Vì sao Công Tố giết cháu bé 9 tuổi?

Thứ Ba, 15/01/2008, 17:33
Ham chơi, không chịu lao động, Công Tố bỏ vào miền Nam xin làm bốc vác tại Cty Thủ công mỹ nghệ lâm sản. Tố lân la làm quen với bé Tín (9 tuổi, cháu trai của ông chủ) với mục đích bắt cóc tống tiền. Nhưng khi cháu Tín khóc đòi về thì trái tim ác quỷ của gã được dịp trỗi dậy: Giết cháu bé là yên chuyện.

Nhiều người ngạc nhiên khi nhìn ảnh nhận dạng của Phạm Công Tố, kẻ đã giết cháu Dương Hà Đức Tín, 9 tuổi, ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, sau đó tống tiền bố mẹ cháu. Vẻ bề ngoài của Tố trông sáng sủa với cặp kính cận trên mắt, chẳng ai có thể ngờ lại ẩn chứa một tâm hồn dã thú.

Còn chúng tôi, khi về tận quê hương của hắn tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, vẫn còn băn khoăn với câu hỏi: "Vì sao Tố lại độc ác đến thế?". Thà hắn chỉ vì mục đích là đồng tiền, đằng này lại đang tâm sát hại một cháu bé mới 9 tuổi đầu chỉ vì cháu quấy khóc, không chịu phục vụ cho mục đích tống tiền của hắn.

Còn các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định, những người phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng với Công an TP Hồ Chí Minh thì có lẽ không ngạc nhiên bởi điều này. Vì các anh đã phải tìm hiểu tâm lý tội phạm, nắm chân tơ kẽ tóc của hắn trong quá trình lớn lên tại địa phương.

Một kẻ ngang ngược từ tấm bé, một kẻ độc ác ngay cả với bố mẹ mình thì có lẽ chẳng tử tế được với ai. Chỉ có điều, tội ác của hắn bộc lộ sớm quá, nó cũng ghê gớm quá khiến mọi người phải đau đớn và kinh sợ.

Ngày trở về tội lỗi

Sau gần 1 năm xa gia đình phiêu bạt vào Nam, ngày 24/12/2007, Phạm Công Tố đáp tàu Thống Nhất trở về quê hương (thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Tố nói với mọi người rằng muốn về quê để đón Tết cùng gia đình và dự đám cưới của một người bạn.

8 tháng ròng đi làm ăn xa nhưng lúc trở về vẫn hoàn tay trắng không có nổi một đồng mua quà cho bố mẹ. Dạo sống ở quê, Tố luôn là nỗi lo của không ít người với những hành vi ăn cắp, ngổ ngáo, côn đồ.

Nhưng lạ thay lần này về quê đã mấy ngày mà anh ta cứ ru rú ở góc nhà chẳng muốn tiếp xúc với ai. Gương mặt trâng tráo ngày nào giờ trở nên đăm chiêu. Thỉnh thoảng, để khỏi buồn bực tay chân, Tố lại lượn tới lò gạch của ông anh để tán gẫu cho vui như không hề có chuyện gì xảy ra.

Tố đâu biết rằng lực lượng Công an đang ráo riết truy lùng kẻ sát nhân máu lạnh là hắn. Ngày 27/12/2007, Công an tỉnh Nam Định nhận được điện từ Công an TP Hồ Chí Minh thông báo anh Dương Văn Cường (48 tuổi), trú tại số 434, tỉnh lộ 43, khu phố 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có con trai là cháu Dương Hà Đức Tín, 9 tuổi, bị mất tích đã mấy ngày.

Đến ngày 25/12 thì có một thanh niên nói giọng Bắc gọi đến nhà anh yêu cầu gia đình phải nộp ngay cho anh ta 50 triệu đồng vào tài khoản 010225825, tên chủ tài khoản là Ngô Văn H. tại Ngân hàng Đông Á, hôm sau hạ xuống còn 30 triệu đồng và yêu cầu nộp vào tài khoản số 711A12149321, chủ tài khoản là Phạm Công Tố, tại Ngân hàng Công thương.

