Còn những người chống đối? Nhẹ, thì phủ nhận những nhận xét trên; nặng, thì bác bỏ những thành tựu của ông; cực nặng, thì chỉ thấy toàn những tổn hại của ông đem đến cho nước Mỹ. Cũng nên cần biết rằng, trong nhiệm kỳ điều hành lãnh đạo quốc gia, một tổng thống nếu không thành công lớn thì cũng sẽ có những thành đạt cố định nào đó. Mỹ là cường quốc lớn nhất thế giới, nên bất cứ chính quyền nào cũng sẽ để lại dấu ấn cho riêng mình.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Từ chính sách đối ngoại phức tạp…

Về mặt đối ngoại, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuy hoàn thành một số việc, nhưng cũng đưa đến những hệ quả tiêu cực. Chính sách đối ngoại của ông Donald Trump được đánh giá là khác phức tạp. Có những khía cạnh gây tranh cãi nhưng cũng có những khía cạnh nên được nhìn nhận một cách xác đáng.

Dù vậy, trên hết, theo nhận định của nhà quan sát Daniel DePetris, dường như luôn có sự không tương thích giữa những mục tiêu mà ông Donald Trump muốn đạt được với các chính sách mà ông lựa chọn thực hiện. Lấy châu Âu làm minh chứng, khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, ông tin rằng EU vốn đã đối đầu với những lợi ích kinh tế của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng những quốc gia châu Âu trong NATO, những nước thuộc một trong những khu vực giàu có và yên bình nhất thế giới, đang thỏa mãn với việc để Mỹ làm các nhiệm vụ an ninh mà bản thân các chính phủ châu Âu lẽ ra nên hành động. Tổng thống Mỹ cũng đặc biệt cứng rắn với Đức khi lập luận nước này mua khí tự nhiên từ Nga nhưng lại dựa vào chiếc ô an ninh của Washington để đối phó với động thái từ Moscow.

Chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông đã khiến đồng minh châu Âu truyền thống ngày càng xa cách với Mỹ nhưng cũng chính sự cứng rắn này của ông đã khiến nhiều đồng minh của Washington lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ gia tăng ngân sách quốc phòng cho NATO. Ông tin rằng, nhờ áp lực của mình mà đã gia tăng 19% ngân sách quốc phòng của khối NATO, tức khoảng 130 tỷ USD, so với năm 2016.

Đối với Israel, chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump đã bị chỉ trích khi các biện pháp này đem lại lợi ích cho Israel nhiều hơn Palestine, chẳng hạn như việc rời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Tuy nhiên, ông cũng đi vào lịch sử khi góp phần tạo nên những thỏa thuận hòa bình giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số nước thuộc thế giới Arab sau nhiều năm đối đầu.

Mặc dù lập trường cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc đã dẫn đến cuộc chiến thương mại và hàng loạt căng thẳng giữa 2 nước trên nhiều lĩnh vực nhưng một số nhà quan sát cho rằng những động thái trên là cần thiết và có những đóng góp của ông Trump nên được ghi nhận nhiều hơn.

Theo nhà quan sát Daniel DePetris, ít nhất là ở khía cạnh chính sách đối ngoại, dường như ông Donald Trump giỏi phát hiện các vấn đề hơn là giải quyết chúng.

Tới chính sách quốc phòng đậm nét

Theo nhận định của nhà quan sát Loren Thompson, Tổng thống Donald Trump đã làm được những điều trong 4 năm qua cho quân đội Mỹ nhiều hơn hầu hết những điều mà một số tổng thống trước đó hoàn thành được trong 8 năm. Theo đó, ông là tổng thống đầu tiên trong nhiều thập niên không đưa quân Mỹ can thiệp vào các chiến dịch quân sự ở nước ngoài.

Ông cũng bày tỏ sự bất đồng với những cuộc phiêu lưu quân sự của người tiền nhiệm khi Tổng thống Barack Obama tăng cường quân đội ở Afghanistan năm 2009, can thiệp vào Libya năm 2011, đưa quân trở lại Iraq năm 2014 và tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria năm 2014.

