Cục An ninh Văn hoá nói gì về các trang web độc hại?

Thứ Ba, 22/03/2005, 08:11

Đã đến lúc phải xác định trách nhiệm của những người truy cập vào trang web đồi trụy. Họ là khách hàng nuôi sống những trang web này. Để làm rõ những vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Văn Cơ, Phó Cục trưởng Cục An ninh Văn hóa (Bộ Công an), người đang chỉ đạo đấu tranh chống những trang web độc hại.

Như Báo CAND đã phản ánh, cơ quan An ninh văn hóa - Bộ Công an vừa chặn trang web thienbong.com. Tuy nhiên, thực trạng các trang web đồi trụy hiện đang rất nhức nhối và việc chặn một vài trang web này chỉ giải quyết khía cạnh nhỏ.

- Thưa Đại tá, sau khi cơ quan An ninh văn hóa triệt phá trang web thienbong.com cũng như một số trang web có nội dung tương tự trước đó, ông có nhận xét gì về khả năng đấu tranh, ngăn chặn các trang web đồi trụy tiếp theo?

- Các trang web này hầu hết có nguồn gốc từ nước ngoài, do các đối tượng ở nước ngoài làm chủ trang. Nhưng một điều tất yếu: Các trang web đồi trụy muốn tồn tại, chúng phải có nguồn tiêu thụ, có số lượng người truy cập đảm bảo ở mức phù hợp. Đây chính là "đất sống" để nuôi những trang web này hoạt động.

Khi đối tượng chủ mưu, tán phát đều thực hiện ở nước ngoài thì việc kiểm soát là vô cùng khó khăn. Cơ quan An ninh văn hóa đang chủ động nắm tình hình, dự đoán khả năng để sàng lọc, tìm ra thông tin liên quan việc phát hành những trang web đồi trụy, truy rõ nguồn gốc từ đâu, do ai làm, đồng thời làm rõ những người tham gia. Chẳng hạn đối với trang web thienbong.com vừa bị triệt phá, đó là cả quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng. Dù đối tượng sản xuất ở nước ngoài, nhưng để tiêu thụ, xâm nhập được vào thị trường trong nước thì chúng phải móc nối với đối tượng tại đây đứng ra làm đại lý. Do vậy, triệt phá các trang web đồi trụy này, cơ quan An ninh văn hóa không chỉ xác định nguồn gốc, nơi phát hành mà còn phải làm rõ hệ thống mạng lưới đại lý tán phát trong nước để bóc gỡ.

- Hiệu quả những "bức tường lửa" hiện phát huy ra sao, thưa Đại tá?

- Về kỹ thuật nghiệp vụ, để ngăn chặn việc tán phát phải tăng cường khả năng giám sát mạng. Đây là vấn đề đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, hiệu quả từ "bức tường lửa" không còn nhiều giá trị, có khi bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, nếu ta dựng “bức tường lửa” có thể làm chậm tốc độ đường truyền. Có trang web sau khi bị đánh sập, chúng lại chuyển hướng, sau đó tiếp tục thay đổi tên, địa chỉ để tiếp tục "tìm đất sống" dựa trên "vỏ mới, ruột cũ". Cơ quan An ninh văn hóa đang xem xét, nghiên cứu, đề nghị đầu tư thiết bị kỹ thuật thích ứng để hạn chế sự tán phát trang web độc hại này.

- Vậy chủ trương đấu tranh thực trạng này như thế nào? Ngoài người cung cấp thông tin, người tán phát, người làm cầu nối thì đối với khách hàng của các trang web đồi trụy, chúng ta cần có thái độ ra sao?

- Đã đến lúc phải xác định trách nhiệm của những người truy cập vào trang web đồi trụy. Bản thân họ chính là khách hàng nuôi sống những trang web này. Tôi không đồng ý một số ý kiến giải thích việc thanh niên tò mò lên mạng xem phim sex, tìm kiếm các trang web đồi trụy, sao nhãng học hành, công việc là do công tác giáo dục giới tính chưa tốt, đổ lỗi rằng ngày xưa ông bà ta khắt khe, không dám động đến vấn đề “nhạy cảm” nên hiểu biết của lớp trẻ hạn chế, nay thông tin bùng nổ thì số thanh niên này trở nên tò mò.

Lý giải đó chưa hoàn toàn đúng, bởi ngay cả thanh niên được giáo dục, thanh niên có hiểu biết rõ, kể cả người lớn nhiều khi vẫn có tâm lý này. Điều đó đòi hỏi phải có cách nhận thức đúng đắn, thay vì sự tò mò bằng hành động lên án, tẩy chay. Khi mỗi cá nhân không làm khách hàng của các trang web này, tức "cầu" được hạn chế tối đa, thì chắc chắn "cung" không thể tồn tại.

Để xử lý phải làm rõ tính chất, mức độ cụ thể, nếu xét thấy đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì củng cố hồ sơ, đưa ra xét xử nghiêm minh. Với đối tượng nước ngoài thì vạch mặt chỉ tên, nếu có điều kiện phải đấu tranh, làm rõ hành vi, vô hiệu hóa hoạt động của chúng. Còn đối tượng trong nước tham gia làm cầu nối trung chuyển cũng phải xem xét cụ thể về tính chất, mức độ, nhân thân, động cơ, mục đích như thế nào. Vấn đề chính là việc xử lý phải đảm bảo tính giáo dục, cải tạo

Đăng Trường
.
.
.