Anh Cường nghi vấn kẻ gây tội là tên Tú, người Nam Định, mới vào cùng làm bốc vác cho anh trai anh (anh Tôn) ở quận Thủ Đức. Vào thời gian cháu Tín mất tích, Tú cũng biến mất. Vậy là bao nhiêu gã trai tên Tú vừa từ miền Nam trở về đã bị CQĐT Công an tỉnh Nam Định "cày xới" nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai.

Chỉ có Phạm Công Tố ở thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản là nghi can số 1 của vụ án nghiêm trọng này. Quá sốt ruột về việc tìm kiếm con trai nhỏ, anh Cường cũng theo chân hai trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh là Thiếu tá Phú Hữu Trần Đông và Thượng úy Trần Ngọc Đoàn ra Nam Định.

Khi tấm ảnh của Tố được trinh sát đưa ra, anh Cường hoảng hốt: "Thằng Tú đấy mà". Ra miền Bắc giữa những ngày đông giá khiến 2 trinh sát miền Nam cứ run cầm cập. Những bữa cơm đường cháo chợ, ngủ bờ ngủ bụi cũng chẳng mấy bận lòng.

Cùng với nhóm trinh sát Công an Nam Định, đôi mắt họ lúc nào cũng căng ra để xem tên Tố đi đâu, làm gì. Tố cũng là kẻ cáo già, đến ngày hẹn ra Ngân hàng Công thương, Chi nhánh Nam Định lấy thẻ ATM, anh ta không vào mà lượn đi lượn lại tới mấy vòng, sau đó mang xe đến nhà một người quen ở gần đó gửi rồi đi bộ sang.

Hắn vào làm thủ tục cấp thẻ ATM rồi đi xuống tầng 1 lĩnh tiền do gia đình anh Cường gửi vào tài khoản. Hắn không thể ngờ rằng trò chơi tội ác của hắn đã bị phát hiện, hai trinh sát ập tới xốc nách và chiếc khóa số 8 bập chặt vào tay hắn.

Từ kẻ côn đồ trở thành ác thú

Hắn toan tính kỹ càng ngay cả chuyện khi có bị Công an bắt thì cũng chẳng có chứng cứ gì mà buộc tội. Các trinh sát Công an tỉnh Nam Định cho biết, khi khám người hắn chỉ có một chiếc ĐTDĐ không sim cạc. Thì ra 3 chiếc sim được gã giấu kín trong kẽ của một chiếc ví có nhiều ngăn.

Khi nghe câu hỏi: "Trong ba cái sim này cái nào gọi tới nhà anh Cường tống tiền", thì gã chối ngay: "Bạn cháu nhờ gọi chứ cháu không biết". Và ngay cả chuyện cháu Tín ở đâu hắn cũng bảo không biết.

Vẻ gan lì, trợn trạo của gã đã khiến các điều tra viên cố lắm mới giữ nổi bình tĩnh, vì tính mạng của bé Đức Tín đang nằm trong tay hắn. Sau một đêm, hắn mới thản nhiên bảo rằng, trưa 22/12 mượn xe của anh Hùng chở cháu Tín tới cảng Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) nhốt ở đó.

Vậy là tất cả các kho ở khu vực Sóng Thần đều đã được bật tung để tìm cháu bé nhưng chẳng thấy tăm hơi. Tuy vậy, hắn vẫn tỉnh bơ chẳng mấy sợ sệt, mà còn giở bài "nắn gân" lại Công an: "Bây giờ không tìm thấy cháu bé thì việc của cháu các chú giải quyết ra sao? Ai đó đã đưa nó đi đâu thì sao".

Giọng hắn cứ leo lẻo như thể vô can, chẳng mấy dính dáng gì đến sự sống còn của cháu bé vô tội. Câu hỏi lạnh tanh của gã, khiến các điều tra viên lo lắng rằng hắn đã giết cháu bé mất. Thêm một đêm đấu trí căng thẳng, sáng sớm hôm sau hắn mới thú nhận đã sát hại cháu bé.

