Những giọt nước mắt đau khổ của bà Hằng.

Ngày 23/5/2007, sau khi gặp Nguyễn Thị Thơm tại Trại tạm giam Công an TP Hà Nội, các phóng viên ANTG đã tìm về xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây, nơi người mẹ già và 5 đứa con của hai chị em Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Thị Nga đang sống những ngày u buồn, đau khổ.

Rất nhiều nước mắt đã rơi trong các cuộc gặp gỡ này. Những giọt nước mắt xót xa, đau khổ, ân hận. Nhưng tất cả đã là quá muộn màng...

Về Phương Độ, trái với hình dung của chúng tôi, nhà của cha mẹ hai chị em Nguyễn Thị Thơm - Nguyễn Thị Nga là một căn nhà cấp 4 xập xệ.

Không có ai ở nhà, chỉ có duy nhất cháu Nguyễn Văn T., 9 tuổi - con trai của Thơm - đang nằm còng queo trên chiếc giường để ở ngoài sân. Tay cậu bé nham nhở những vết sẹo do bị máy xay xát nghiền nát từ khi còn ở với Thơm bên Trung Quốc.

Thấy khách lạ, Trung dụi mắt ngơ ngác hỏi lơ lớ bằng tiếng Việt: “Chú là công an hỏi mẹ cháu à? Mẹ cháu gần về chưa chú?”. Trong suy nghĩ non nớt của cậu bé này, có lẽ lần này mẹ đi cũng chỉ như những lần trước đi làm ăn buôn bán, vài tháng lại về một lần.

Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng và nóng nực, chỉ có một bộ bàn ghế và một chiếc tivi. Tất thảy đều đã cũ. Ông Trịnh - cha Thơm - đi vắng, bà Hằng - mẹ Thơm - nhổ cỏ ngoài vườn. Thấy có khách, bà tất tả chạy về, luống cuống: "Chú hỏi về chị em con Thơm à?”.

Khuôn mặt bà thất thần, đờ đẫn. Có lẽ bà đã quá quen với những câu hỏi về hai đứa con phạm tội của mình: “Nào tôi có biết chúng nó buôn bán gì đâu, mấy hôm nghe đài đưa tin con Thơm buôn ma túy... Tôi chỉ muốn chết luôn đi thôi, nhục quá!”.

Bà vừa nói vừa ôm mặt khóc rưng rức. Bé T. chạy lại ôm lấy bà, mắt lấm lét nhìn chúng tôi. Trong nước mắt tủi phận, bà kể lại cho chúng tôi nghe về từng đứa con của mình. Dường như trong con mắt của người mẹ già chăm bẵm từng đứa con khôn lớn, chưa bao giờ bà hình dung sau này rồi chúng lại trở thành "bà trùm", thành tội phạm...

“Nhà có 4 đứa, trước khi về ở với ông Trịnh, tôi có một đứa con riêng. Về sống với nhau sinh được con Nga là con cả, kế là con Thơm, giờ còn thằng Dũng đang lái xe cho một công ty ở Hà Nội”.

Ngày Nga bị Tòa án Trung Quốc xử, Thơm về nhà đón bà sang bên ấy nhìn mặt con lần cuối.

Trước khi đi biệt xứ, Nga đã có chồng và hai con, dăm tháng mới về thăm con một lần. Bà Hằng cũng chưa biết rằng trước khi bị bắt ở Bằng Tường, Nga đã có con với một người đàn ông Trung Quốc có tên là Vương Đức Bảo.

Mặc dù Nga đã bỏ đi biền biệt và có chồng con ở xứ người nhưng chồng cũ của Nga vẫn ở vậy nuôi con, quyết không đi bước nữa. Anh gửi hai con cho ông bà, bươn bả đi làm nghề buôn cá lên các tỉnh miền núi Tây Bắc, mấy tháng mới về một lần. Nga có hai đứa con là cháu Khuất Văn Cường đang học lớp 7 và cháu Khuất Thị Quỳnh học lớp 1.

Khi chúng tôi nhờ bà Hằng dẫn đến nhà Nga thì bà Hằng khóc: “Tôi chả dám đâu chú ạ, con mình có tội với nhà người ta, nhìn bố con nó tội nghiệp lắm. Bố con nó chui trong túp lều chứ chả được là nhà”. Sau đó, chúng tôi tìm đường đến nhà Nga, trong nhà không có ai, căn nhà lụp xụp trống hơ trống hoác, quả thật gọi là túp lều thì đúng hơn.

Trong trí nhớ mờ mịt của người mẹ đã đờ đẫn vì cùng lúc phải chịu quá nhiều nỗi đau, bà nhắc lại những ngày Nguyễn Thị Thơm sống với gia đình: “Nó chỉ được học hết lớp 4 thì phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi em, cho đến năm 13 tuổi nó lên Hà Nội làm thuê rồi biệt tăm luôn. Tôi khóc hết nước mắt, khăn gói đi tìm khắp nơi mà không được. Nghe đâu là bị lừa sang Trung Quốc”.

