Hai ứng viên của cuộc bầu cử năm nay có cuộc rượt đuổi nhau hết sức kịch tính, nhiều chuyên gia còn gọi đây là một trong những cuộc đua sát nút nhất trong lịch sử của Mỹ.

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng, tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, phía ứng viên Biden đã phản đối tuyên bố này và kêu gọi cử tri bình tĩnh.

Hiện vẫn chưa thể khẳng định ứng viên nào có thể giành 270 phiếu đại cử tri khi vẫn còn rất nhiều phiếu bầu đang được kiểm, có thể mất vài ngày trước khi kết quả cuối cùng được công bố, theo Sputnik.

Điều này hoàn toàn trái ngược với cuộc bầu cử năm 2016, khi bà Hillary Clinton đã thừa nhận thua sau khi được dự đoán để mất các bang Michigan, Wisconsin, Ohio và Pennsylvania.

Trong quá khứ, từng có nhiều cuộc bầu cử chứng kiến cuộc rượt đuổi sát sao không kém.

George W. Bush đối đầu Al Gore năm 2000 

Đảng Dân chủ đã giành được Nhà Trắng vào năm 1992 khi Thống đốc bang Arkansas bấy giờ, Bill Clinton, đánh bại ông George H. W. Bush và lên nắm quyền. Phó Tổng thống của ông Clinton là ông Al Gore, cựu thượng nghị sĩ bang Tennessee.

Ông Bill Clinton (trái) và ông George W. Bush. Ảnh AP. 

Vào năm 2000, ông Gore đã trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ và như một trò đùa của số phận, đối thủ của ông không ai khác chính là con trai của cựu Tổng thống Bush, ông George W. Bush, Thống đốc bang Texas.

Cuộc bầu cử này là một cuộc chạy đua sát sao và vào đêm ông Gore có 266 phiếu đại cử tri đoàn so với 246 của ông Bush, chỉ còn lại bang Florida chưa công bố.

Sau khi kiểm phiếu lại, ông Bush được tuyên bố đã giành chiến thắng ở tiểu bang này với cách biệt chỉ 0,009%, đồng thời giành 25 phiếu đại cử tri đoàn đó đủ để ông trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Tất nhiên, chiến dịch của ông Gore không chịu chấp nhận thất bại này. Cuộc tranh luận cuối cùng phải được trình lên tận Tòa án Tối cao Mỹ để phân xử. Ông Bush cuối cùng giành chiến thắng.

Harry S. Truman đối đầu Thomas Dewey năm 1948

Thống đốc New York đến từ đảng Cộng hòa, Thomas Dewey, đã bị Tổng thống Franklin Delano Roosevelt đánh bại vào năm 1944. Ông Roosevelt qua đời vào tháng 4/1944 và được kế nhiệm bởi Phó Tổng thống Harry S. Truman, người đã tái tranh cử vào năm 1948.

Ông Dewey, năm đó chỉ 46 tuổi, đã giành được đề cử của Đảng Cộng hòa một lần nữa.

Chiến dịch năm 1948 rất phức tạp bởi sự hiện diện của ứng cử viên thứ ba, Strom Thurmond, tranh cử cho Đảng Nhân quyền của các Bang, hay còn được gọi là Dixiecrats. Ông Thurmond giành chiến thắng ở Louisiana, Mississippi, Alabama và South Carolina, những bang thường bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

Ông Truman cầm trên tay tờ báo của Chicago Tribune với nụ cười "mỉa mai". Ảnh AP. 

Đây thực sự là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với ông Truman và với việc ông Dewey giành chiến thắng ở Pennsylvania, New York và một số bang Trung Tây, dường như cục diện đã về tay ông Dewey. Tờ Chicago Tribune thời điểm đó đã xuất bản sớm tờ báo báo với tiêu đề “Dewey đánh bại Truman”.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ lật lại ván cờ khi giành chiến thắng ở California, Texas, Ohio và phần lớn các bang còn lại. Cuối cùng ông Truman có 303 phiếu đại cử tri đoàn và ông Dewey chỉ có 189.

John F. Kennedy đối đầu Richard Nixon năm 1960

Sự bùng nổ kinh tế sau chiến tranh ở Mỹ khiến nước này nổi lên thành siêu cường với sự thịnh vượng chưa từng có và đảng Cộng hòa đã lên như diều gặp gió, với việc ông Dwight Eisenhower chiến thắng ở các cuộc bầu cử năm 1952 và 1956.

Khi Phó Tổng thống của ông, Richard Nixon, ứng cử vào năm 1960, ông được cho là sẽ thắng dễ dàng nhưng đảng Dân chủ đã chọn một thượng nghị sĩ trẻ đẹp trai, nổi tiếng từ Massachusetts, người đã tìm cách hòa nhập với chủ nghĩa nhiệt thành và truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên, người da màu, nữ giới hoặc cử tri có học thức cao, những người đã mệt mỏi với “những cách thức cũ kỹ”.

Kết quả là cuộc bầu cử năm 1960 đã diễn ra rất sát nút.

Ông Kennedy giành được 34.220.984 phiếu bầu và Nixon giành được 34.108.157.

Tuy nhiên, với chiến thắng tại Texas, New York và một số bang lớn khác, ông Kennedy đã giành được 303 phiếu đại cử tri đoàn.

Duy Tiến (Theo Sputnik)