã nói đầy tự hào sau trận Chung kết: “Vô địch hay Á quân không quan trọng, giờ đây Croatia đã trên đỉnh thế giới!”.

Tất Đức
.
.
.