TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hoà tự giới thiệu với người quen rằng, chị ta có nhiều mối quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn nên có khả năng xin việc, xin vào ngành Công an, vào Sân bay Nội Bài, xin dự án chăn nuôi, nhận thầu dự án thi công xây dựng, xin được cho bị can được tại ngoại, xin bị cáo được hưởng án treo. Tin tưởng những điều Hoà nói là thật, nhiều người đã đưa hồ sơ và tiền cho Hoà để nhờ xin việc, xin dự án.

Tháng 7-2014, chị Lê Thị Bình Minh và chị Vũ Thị Hường (cùng là giáo viên ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về Hà Nội và đến nhà Hoà chơi, do Hoa là người cùng quê. Trong lúc nói chuyện, Hoà tự giới thiệu là cán bộ của Bộ NN&PTNT và Cộng tác viên Báo Tài nguyên Môi trường nên có nhiều quan hệ với các đồng chí lãnh đạo.

Bị cáo Hoà tại phiên xử.

Để hai chị này tin điều đó là thật, Hoà đưa cho hai chị xem “Thẻ chuyên viên” của Báo Tài nguyên Môi trường mang tên Tống Thị Hoà. Trong lúc nói chuyện, Hoà khẳng định, có thể xin được cho người có nhu cầu đi học lớp nghiệp vụ hàng không. Sau khi học xong, được vào làm ngay tại Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Nội Bài với thu nhập cao. Đổi lại, người có nhu cầu vào đây phải nộp 180 triệu đồng một trường hợp.

Ngoài ra, Hoà còn nói có khả năng xin dự án chăn nuôi từ 10-12 tỷ đồng do Chính phủ Nga tài trợ. Do vừa có con tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm nên chị Minh đã nhờ Hoà xin giúp cho con mình đi học lớp nghiệp vụ hàng không để xin việc về Sân bay quốc tế Nội Bài.

Về phía chị Hường, cũng vì tin những điều Hoà nói là thật nên sau khi về Tuyên Quang, chị đã nói lại với người thân, người quen rằng, Hoà có khả năng xin việc, xin dự án cho người có nhu cầu. Thấy chị Hường là giáo viên cùng quê nên người thân, người quen tin tưởng và đã nhờ chị Hường hoặc trực tiếp cùng chị Hường đưa tiền cho Hoà để nhờ xin việc cho con em của họ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2014 đến tháng 9-2015, Hoà đã nhận tiền và hồ sơ của chị Minh, chị Hường và nhiều người khác quê Tuyên Quang để xin việc, xin dự án cho họ, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn. Quá trình điều tra xác định, chị Hường là người giới thiệu người thân, người quen với Hoà và trực tiếp hoặc gián tiếp đưa tiền của người xin việc cho Hoà. Bản thân chị Hường cũng là bị hại khi đưa cho Hoà số tiền 200 triệu đồng nhờ xin cho mình thực hiện dự án của Chính phủ của Nga (do Hoà vẽ ra) về chăn nuôi lợn với tổng vốn đầu tư từ 10-12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chị Hường không biết mục đích lừa đảo của Hoà và chị cũng không được hưởng lợi gì từ hành vi lừa đảo của Hoà. Khi vụ án xảy ra, chị Hường cũng có trách nhiệm khi tự bỏ tiền bồi thường cho bị hại do chị giới thiệu nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với chị Hường.

Về việc Hoà sử dụng “Thẻ chuyên viên” của Báo Tài nguyên và Môi trường mang tên Tống Thị Hoà, cơ quan điều tra xác định, tấm thẻ này không đúng với phôi mẫu của Báo Tài nguyên Môi trường cấp cho nhân viên, chuyên viên của Báo nên không có căn cứ xử lý về hành vi làm giả hay sử dụng giấy tờ giả được quy định tại Điều 341 BLHS năm 2015. Tuy nhiên hành vi sử dụng “Thẻ chuyên viên” của Hoà với mục đích để người khác tin tưởng đưa tiền xin việc cho Hoà được cơ quan điều ra xác định là phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra hành vi lừa đảo chị Minh, chị Hường và người thân, người quen của chị Hường như trên, quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, cũng với thủ đoạn mạo nhận là cán bộ của Bộ NN&PTNT và c

ộng tác viên Báo Tài nguyên Môi trường, Hoà còn lừa đảo nhiều bị hại khác để xin việc cho người thân của họ vào Công an, Sân bay quốc tế Nội Bài, xin dự án làm đường tuần tra biên giới tại Lai Châu và Điện Biên, xin cho bị can bị tạm giam được tại ngoại, xin cho bị cáo được hưởng án treo thay vì án tù để chiếm đoạt của họ số tiền lớn.

Quá trình điều tra, Hoà thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Trước khi hầu toà, Hoà mới khắc phục được một phần hậu quả bằng cách hoàn trả một phần số tiền đã chiếm đoạt. Với hành vi phạm tội đã gây ra, Hoà bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015 với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Quá trình xét xử vụ án này, một số bị hại vắng mặt mà không có lý do. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà.

Nguyễn Hưng