Trả giá vì lối sống ích kỷ

Thứ Bảy, 26/02/2011, 19:04
Bà mẹ đau khổ cố ngăn những dòng nước mắt đắng cay nhưng nó vẫn chảy tràn trên khuôn mặt. Đứa con duy nhất của bà mang trên mình hai lệnh truy nã vừa bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn. Ngôi nhà tồi tàn vốn một mẹ một con giờ càng vắng lặng. Sau khi cướp tài sản ở huyện Đông Anh, Hà Nội, nó trốn đi Hưng Yên, sống lang bạt rồi tiếp tục gây án giết người. Hình ảnh bà mẹ mang nỗi đau bất lực về con cứ ám ảnh tôi mãi...

Giết người khi đang trốn truy nã

Ngày 2/8/2010 Ngô Văn Cần SN 1994, ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội cùng Lê Sơn Tùng, SN 1990, ở thị trấn Đông Anh; Nguyễn Đắc Thắng SN 1993, Nguyễn Tuấn Anh SN 1995, Nguyễn Ngọc Đức SN 1993, Ngô Thế Quốc SN 1994 ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, rủ nhau đi "trấn" điện thoại của học sinh Trường An Dương Vương (huyện Đông Anh).

Chúng hẹn nhau bịa ra lý do để đe dọa lấy điện thoại của học sinh. Khi đến gần Trường An Dương Vương, các đối tượng phát hiện em Nguyễn Minh Phong học lớp 12A9 đang đi bộ đến trường. Tùng hô: "Thằng kia đánh em anh" rồi cả bọn xông vào ép Phong lên xe máy. Cả bọn đưa Phong đến cánh đồng thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ lấy điện thoại, dép quai hậu, cặp sách của Phong mang đi tiêu thụ. Ngay sau khi gây án, đối tượng Tùng, Cần và Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/8/2010, Công an huyện Đông Anh ra quyết định truy nã 3 đối tượng trên.

Ngô Văn Cần nhận tội trước cơ quan Công an.

Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định, những ngày trốn truy nã, các đối tượng dạt về khu vực huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nơi tập trung nhiều đối tượng nghiện Inernet, không nghề nghiệp, sống dựa vào những quán cà phê, tẩm quất trá hình.

Tại một quán mát xa, tẩm quất Cần đang trú ngụ, khi thấy nhân viên cửa hàng mâu thuẫn với khách, sẵn có máu yêng hùng, hắn đã cùng một số đối tượng khác (trong đó có Nguyễn Thành Luân ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh) đánh chết vị khách của quán này. Gây ra án mạng, Cần tiếp tục bỏ trốn, sống chui lủi. Ngày 1/12/2010, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã về tội giết người đối với Cần và Luân.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, các trinh sát Công an huyện Đông Anh đã phát hiện thông tin liên quan đến một số đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Sau nhiều ngày áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đúng thời khắc giao thừa ngày 1/1/2011, tổ công tác của Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ được Ngô Văn Cần và Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Thành Luân khi chúng đang lang thang tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng và huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngày 17-2, đối tượng Lê Sơn Tùng cũng bị Công an huyện Đông Anh bắt khi đang ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh vay tiền để tiếp tục đi trốn chạy.

Nỗi đau người mẹ và lời cảnh báo về cách giáo dục con

Tại nhà tạm giữ của Công an huyện Đông Anh, đối tượng Ngô Văn Cần ngồi trước cán bộ điều tra với tâm trạng sợ sệt. Vẻ hung hãn khi gây án đã biến đâu mất cả. Cần cúi đầu, lí nhí trả lời những câu hỏi xoáy sâu vào tâm can: "Cháu thương mẹ lắm!". "Từ hôm bị bắt đã được gặp mẹ chưa?" - "Rồi ạ! Nhưng hai mẹ con chỉ nhìn nhau khóc thôi".

