Bản án nghiêm minh cho nhóm côn đồ vô cớ giết người

Thứ Năm, 28/11/2013, 19:09
Ngày 28/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của 4 bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Ánh (26 tuổi) tử hình, Huỳnh Thanh Tỉ (21 tuổi) 18 năm 9 tháng tù cùng về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi) tù chung thân và Lê Trường An (20 tuổi, tất cả cùng ngụ Tây Ninh) 16 năm tù cùng về tội “giết người”.

HĐXX cho rằng vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhiều bị cáo cùng tham gia giết người với tính chất côn đồ, hậu quả làm 1 người chết và 1 người bị thương. Tại phiên tòa dù các bị cáo kháng cáo vì cho rằng mức án nặng và đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo Ánh đã bồi thường cho gia đình bị hại… nhưng xét mức án sơ thẩm tuyên đối với các bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội nên HĐXX đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của tất cả các bị cáo.

Ánh (bìa trái) cùng đồng bọn tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Ánh làm phụ hồ còn ông Cao Văn Trung (SN 1953) là bảo vệ công trình xây dựng Trường trung học cơ sở Long Khánh, huyện Bến Cầu (Tây Ninh). Sáng 13/5, Ánh đi tiểu ngay chỗ ngủ của ông Trung nên bị người này la rầy. Ánh không nghe mà còn cãi lại sau đó bỏ đi. Tối cùng ngày, Nghĩa, An, Tỉ đến nơi Ánh đang làm việc rủ đi nhậu ở quán nhậu phía sau công trình. Trong lúc nhậu, Ánh nói việc mình bị ông Trung la rầy cho bạn biết rồi rủ cả bọn đi đánh ông Trung để trả thù.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Ánh lấy 3 đoạn cây tràm khô đưa cho đồng bọn mỗi người 1 đoạn rồi dẫn cả bọn đến nơi ông Trung đang nằm ngủ. Tại đây, Nghĩa dùng cây đánh vào ông Trung, An lượm cục gạch ném về phía ông Trung. Khi ông Trung bỏ chạy, cả bọn đuổi theo đến dãy phòng học của trường dùng gạch, cây tấn công nạn nhân tới tấp đến khi ông Trung nằm bất động, cả bọn mới bỏ đi. Hậu quả vụ án là ông Trung chết do chấn thương sọ não, một bảo vệ khác cũng bị đánh với thương tật 4%

A.Huy
.
.
.