Cái chết được báo trước

Anh Nguyễn Văn Minh là tài xế chạy xe cho vợ chồng Đặng Quốc Minh và Nguyễn Thị Út (kinh doanh dịch vụ vận tải khách) từ năm 1998. Nhiều hành khách đi tuyến Vĩnh Long - TP HCM vẫn nhớ đến anh bởi không chỉ tính tình hài hước mà anh còn rất tốt bụng. Chứng kiến những việc anh làm, nhiều hành khách đi xe thường xuyên rất cảm mến anh.

Về sau trên những chuyến xe đi về, anh thường mang về nhà đưa vợ túi trái cây, gói quà của khách đi xe gửi tặng. Cũng vì vậy mà sau hơn mười năm chạy mướn nhưng gia đình anh chỉ đủ ăn, thương hoàn cảnh của anh, anh chị em trong nhà họp lại khuyên anh mua xe riêng mà chạy, người chị gái khá giả đang ở Sài Gòn còn hứa sẽ giúp đỡ vốn.

Đến khoảng tháng 10/2007, vợ chồng anh mới vay thêm ngân hàng và mượn thêm tiền của chị gái tậu được chiếc xe khách 16 chỗ với giá 38 triệu đồng. Thêm tiền sửa chữa, gần 50 triệu đồng nhưng chiếc xe tồi tàn vẫn chỉ có thể chở hàng thuê chứ không thể kinh doanh chở khách. Thực tình, anh cũng không muốn kinh doanh chở khách vì sợ vợ chồng Út cho là mình giật mối làm ăn. Hơn một tháng chở hàng thuê cũng là hơn một tháng anh không giữ tài trên các tuyến xe chở khách của vợ chồng Út. Vắng bóng anh, nhiều khách đi quen hỏi thăm mới hay anh “ra riêng” đã tìm đến tận nhà lấy số điện thoại để hễ có đi Sài Gòn sẽ gọi anh đến rước…

Từ đó, ngoài chở hàng, ngày nào anh cũng rước thêm vài khách quen gọi đến. Thấy khách xưa nay đi của mình nay chuyển hướng qua đi xe anh Minh, vợ chồng Út ngày càng hậm hực. Mấy lần Quốc Minh tìm anh kiếm chuyện và đe dọa. Anh lo lắng nhưng nghĩ mình làm ăn lương thiện, vợ chồng Út cũng không làm gì được mình, nhưng đâu biết rằng cả hai đang âm thầm thuê người “xử” anh cho bằng được…

Băng sát hại anh Minh tại phiên tòa xét xử.

Khoảng cuối tháng 12/2007, được sự hậu thuẫn của chồng, Út gọi điện thoại cho Trần Minh Quang (52 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM), là anh kết nghĩa từng công tác chung với Út ở Phòng Công nghiệp huyện Vũng Liêm trước kia, nhờ tìm người đánh anh Minh. Sau khi nghe Út kể sự việc, Minh Quang đồng ý và hứa sẽ thuê giang hồ Sài Gòn xử lý. Sáng 7/1/2008, một số đối tượng đón lõng anh Minh tại ngã tư Bình Điền, chúng đã ra tay sát hại anh.

Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai

Nước mắt chan hòa, chị kể: Trước khi vụ án xảy ra, anh Minh từng bị Đặng Quốc Minh tông xe một lần và nhiều lần hăm dọa sẽ “xử” anh Minh đến nơi đến chốn. Suốt hai tháng trời bị vợ chồng Út và Minh “khủng bố”, anh lo lắng nhưng không dám nói cho chị biết vì sợ phiền muộn. Anh tâm sự với mấy người bạn thân: “Trước sau gì thằng Minh nó cũng xử tui. Tui mà có mệnh hệ gì thì chỉ sợ vợ con khổ mà thôi!”. Rồi tiếng đồn chồng bị vợ chồng Út dằn mặt cũng đến tai chị.

Nghe tin, chị khuyên anh nên bán xe, bỏ nghề nhưng anh nói: “Khách hàng tin cậy mình bấy lâu nay chẳng lẽ chỉ vì mấy câu hăm dọa của người khác mà mình phụ lòng người ta. Đây còn là cái “cần câu” cho cả nhà mình nữa… bỏ nghề tui biết làm gì”. Không ngăn được chồng nhưng những ngày sau đó, lúc nào chị cũng sống trong nơm nớp, sợ hãi.

Rồi buổi chiều định mệnh ấy, chị đang tắm cho đàn heo phía sau nhà thì nghe hung tin anh đã bị giết chết. Sau đám tang, chị bán chiếc xe khách trả nợ ngân hàng, còn lại cũng chẳng bao nhiêu chị gom hết làm mồ mả cho chồng… Hơn một năm nay chị đi làm thuê cho những người làm đám tiệc, đi từ sáng 4, 5h sáng đến tối mịt mới về đến nhà. Mỗi ngày kiếm được bốn, năm chục ngàn đồng đủ cho ba mẹ con sống đắp đổi qua ngày.

Nhận định “Nguyễn Thị Út và 4 bị cáo liên quan không có ý muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân thể hiện qua việc “chỉ nhờ đánh gãy tay hoặc gãy chân nạn nhân”, không cung cấp hung khí cho người gây án, vì vậy việc nạn nhân chết là ngoài ý muốn nên hành vi của các bị cáo này chỉ cấu thành tội cố ý gây thương tích…”, ngày 2/4, TAND TP HCM tuyên phạt Út 10 năm tù; các bị cáo còn lại chỉ bị phạt từ 18 tháng đến 8 năm tù giam, trong đó Đặng Quốc Minh chỉ bị xử phạt 3 năm tù nhưng được án treo.

Đối với Đỗ Phú Phát (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú), đối tượng trực tiếp đi gây án bị tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người.

Kết thúc phiên tòa, chị thẫn thờ bước ra khỏi phòng xử án. Tiếng ai đó bức xúc: “Một trong hai kẻ chủ mưu mà chỉ bị án treo, một mạng người rẻ như thế sao?”. Nghe đến đây chị lại bật khóc nức nở… “Mày về làm đơn kháng án đi, không thì thằng Minh không nhắm mắt được đâu”, người chị chồng đi cùng nhắc nhở. Không đáp trả nhưng chị gật đầu, mắt vẫn còn sũng nước.

Chiều tháng tư trời vần vũ như sắp mưa, không biết chị có về kịp chuyến xe chiều hôm ấy…

Anh Huy