Cần đang hối hận. Hắn nói, sau khi gây án hắn trốn ở quán tẩm quất, rồi tiếp tục gây án. Những ngày sống chui lủi Cần thấy khổ và biết thương mẹ rồi. Sự ân hận muộn màng của hắn dù sao thì cũng an ủi chút ít cho bà mẹ bất hạnh đang đau khổ ở nhà chờ tin con. Mẹ của Cần cũng là người chịu nhiều đắng cay của cuộc đời.

Ngôi nhà này càng vắng lặng hơn khi còn mỗi bà mẹ của Cần sinh sống.

Ngày 22/2, tôi tìm đến nhà của Ngô Văn Cần ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngôi nhà cấp 4 hơn chục mét vuông vắng lặng giữa một ngày xuân ấm áp. Trong nhà không có thứ vật dụng nào đáng giá. Chị Trần Thị Bằng năm nay 53 tuổi cứ phải kìm cảm xúc để không bị khóc trước người khách lạ.

Chị cố trải lòng mình như để vợi bớt nỗi buồn: "Cháu không nghe tôi. Bây giờ cả tôi và nó đều khổ. 35 tuổi tôi phải chịu phận làm lẽ. Ngày cưới chỉ có vài mâm cơm với sự có mặt của cả bà vợ cả với ông chồng. Bà vợ cả nói muốn kiếm cho ông chồng một đứa con trai. Nhưng khi mang thai cháu được mấy tháng thì bố cháu xa hai mẹ con, về sống với vợ cả. Từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, cháu không biết đến cha, không được cha chăm sóc".

Cuộc đời đắng cay của chị Bằng chảy ra theo dòng nước mắt. Một mẹ, một con sống dựa vào ông bà ngoại. Gian nhà nhỏ này cũng là của ông bà ngoại. Hai mẹ con sống dựa vào 2,4 sào ruộng. Cho tới năm học lớp 9, Cần vẫn giúp mẹ việc nhà, gặt lúa, nghỉ hè đi phụ nề kiếm tiền. Nhưng rồi bạn bè rủ rê, nó bỏ nhà đi. "Khi thấy các chú Công an huyện Đông Anh đến tìm nó, tôi như rụng rời chân tay. Nhưng tôi không biết nó ở đâu để khuyên nó về. Rồi đến khi Công an Hưng Yên cũng tới hỏi nó. Tôi biết nó đã tuột khỏi tay tôi. Nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi không dạy nổi nó" - lời tâm sự đầy bất lực của bà mẹ sao đau đớn thế.

Chị nói: "Từ ngày nó bỏ nhà đi đến giờ, tôi ăn không ngon, suốt ngày đi ăn "chạ" thôi. Hy vọng vào trại cải tạo nó sẽ biết yêu lao động mà trở về giúp mẹ". Niềm hy vọng của bà mẹ ấy sẽ giúp chị vượt qua cơn bĩ cực này.

Trong các đối tượng phạm tội cùng với Cần, Lê Sơn Tùng cũng có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ đều có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy. Bản thân Tùng bị nghiện. Hiện mẹ Tùng vẫn đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Phú Sơn. Còn Đức cũng là đứa trẻ chơi bời hư hỏng trước khi phạm tội.

Thiếu sự chăm sóc, quan tâm của bố mẹ, nhiều đứa trẻ không xác định được hướng đi cho cuộc đời mình đã dần dần sa chân vào tội lỗi. Chúng bỏ nhà đi bụi, ăn ở tập trung, thiếu tiền dẫn đến trộm cắp, cướp tài sản. Trong thời gian trốn truy nã, một số đối tượng biến thành tay sai cho một số đàn anh điều khiển thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với điều kiện được nuôi sống. Đó là hành trình dấn sâu vào tội ác của những đối tượng trong bài viết này.

Lối sống ích kỷ, phạm tội để thỏa mãn thú vui bản thân sẽ bị trả giá. Mong rằng vụ việc này tiếp tục là bài học cho những đứa trẻ ham chơi, đua đòi, là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục, quản lý con em mình

Việt Hà
.
.
.