Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chưa có một số liệu thống kê chính thức nhưng qua tìm hiểu, tôi nhận thấy tỷ lệ phụ nữ gây tội ác bằng axit khá lớn, nạn nhân của họ chủ yếu là đồng giới và nguyên nhân dẫn đến hành vi này, đa số xuất phát từ tình ái và ghen tuông.

Vô lý đến mức khó tin là hành vi tạt axit vào chị Đỗ Thị Minh Lý, 48 tuổi, ở Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội của Nguyễn Kim Ngân (còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Ngân), một người mới đi tù về chưa đầy 2 năm. Chị Lý vốn là người phụ nữ tần tảo, rất có duyên buôn bán. Ngày thường, chị bán hàng tạp hóa, hoa ở chợ Cậy, xã Kiêu Kỵ. Vào mùa khai trường, chị buôn cặp sách, bán cho các cửa hàng kinh doanh thiết bị dạy học.

Sau khi cả chồng và con đều mất, chị quen và kết hôn với anh Nguyễn Thái Dũng, người xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Hạnh phúc tưởng đã mỉm cười với chị khi một bé gái xinh xắn chào đời. Nào ngờ, khi cháu mới được 3 tuổi thì bất hạnh lại ập đến.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Gia Lâm thì khoảng tháng 3/2008, anh Dũng đi lễ ở đền Kỳ Cùng, Lạng Sơn thì gặp Ngân (bán vé số - PV). Sau khi làm quen, họ có quan hệ tình cảm với nhau. Biết anh Dũng đã có vợ, lẽ ra Ngân phải chấm dứt quan hệ với anh, nhưng Ngân đã mua axit, rồi bắt xe đến chợ Cậy gặp chị Lý hỏi mua hoa. Trong khi chị Lý cúi xuống chọn hoa, Ngân mở nắp ca axit, hất thẳng vào người chị Lý, rồi bỏ chạy ra hướng QL5 và bị nhân dân đuổi theo bắt giữ.

Ngày 28/4/2009, cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Ngân để điều tra làm rõ hành vi phạm tội cố ý gây thương tích đối với người khác. Đáng chú ý là, trước khi gây án, Ngân đã bị TAND tối cao xử phạt 12 năm tù giam về tội mua bán ma túy và được tha tháng 8/2007.

Tôi tìm đến nhà chị Lý khi chị vừa trở về sau đợt điều trị ở Viện Mắt TW. Trước mặt tôi là người phụ nữ mù lòa, khuôn mặt biến dạng. Chị Lý cho biết, sau khi điều trị thương tích, các bác sĩ đã ghép da, tái tạo môi, mũi, lông mày cho chị. Lúc này, chị đang thấp thỏm cầu mong, một trong hai con mắt được cứu vãn phần nào. Người bác sỹ ở Viện Mắt TW điều trị cho chị ngay từ đầu đã hứa, anh cố gắng giành lại chút ánh sáng để chị có thể tự chăm sóc bản thân. Chị Lý hy vọng, lời hứa này sẽ thành hiện thực để có thể kinh doanh cặp sách, kiếm sống.

Khi nghe chị nhắc đến tên người chồng với thái độ trìu mến, tôi chợt giật mình. Sau những đau đớn về thể xác và tinh thần, chị vẫn đầy vị tha. Theo lời chị, trước khi bị hại, chị biết anh Dũng có quan hệ riêng tư với Ngân. Ngân đã theo anh Dũng từ Lạng Sơn về phố Nối, mở cửa hàng buôn bán giày dép. Thế nhưng, chị đã không đánh ghen...

Khi chị bị Ngân tạt axit, các em chị rất phẫn nộ. Họ bảo, tại sao chị không cho biết mối quan hệ trái ngang của anh Dũng để ngăn chặn. Nghe vậy, chị Lý chỉ bảo, "xấu chàng hổ ai". Vì muốn giữ thanh danh, muốn trong nhà êm ấm nên chị đã cam chịu. Và kết quả của sự cam chịu ấy là chị phải gánh đòn "ghen ngược" của Ngân.

Trong chuyến công tác mới đây đến Trại giam Phú Sơn (ở tỉnh Thái Nguyên), chúng tôi đã tìm gặp Đinh Thị Nga, 28 tuổi, quê ở thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trước đó, không cần xem hồ sơ, Trung tá Đỗ Ngọc Tinh, Đội trưởng Đội Trinh sát đã đọc vanh vách nhân thân, hành vi phạm tội của nữ phạm nhân này.