Bà mẹ già không hề biết đó là quãng thời gian mà Thơm bắt đầu sa ngã vì đồng tiền và sau đó là dấn thân vào con đường tội lỗi.

Rồi bỗng nhiên, vào năm 2000, một đêm tối trời, mưa gió, Thơm đột ngột về nhà, ôm theo bé Nguyễn Thị P., mới một tháng tuổi, đang bị suy dinh dưỡng nặng và bé trai là Nguyễn Văn T. bị máy xay xát nghiền nát bàn tay bên phải. Thơm để lại một triệu đồng nhờ bà Hằng nuôi con rồi đi mất.

Bé T. hiện tại đang học lớp 1. Khi mới về, bà xin cho nó đi học nhưng không có hộ khẩu nên đành đi học “chui”. Các cô giáo trường làng thương tình cho ngồi xem các bạn học, khi nào có thanh tra giáo dục hay cấp trên về trường thanh tra, làm việc... thì Trung lại lủi thủi ôm cặp về.

Bây giờ cháu đã làm được giấy khai sinh, đã nhập được hộ khẩu nhưng vì sinh ra ở Trung Quốc, chưa thạo tiếng Việt nên cháu rất khó khăn trong việc học tập.

- Thế chị Thơm có cho bà nhiều tiền không?

- Khi nó ôm thằng Trung về, nó đã giục tôi đi vay giúp 3 triệu đồng để tiếp tục làm ăn buôn bán. Tôi phải chạy sang họ hàng mượn được sợi dây chuyền vàng đưa cho nó. Thế là nó đi biền biệt mấy tháng mới ghé thăm con một lần.

Bà Hằng cho biết mỗi lần về Thơm chỉ cho bà vài trăm nghìn để nuôi cháu, lần gần đây nhất Thơm đưa cho bà 500 nghìn đồng. Khó ai có thể tưởng tượng được, trong quãng thời gian Thơm tung hoành cùng đường dây ma túy có ngày giao dịch đến hàng chục tỉ đồng thì ở nhà, bà Hằng phải đi rửa bát thuê để lấy tiền nuôi hai cháu.--PageBreak--

“Nói mà tội chúng nó, con người ta thì bánh kẹo, sữa này sữa nọ, hai đứa này tôi nuôi bằng nước cơm chú ạ!” - nói rồi bà lại ôm mặt khóc rung bần bật, bé Trung thấy thế cũng khóc theo.

Vừa lúc cháu P. đi tập hát ở lớp mẫu giáo về, cháu bé gầy, 7 tuổi mà mới được hơn chục cân. Thấy bà Hằng khóc, cô bé chạy vào ôm lấy bà, nấc nghẹn: “Cháu thương bà lắm, bà không được chết nhé, bà phải sống với cháu để nuôi anh em cháu bà nhé!”.

Nhìn cảnh 3 bà cháu ôm nhau khóc, chúng tôi cũng không cầm được lòng mình.

Ở trong trại giam, Thơm cũng đã hình dung được cảnh này. Trong buổi tổng cung sáng 23/5 ở Trại tạm giam với sự có mặt của vị đại diện Viện Kiểm sát và luật sư, Thơm nói năng rành rẽ, lạnh lùng, bình thản và khá tinh quái, khôn ngoan khi trả lời các câu hỏi thẩm vấn của Cơ quan điều tra. Nhưng khi nói về gia đình thì Thơm bật khóc.

Thơm thương Nga, thương người mẹ già ở quê và thương các con. Thơm cứ níu lấy vị luật sư hỏi: "Chị ơi, ở bên Trung Quốc chị Nga có bị cùm chân không?”. Được cơ quan điều tra cho phép, Thơm cắm cúi viết thư về cho mẹ và các con nhưng suốt cả buổi, Thơm chả viết được chữ nào mà chỉ khóc. Thơm lo rằng, rồi đây cả Thơm nữa cũng bị tuyên án tử hình thì không hiểu mẹ Thơm có đủ sức chịu được nỗi đau quá lớn này không?

Tôi hỏi, sao lúc buôn heroin không nghĩ đến mẹ và các con mà dừng lại? Thơm cúi mặt, lặng thinh, không trả lời mà chỉ khóc. Người mẹ già của Thơm ở quê thì không bao giờ dám hình dung đến cái ngày đau đớn ấy. Dãi nắng dầm mưa nuôi con từng ngày, người mẹ nào cũng mong sau này các con khôn lớn thành người chứ có ai muốn nó trở thành tội phạm đâu.

Thơm đã vượt khỏi vòng tay của bà từ lâu, đã giao du với đám giang hồ từ lúc bắt đầu bước vào tuổi thiếu nữ và cứ thế, mỗi ngày một dấn sâu hơn vào con đường tội lỗi, gieo rắc cái "chết trắng" cho biết bao nhiêu người khác.