Vậy là tia hy vọng cuối cùng đã vụt tắt, lòng quặn đau, ai nấy đều nhìn nhau chẳng nói thành lời. Với anh Cường vẫn phải giữ kín, bởi anh vẫn hy vọng rằng sẽ tìm thấy con trai bé nhỏ đang bị hắn nhốt ở đâu đó.

Tin về bé Đức Tín đã bị tên Tố sát hại vứt xuống rãnh nước ở Bình Dương đã làm kinh hoàng biết bao người. Không thể ngờ được rằng một thanh niên thường cho tiền và rủ cháu Tín đi chơi games lại ẩn chứa một mưu toan tàn độc đến vậy.

Đó thuộc về bản chất của hắn, từ khi còn ở với cha mẹ, nhà nghèo khó, bố mẹ phải làm lụng bươn chải đủ nghề để nuôi hắn. Hắn đã nhiễm thói đua đòi, bỏ học nửa chừng để tối ngày vùi đầu vào games online.

Năm 2004, sự ngang ngược của Tố đã khiến ông Phạm Ngọc Đông (bố hắn) nhận thấy mối họa đang đến gần. Ông muốn khép con vào khuôn khổ, lấy số tiền hai vợ chồng dành dụm cả đời để sắm cho hắn một chiếc xe công nông đi chở thuê lấy tiền.

Thấy vất vả cực nhọc, hắn chẳng làm, cứ vứt chỏng chơ chiếc xe là mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Nghĩ mà xót, ông Đông nặng lời mắng con. Thế là hôm sau hắn cứ lao bừa chiếc công nông mới toanh vào ổ trâu, ổ gà cho nhanh hỏng để trả thù bố.

Nhìn bố mẹ khóc bên chiếc xe công nông mà hắn đã hành hạ trở thành đống sắt vụn, hắn chẳng động lòng. Một đứa con ác tâm ngay cả với bố mẹ mình như thế thì làm sao có thể trở thành người tốt.

Năm 2006, gia đình nhà hàng xóm có tổ chức đám cưới cho con, nhân lúc nhộm nhoạm, Tố đã chôm ngay "con xe" máy đời mới của họ. Sau phi vụ này, Tố đã lĩnh án treo 9 tháng tù với 18 tháng thử thách.

Quên luôn chuyện là đối tượng hình sự, Tố bùng vào Nam, xin vào làm bốc vác tại Công ty Thủ công mỹ nghệ lâm sản của ông Tôn (anh trai anh Cường) được ít ngày, rồi lân la làm quen với bé Tín, thường cho tiền rủ cháu đi chơi games. Hắn toan tính sẽ tìm cách kiếm tiền nhiều hơn và thật dễ, đó là bắt cóc cháu Tín để tống tiền.

Mục đích ban đầu của Tố là bắt cóc và đòi khoản tiền chuộc thật lớn nhưng khi cháu Tín khóc đòi về thì trái tim ác quỷ của gã đã mách bảo hắn: Giết cháu bé là yên chuyện rồi đáp tàu về Nam Định.

Hắn chẳng thể nào hiểu rằng người mẹ trẻ đang đứt từng khúc ruột, cạn khô nước mắt vì mất con, bé Dương Hà Đức Trọng (anh sinh đôi với Tín) thì giữa đêm khuya cháu Tín bị giết, linh cảm hốt hoảng gọi mẹ: "Mẹ ơi, em Tín bảo cho em cái chăn, lạnh lắm".

Còn anh Cường, người cha vượt 2.000km để tìm con, đã rất mừng khi biết Công an tìm được kẻ bắt cóc con mình, hắn đang nhốt bé ở một nơi nào đó. Và anh vẫn nuôi hy vọng khi bước lên máy bay trở về được chìa bàn tay trìu mến ôm con vào lòng. Nhưng tất cả sẽ không bao giờ xảy ra nữa rồi bởi gã mặt người có trái tim của loài cầm thú

K.Quý - T.Hòa
.
.
.