Thay vào đó, ông Donald Trump thích sử dụng những công cụ khác, chẳng hạn như các lệnh trừng phạt kinh tế để đối phó với các mối đe dọa, thậm chí cả với những nước lân cận như Venezuela hay với những nước mà Wasington cho là mối nguy hiểm với khu vực như Iran. Vì vậy, dười thời ông Donald Trump, quân đội Mỹ đã có 4 năm tương đối hòa bình và có thể tái xây dựng lực lượng thay vì tham gia vào những “cuộc chiến liên miên”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump đã dẫn đầu nỗ lực xem xét lại chiến lược quốc phòng quốc gia khi dịch chuyển trọng tâm quân sự từ việc chống khủng bố sang đối phó với những kẻ thù và trở ngại của nước Mỹ. Mặc dù Nga thường được miêu tả là kẻ thù của quân đội Mỹ nhưng theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, trọng tâm của chiến lược mới chủ yếu tập trung vào “Trung Quốc, Trung Quốc và Trung Quốc”.

Theo đó, Trung Quốc sẽ là mục tiêu chính cho việc chuẩn bị về quân sự của Mỹ trong tương lai gần cũng như nhu cầu cần phát triển các vũ khí mới.

Các nhà lãnh đạo Mỹ đã yêu cầu các đồng minh chia sẻ ngân sách quốc phòng trong 2 thế hệ nhưng chỉ đến thời Tổng thống Donald Trump, nỗ lực này mới được đẩy đi xa hơn. Ông đã cảnh báo những quốc gia như Đức và Hàn Quốc rằng nếu họ không đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động phòng thủ chung, Mỹ sẽ ngừng bảo vệ họ.

Tổng thống Trump tin rằng việc Mỹ chấp nhận rủi ro nhiều hơn và đóng góp lớn hơn cho những quốc gia không có thái độ “có đi có lại” sẽ ảnh hưởng đến những giá trị lâu dài của liên minh. Ông cũng là người đã hồi sinh năng lực phòng thủ hạt nhân của Mỹ. Trong khi tất cả 3 trụ cột trong bộ ba hạt nhân Chiến tranh Lạnh là tên lửa trên biển, tên lửa trên đất liền và máy bay ném bom tầm xa đều đã rệu rã, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cấp ngân sách đầy đủ cho một kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hạt nhân kế thừa từ thời Tổng thống Barack Obama. Ông cũng cấp ngân sách cho kế hoạch hiện đại hóa quan trọng đầu tiên của hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Bên cạnh đó, ông đã tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc thêm 20% trong 4 năm qua song sự gia tăng này không phân bố đều giữa việc chuẩn bị khả năng chiến đấu, cấu trúc lực lượng và đầu tư. Việc nghiên cứu và phát triển là lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất. Điều này khiến cho tất cả các cơ quan quân đội đều tập trung phát triển các loại vũ khí mới, đồng thời chủ động theo đuổi nghiên cứu các loại công nghệ như tàu ngầm không người lái và vũ khí siêu thanh. Việc quân đội theo đuổi những loại công nghệ mới như kỹ thuật số cũng góp phần khiến các lực lượng của Mỹ dẫn đầu so với các đối thủ như Trung Quốc trong nhiều năm tới.

Một đặc điểm cốt lõi trong chiến lược quốc phòng quốc gia của ông Donald Trump là việc công nhận rằng các lực lượng quân sự của Mỹ sẽ cần tiến hành các chiến dịch trong tương lai ở cả 5 phạm vi chiến đấu như: trên không, trên đất liền, trên biển, trong không gian và trên mạng. Để phát triển ở cấp độ lớn hơn, các sĩ quan quân đội đang phát triển các học thuyết và mạng lưới có thể giúp họ kết hợp cả 5 phạm vi trên để đạt những hiệu quả tối ưu.

Chẳng hạn, một mối đe dọa trên không dù do bộ phận cảm biến của Hải quân theo dõi và phát hiện nhưng có thể được đánh chặn bằng các vũ khí của lực lượng Không quân. Hay như các vũ khí tầm xa của Lục quân có thể tiêu diệt được những thách thức trên biển của Hải quân.

Một trong những sự phát triển khác thường nhất dưới thời Tổng thống Donald Trump là việc hợp nhất các thương vụ mua bán vũ khí của Lầu Năm Góc với các mặt khác trong chính sách kinh tế quốc gia. Quy trình này vẫn chưa hoàn thành nhưng đã đạt được ở mức độ lớn hơn so với trước đây. Việc buôn bán và phát triển vũ khí đều được coi như những nhân tố bổ sung trong chính sách công nghiệp nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh trong sản xuất và khoa học.

Hướng tiếp cận mới này tương tự như những năm đầu trong Chiến tranh Lạnh khi những nghiên cứu quân sự giúp tạo ra những phát minh đột phá như Internet và máy tính kỹ thuật số.

Minh Hải (tổng hợp)