Xét xử sơ thẩm vụ án mạng ở vũ trường New Centery - Tp. Nha Trang:

Tuyên tử hình đối tượng trực tiếp gây án

Thứ Tư, 13/04/2005, 07:43

 Phải đến phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba, những kẻ liên quan tới vụ án mạng xảy ra ở vũ trường New Century ở 46 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, vào đêm Noel năm 2003, mới bị kết tội. Tuy nhiên, cả bị cáo và đại diện của bị cáo đều quyết liệt kháng án.

Theo hồ sơ vụ án, tối 24/12/2003, Ngô Nguyễn Minh Châu (32 tuổi), trú ở 32/7 Quang Trung, Tp. Nha Trang, cùng nhóm bạn đến vũ trường New Century ngồi uống bia và xem khiêu vũ, thì Võ Quang Hồng, biệt danh Cu Khìn (27 tuổi), trú ở 18/5 Máy Nước, phường Phước Tân, đang ngồi ở bàn kế bên bước sang nói chuyện với Châu. Do Hồng chậm trở lại bàn rượu, nên Nguyễn Hữu Hạnh, biệt danh Hạnh "con" (31 tuổi) hiện ở 22B Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, bê ly rượu tạt sang, khiến cho rượu văng trên quần áo của Châu và mấy người bạn. Châu sang bàn rượu để hỏi người nào đã có hành vi vô văn hóa, thì Hạnh lớn tiếng chửi thề và thách thức. Không kiềm chế được cơn giận, Châu bước tới túm cổ áo Hạnh, lập tức Hạnh chộp vỏ chai rượu đập vào mặt Châu.

Hai bên ẩu đả trong chớp nhoáng, thì đồng bọn của Hạnh là Nguyễn Văn Thuận (24 tuổi), trú ở 270 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, Tp.HCM, rút dao lê mang theo đâm Châu 3 nhát, khiến cho nạn nhân gục ngã. Trước khi cùng đồng bọn "chuồn" khỏi vũ trường, Hồng cầm dao lê đe dọa những người bạn của Châu. Cả ba tên lên xe máy Attila 70K2-8702 ngược đường Nguyễn Thị Minh Khai một đoạn, thì Hồng phát hiện Cảnh sát giao thông truy đuổi, nên đưa dao lê cho Thuận ném vào lề đường, nhưng cơ quan Công an đã kịp thời thu giữ.

Sau nhiều giờ cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa, nạn nhân Minh Châu đã tử vong. Thuận bị truy tố ra tòa về tội giết người, 2 đối tượng tại ngoại là Hạnh bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, Hồng về tội che giấu tội phạm. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện trước khi gây trọng án, Thuận đã "đánh quả" dây chuyền vàng tại Tiền Giang và chiếm đoạt xe máy Attila 70K2-8702 tại Tây Ninh, nên Thuận còn bị truy tố về hai tội danh trộm tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, sau hai ngày thẩm vấn cho thấy lời khai của các bị cáo và nhân chứng trái ngược nhau. Đặc biệt một bức thư của Thuận gửi cho Hạnh với nội dung có nhiều ẩn khuất đã được công khai trước tòa, Thuận viết: "Em ra tòa đợt này sẽ nói đúng như lời anh dặn…".  Tại phiên tòa lần thứ hai, hội đồng xét xử phải cách ly các bị cáo, đồng thời mời giám định viên thuộc Tổ chức giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa. Và lần này bị cáo Thuận vẫn khai nhận chỉ đâm Châu hai nhát vào bụng, trong khi nạn nhân tử vong là do vết đâm thấu lồng ngực gây thủng tim(?) Kịch tính phiên tòa phát sinh khi bị cáo Thuận khai rằng tại thời điểm xảy ra ẩu đả, Hạnh kích động: "Đâm chết mẹ nó đi", sau đó Hạnh và Hồng hứa sẽ "chạy chọt, dàn xếp", nên Thuận nhận tội…

Do vậy, hồ sơ tiếp tục được trả lại cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung. Đến phiên tòa lần thứ ba, các bị cáo vẫn bị truy tố về các tội danh như lần đầu. Với nhận định, không có chứng cứ, tài liệu nào cho thấy một ai khác ngoài Thuận đã trực tiếp cầm dao đâm Châu, nên Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Văn Thuận về tội giết người, 60 tháng tù về hai tội trộm tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối với Hạnh là kẻ đã trực tiếp cầm vỏ chai đập vào đầu anh Châu, gây ra thương tích, nhưng do Tổ chức giám định pháp y cho biết không thể xác định tỷ lệ thương tật trên cơ thể người chết, hơn nữa Hạnh không bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích nên không xét xử tội danh này.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Đối với Hồng, sau khi Thuận đâm Châu, hắn đã lấy con dao từ tay Thuận để khống chế người khác nhằm giải vây cho đồng bọn, trên đường tẩu thoát, Hồng đưa dao cho Thuận và đề nghị vứt bỏ để phi tang. Chính vì vậy, Võ Quang Hồng bị xử phạt 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Hội đồng xét xử cũng đã xem xét và nhận định không đủ cơ sở kết luận Hạnh và Hồng đồng phạm về tội giết người, vì trước đó họ không bàn tính sát hại Châu, không có nhân chứng nào nghe Hạnh xúi giục Thuận đâm Châu, hơn nữa không ai biết Thuận mang theo con dao lê…

Cần nói thêm rằng, không riêng bị cáo Thuận có tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị truy nã về tội danh này, mà bị cáo Hồng cũng đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản, bị cáo Hạnh từng ra trước vành móng ngựa về tội cố ý gây thương tích. Chính vì vậy cần phải có một "liều thuốc đặc trị" mới đủ tác dụng giáo dục và đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Vụ án chỉ mới tạm khép lại, vì khi bản án tuyên xong, bị cáo Thuận gào thét: "Tôi không giết người, tôi chỉ nghe theo lời tên Hạnh…", sau đó kháng cáo kêu oan. Tại toà, mẹ ruột của nạn nhân Minh Châu cũng phản ứng dữ dội, khiến cho Cảnh sát phải can thiệp để bảo vệ trật tự, bà chưa đồng tình với bản án sơ thẩm vì cho rằng còn bị cáo khác đồng phạm giết người

Phương Lan
.
.
.