Thơm cũng kể, ngần ấy năm buôn ma túy lãi không biết bao nhiêu tiền nhưng Thơm cũng ăn chơi hết, chả nghĩ đến chuyện xây nhà cho cha mẹ.

Thơm khóc khi viết thư về cho mẹ và các con.

Ngày nào Thơm cũng lên New Century, uống rượu, nhảy nhót, tiêu tốn cả chục triệu đồng. Thơm còn vào TP HCM, đi thẩm mỹ viện, tu bổ nhan sắc. Đồng tiền kiếm được quá dễ dàng nên phung phí và cuộc sống của "bà trùm" những ngày ấy cũng dường như không có ngày mai, không nghĩ đến tương lai, lao vào buôn bán "cái chết trắng" như con thiêu thân.

Ở trong tù, ngoài mẹ, chị gái và các con, còn có một người nữa luôn làm Thơm đau khổ, đó là Cường, người tình của Thơm. Đang khóc lóc thương con nhưng nhắc đến Cường là mắt Thơm sáng lên long lanh rồi cúi mặt, mủm mỉm cười.

Thơm bảo, cuộc đời Thơm trải qua hai lần đò, đã qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông nhưng chưa có ai yêu Thơm bằng Cường. Cường mong muốn được lấy Thơm làm vợ thực sự và đã nhiều lần khuyên can Thơm từ bỏ con đường tội lỗi này.

Trong mấy năm lao động ở Đài Loan, ki cóp mãi mới được 5.000 USD nhưng khi yêu Thơm, Cường cũng đưa cho Thơm giữ hết với hy vọng có số vốn này Thơm sẽ thôi buôn ma túy để về làm ăn lương thiện. Thơm lúc ấy có rất nhiều tiền, 5.000 USD của Cường đưa, Thơm vẫn cầm để Cường yên tâm rằng, Thơm sẽ hoàn lương. Nhưng Thơm không những không nghe theo lời khuyên của Cường mà còn lôi kéo người tình phạm tội cùng mình.

Trong những ngày đầu, khi mới bị bắt, bị tạm giam tại Trại giam B14 có nhiều đêm nhớ Cường quá, Thơm lồng lộn gào thét làm mất trật tự khu giam, cán bộ quản giáo phải nhắc nhở, giáo dục nhiều lần Thơm mới thôi...

Ngày sinh nhật của Cường, ở trong buồng giam, Thơm đã làm một tấm thiệp rất đẹp, trang trí rất nhiều hoa văn, màu sắc rực rỡ bằng cách xé và dán vỏ mì tôm, vỏ hộp sữa, vỏ bánh để tặng Cường. Thơm còn sáng tác một bài hát bằng tiếng Trung và làm thơ gửi cho Cường với những lời lẽ tha thiết, nồng nàn: "Mình ơi, hôm nay là sinh nhật mình, em chẳng biết làm thế nào để đến bên mình được. Em chỉ biết ngồi khóc và làm tấm thiệp này, bao nhiêu nỗi nhớ và tình yêu em dành trọn trong tấm thiệp”.

Thơm rất thương Cường và cứu bồ bằng cách trong những lần hỏi cung, Thơm nhận hết tội lỗi về mình. Trong nhiều bản cung Thơm nại ra đủ lý do để chứng minh cho sự vắng mặt của Cường trong những lúc Thơm nhận hàng. Lúc thì Thơm khai rằng, anh Cường có vào khách sạn với tôi để nhận hàng nhưng lúc giao hàng thì anh ấy đi vệ sinh nên không biết. Lúc thì lại khai là anh Cường có mặt nhưng... ngủ nên không biết Thơm làm gì. Nhưng chứng cứ thì đã rành rành, ngoài lời khai của Cường còn nhiều lời khai khác cho nên ý định cứu bồ của Thơm trở nên vô dụng.

Trong cuộc gặp gỡ với Thơm sáng 23/5 chúng tôi có hỏi Thơm mong muốn điều gì nhất trong lúc này. Thay cho câu trả lời, Thơm ước giá mà được làm lại tất cả. Nhưng, tất cả đã muộn rồi...

Kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, PC17 Công an Hà Nội đã chứng minh được số lượng ma túy mà các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển, mua bán trái phép là 563 bánh heroin. Trong đó, số lượng ma túy của các đối tượng chính như sau:

Nguyễn Lương Dân: 140 bánh

Nguyễn Thị Thơm: 155 bánh

Nguyễn Thị Tuyết Hà (tức Trang): 28 bánh

Nguyễn Khắc Cường đồng phạm: 34 bánh

Vũ Thị Nhuệ : 85 bánh

Ngô Hữu Cường và Ngô Phương Anh: 74 bánh

Nguyễn Văn Vân: 47 bánh

Đặng Huyền - Hoàng Thắng