Nhà Nga kế bên nhà chị Bùi Thị Mai. Chị Mai kinh doanh cà phê, thường có các cô tiếp viên trẻ đẹp phục vụ. Nghi ngờ chồng hay sang quán chị Mai kết thân với mấy cô gái kia, Nga đã nhiều lần khuyên răn. Thế nhưng, anh chồng vẫn để ngoài tai. Nga đã đích thân sang nhà chị Mai nói chuyện, nhưng do không có chứng cứ, những lời nói của Nga chẳng khác gì vu vạ. Bực mình vì cấm chồng không được, vạch mặt kẻ tình nghi lại không có căn cứ, Mai đâm ra hận thù.

Ngày 31/12/2001, Mai đi mua một chai axit ở chợ. Khi người bán hỏi: "Mua axit làm gì?", Nga trả lời ráo hoảnh: "Để đổ vào bình ắc quy". Về nhà, Nga đổ axit ra bát rồi cầm sang nhà chị Mai. Lúc đó, nhà chị Mai vắng khách, nên Nga đi thẳng vào bên trong, nơi chị đang nằm ngủ và hành động, rồi chạy về nhà. Sau đó, Nga lên tỉnh Cao Bằng trốn 2 ngày, lên tỉnh Sơn La trốn nửa tháng mới ra đầu thú. Gặp Nga, tôi hỏi, lúc gây án cô có run sợ không. Nga lắc đầu. Cô ta cho biết, do đang bực nên trút giận vào mặt chị Mai cho bõ ghét.

TAND thị xã Bắc Kạn đã xử Nga 14 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Còn nạn nhân, theo Nga, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Điều duy nhất có thể nhận ra chị Mai là giọng nói. Khi gây tội ác, Nga mới 19 tuổi, đến nay, cô đã xấp xỉ 30. Xa chồng, xa con và sống đời tù tội là cái giá mà người đàn bà này phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Rồi đây, Nga sẽ được tự do khi hết án tù, còn nạn nhân của cô ta sẽ mãi mãi sống trong bóng tối với cơ thể đầy thương tật bởi tổn thất sức khỏe những 91%.

Nguyễn Thị Minh Hiền gặm nhấm nỗi ân hận trong trại giam.

Cách đây hơn 3 năm, dư luận bàng hoàng khi xảy ra một vụ đánh ghen bằng axit làm cháu bé hơn 3 tháng tuổi bị tử vong, người mẹ bị tổn hại hơn 80% sức khỏe. Tôi đã gặp thủ phạm vụ đánh ghen này trong Trại giam Phú Sơn, khi chị ta đang gặm nhấm nỗi ân hận về cái chết của cháu bé vô tội. Nguyễn Thị Minh Hiền đã khóc, kể lại câu chuyện với tôi. Chị ta liên tục bảo, giá như trong nhà đừng có sẵn axit (gia đình Hiền làm nghề thủ công nên trữ axit để ngâm đỉnh đồng); giá như tỉnh táo hơn; giá như kìm được cơn nóng giận... Bao nhiêu cái giá như của Hiền đều bị cơn ghen làm cho mờ mắt.

Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với chị Đỗ Thị Lai, bán cà phê ở phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hiền đã đi tìm. Khi đi, Hiền còn chở theo hai đứa con và can axit. Đến nơi, nhìn thấy tình địch đang bế một đứa bé giống con trai mình như hai giọt nước, cơn ghen bùng lên. Hiền liền quay ra xe lấy can axit, hất thẳng vào người tình địch. Đứa bé trên tay người mẹ đã hứng chung loại chất lỏng hủy diệt này. Cháu bé đã tử vong sau hai tuần điều trị.

Một phút bồng bột, một cơn ghen không kiềm chế khiến người đàn bà điên cuồng giành giật lại người đàn ông của mình phải trả giá, cái giá quá đắt, nhất là khi cô ta đang là mẹ của hai đứa trẻ. Đúng là chân dung "tội phạm axit" không bao giờ giống nhau. Mỗi người khi gây án đều có "cái lý" của riêng mình. Nhưng tất thảy đều đem lại kết cục buồn và dẫu có sự ân hận cũng đã muộn màng

Thái Tuấn