Cướp của bà nội

Thứ Năm, 12/10/2006, 14:00

Tình bảo với Tú và Hoàng: "Bà tao ở một mình, nhưng lại có rất nhiều tiền. Tao biết chỗ bà để tiền vàng, ban đêm bọn mình đột nhập vào lấy tiền của bà thì tha hồ xài". Cả ba đứa đều nhất trí hành động.

Cụ Nguyễn Thị H., ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tuy con cháu đầy đàn nhưng thích tự do nên cụ chỉ sống một mình trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, xưa kia đại gia đình đã từng sinh sống.

Một lần đến thăm mẹ, người con trai hốt hoảng khi thấy  một cảnh tượng đau lòng. Người mẹ già bị trói chặt bởi dây thừng, miệng nhét đầy giẻ nằm bất tỉnh trên nền nhà. Sau khi hồi tỉnh, cụ H. cho biết đêm qua cụ đã bị một nhóm cướp xông vào nhà hành hung rồi cướp đi toàn bộ tiền bạc vốn liếng bấy lâu nay cụ dành dụm được để chăm lo tuổi già.

Công an huyện Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm. Chỉ sau một thời gian ngắn thủ phạm đã được làm rõ, điều bất ngờ là một trong những tên cướp hung hãn ấy lại chính là đứa cháu ruột của cụ H., hắn là Nguyễn Văn Tình và hai người bạn của hắn là Nguyễn Văn Tú và Đỗ Hữu Hoàng. Tình và Tú đã bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ, còn Hoàng thì đã bỏ trốn.

Đứa cháu bất hiếu khai nhận, một lần, hắn bảo với Tú và Hoàng: "Bà tao ở một mình, nhưng lại có rất nhiều tiền. Tao biết chỗ bà để tiền vàng, ban đêm bọn mình đột nhập vào lấy tiền của bà thì tha hồ xài". Cả ba đứa đều nhất trí hành động, đợi khi màn đêm buông xuống thì rủ nhau trèo tường đột nhập vào nhà bà cụ H.

Tình và Tú quá quen thuộc ngôi nhà này nên lọt vào trong nhà rất dễ dàng, còn Hoàng thì lạ lẫm nên gã đã giẫm vào một chiếc xoong ở góc nhà kêu xủng xoảng khiến bà cụ H tỉnh giấc. Cụ H. hỏi: "Ai đấy?". Chúng không trả lời sợ bà cụ bật điện sáng thì mọi việc sẽ bại lộ mà chẳng kiếm chác được đồng nào nên chúng quay sang không chế cụ.

Đứa thì nhét giẻ vào mồm, đứa thì lấy dây thừng trói chặt tay chân và quấn quanh người bà cụ rồi mò mẫm lục lọi tài sản. Chúng đã lấy được một đôi khuyên tai bằng vàng mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Theo cơ quan điều tra, trước đây gia đình Hoàng ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, sau đó chuyển lên xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm sinh sống. Những ngày về đây, Hoàng đã làm quen và kết thân với một số thanh niên chơi bời lêu lổng, trong đó có Tình và Tú. Chúng đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Sau đêm gây án tại nhà cụ H., Hoàng đã bỏ trốn biệt tăm, sau đó bố mẹ Hoàng cũng chuyển tới nơi ở mới không ai biết nữa. Cho tới một ngày gần đây, những người hàng xóm thấy bố mẹ Hoàng lại xuất hiện ở ngôi nhà tại Xuân Đỉnh.

Những thông tin trên được báo tới CQĐT. Sáng 9/10, trong một ngôi nhà nhỏ tại một trang trại nuôi cá nằm giữa cánh đồng thuộc xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây xuất hiện hai thợ bắn chim vào trang trại xin nước uống. Họ ngồi ở sân nói chuyện với vợ chồng gia chủ nhưng vẫn biết rằng trong nhà có một thanh niên mà lòng dạ đang nóng như lửa đốt.

Khi hai người khách vẫn đang chuyện trò rôm rả thì người con trai của chủ nhà bước ra ghé vào tai mẹ: "Mẹ ơi, con phải đi đầu thú thôi, không thể trốn mãi được đâu". Nói xong anh ta quay sang phía hai người "thợ bắn chim" ngập ngừng nói: "Cháu biết các chú là Công an đến bắt cháu, nhưng cháu không trốn đâu. Sống mãi thế này cháu cũng khổ lắm".

Tới lúc này Đại úy Nguyễn Ngọc Long và Trung úy Trần Việt Hưng, trinh sát Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội mới thở phào nhẹ nhõm. Họ không ngờ việc bắt Đỗ Hữu Hoàng, người đã lẩn trốn hơn 1 năm nay sau khi gây án, lại thuận lợi đến thế.

Anh ta thổ lộ rằng, từ ngày trốn lệnh truy nã, về sống chui lủi trong trang trại nuôi cá của gia đình, Hoàng chẳng dám thò mặt ra ngoài. Đó là những ngày vô nghĩa trong cuộc sống của Hoàng. Hoàng biết rằng không thể trốn thoát được nên đã chào bố mẹ theo các chú Công an vào trại để cải tà quy chính, sớm trở thành người lương thiện

Kim Quý
.
.
.