Gây án mạng để "lấy điểm" với người quen

Thứ Hai, 24/11/2014, 09:09
Trong nhiều vụ án giết người và cố ý gây thương tích trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thì có đến 30-40% số vụ kẻ gây án hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Đơn giản, thủ phạm được bạn bè nhờ “xử” người khác do có xích mích trong cuộc sống hằng ngày. “Thù lao” có khi chỉ là một chầu rượu đế, một tách cà phê, thậm chí còn ra tay… miễn phí!

Nguyễn Quốc Anh làm thợ sơn nước tại công trình xây dựng của dự án Era Town nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, quận 7. Ngày 24/12/2013, do Quốc Anh tự nghỉ làm sớm hơn giờ quy định nên Lê Anh Tuấn, phụ trách quản lý nhân công báo lại cho chủ thầu là ông Nguyễn Văn Hòa biết chuyện. Ông Hòa vốn quen biết với mẹ của Quốc Anh nên điện thoại báo lại sự việc. Quốc Anh bị mẹ la mắng nên ấm ức trong lòng. Sáng hôm sau, khi vào công trình làm việc, Quốc Anh liền chửi Lê Anh Tuấn và dùng tay đánh vào mặt Tuấn. Tức giận, Lê Anh Tuấn liền điện thoại cho người quen để nhờ Trần Trọng Tài (22 tuổi; ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), Trần Văn Biển (20 tuổi; quê quán Chợ Mới, An  Giang) và Danh Tình (23 tuổi; quê quán Gò Quao, Kiên Giang) đến để dạy cho Quốc Anh một bài học. Mặc dù việc nhờ vả này không có điều kiện gì nhưng Tài, Biển, Tình vẫn rất “máu”, thủ sẵn dao trong người để “xử”…người không quen biết.

Khi các đối tượng này gặp Lê Anh Tuấn đã ẩu đả và đâm chết anh Tăng Ngọc Tuấn (18 tuổi; ngụ quận 11, TP HCM) là bạn của Lê Tuấn Anh.

Điều tra viên Đội 9 (PC45, CATP Hồ Chí Minh) lấy lời khai một đối tượng giết người do được bạn… nhờ!

Cha mẹ của Lê Văn Quang (tự Quậy, 23 tuổi, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh) ly dị nhau từ khi Quang mới lên 5 tuổi. Quang ở cùng cha tại Khánh Hòa, học đến lớp 10 thì nghỉ. Năm 2007, Quang vào TP Hồ Chí Minh để phụ mẹ bán hàng ở chợ Thủ Đức nhưng chưa được bao lâu thì mẹ Quang đi thêm bước nữa. Không thể sống cùng cha dượng, Quang đi thuê phòng trọ ở và xin vào làm xưởng gỗ của Nguyễn Hoàng Huy (31 tuổi) ở phường Phước Long B, quận 9. Còn Bùi Anh Lên (tức “Heo”, 21 tuổi, quê Bến Tre), bỏ quê theo cha mẹ đến lập nghiệp ở quận 9 cách đây gần 10 năm. Nghề chính của Lên là đi bắt cá tôm đổi gạo sống qua ngày. Năm 2010, y lấy vợ và sinh được một đứa con trai. Từ khi có con, để kiếm thêm thu nhập, Lên xin cùng vào làm việc cho xưởng gỗ của Nguyễn Hoàng Huy. Từ đó, y và Quang trở thành đôi bạn thân thiết. Trong số những người bạn của Quang có Huỳnh Thiện Trân (23 tuổi; ngụ Trường Thọ, quận Thủ Đức) là sinh viên của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh. Thi thoảng Trân sang xưởng gỗ để nhậu cùng Quang, Lên và Huy nên họ xem nhau như người nhà.

Trong một lần mâu thuẫn với người bạn cùng lớp là anh Nguyễn Cao Hậu (29 tuổi, quê Tiền Giang), Trân sang xưởng gỗ chơi và kể lại chuyện này. Đồng thời Trân nhờ Huy đánh dằn mặt Hậu. Huy bảo chẳng có oán thù gì với Hậu nên không thể làm chuyện này. Nghe vậy Trân chuyển sang nhờ Quang và được Quang đồng ý ngay. Nhưng vì sợ mình nhỏ con đánh không lại Hậu nên Quang rủ Lên tham gia. Lên chẳng do dự, lấy xe gắn máy chở Quang rồi cùng Trân đến trước cổng Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ để chờ Hậu. Tan học, anh Hậu đi gắn gắn máy hiệu Air Blade màu đen chạy về nhà. Ngay tức khắc, Trân mở cốp xe lấy con dao dài khoảng 20cm đưa cho Quang rồi bảo: “Tụi bây chạy theo đâm nó đi. Đâm xong về xưởng gỗ đợi tao sẽ mua mồi về nhậu và thưởng cho tụi mày”. Lên rồ ga phóng theo anh Hậu đến ngã tư MK trên xa lộ Hà Hội (thuộc phường Trường Thọ, Thủ Đức) thì đuổi kịp. Lên áp sát xe anh Hậu để Quang đâm một nhát vào lưng rồi phóng bạt mạng về xưởng gỗ. Sau khi hay tin Hậu đã chết, các đối tượng này đã bỏ trốn nhưng sau đó lần lượt bị bắt giữ…

Qua khai thác của cơ quan điều tra, hầu hết các vụ án có tính chất tương tự, thủ phạm đều là những người còn nhỏ tuổi, có trình độ văn hóa thấp, thiếu hiểu biết pháp luật và suy nghĩ rất nông cạn. Khi được các điều tra viên hỏi vì sao lại ra tay với người không quen biết, không oán thù với mình thì đều có chung câu trả lời là “vì bạn bè, nếu không giúp đỡ sợ bạn cho rằng mình hèn nhát, không nhiệt tình giúp đỡ bạn bè khi có chuyện cần”. Chính lối nghĩ lệch lạc đó cộng với bản chất côn đồ, muốn chứng tỏ “bản lĩnh” của mình trước mọi người nên chúng không ngần ngại đoạt mạng người khác. Trong vụ giết chết anh Tăng Ngọc Tuấn, cả 3 thủ phạm đều mù chữ. Chúng chẳng thù hằn gì với nạn nhân nhưng lại rất quyết tâm phạm tội mà theo chúng cốt chỉ để “lấy điểm” với người nhờ vả mình. Còn những kẻ nhờ người khác giúp mình giải quyết mâu thuẫn, ý định ban đầu chỉ là để “dằn mặt”, đánh, gây thương tích để răn đe, hù dọa chứ không lường trước hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Đến khi bị xử lý, bị phạt tù thì “kẻ nhờ, người giúp” mới ăn năn, tự nhủ giá mà mình đừng nóng giận, đừng làm theo lời người khác thì đâu phải trả giá và làm đau lòng bao người…

Mã Hải
.
.
.