Những sát thủ nhí máu lạnh

Thứ Năm, 16/02/2006, 13:14

4 tên côn đồ tuổi từ 14 đến 16 đã ra tay sát hại một sinh viên vì tưởng nhầm đó là người có mâu thuẫn với mình. Sau đó chúng tiếp tục đi trấn lột tiền của người qua đường để chơi game. Khi bị bắt, tất cả đều nhận tội một cách lì lợm và vô cảm.

Báo chí đã từng cảnh báo về sự hung hãn, côn đồ của các băng nhóm tội phạm vị thành niên nhưng tình trạng này vẫn dường như không giảm mà đang có xu hướng gia tăng. Chiều ngày 6/2, tại khu tập thể Quỳnh Mai, Hà Nội, một sinh viên Đại học Bách khoa, trên đường từ giảng đường về nhà trọ đã bị chết oan uổng bởi lưỡi dao lạnh lùng của một băng nhóm côn đồ nhí. Điều đau xót là sinh viên này hoàn toàn không có quan hệ hoặc mâu thuẫn gì với đám côn đồ này.

Cả 6 đối tượng gây ra cái chết oan uổng cho anh Trịnh Đình Lâm, 20 tuổi, sinh viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội đều còn rất trẻ. Nhiều tuổi nhất là Nguyễn Văn Tình (tức Chi "lé") trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũng mới 19 tuổi. Số còn lại gồm: Vũ Trọng Trưởng ở ngõ Thống Nhất, Đại La; Phạm Văn Hải (tức Hải “tót”) trú tại ngõ Giếng Mứt, Trương Định; Nguyễn Việt Anh ở 128C Đại La đều mới 16 tuổi, còn đang đi học. Thậm chí, Dương Anh Chung trú tại ngõ Thống Nhất, Đại La mới 15 tuổi và Lê Huy Phát ở phố Kim Ngưu thì mới 14 tuổi.

Trong đám này chỉ có Tình là mắc nghiện và đã có một tiền án về tội cướp giật, số còn lại chưa đứa nào bị dính ma túy nhưng tất cả đều “nghiện” game và thường xuyên bỏ học, bỏ nhà đến ngồi lỳ ở các quán Internet theo kiểu “ăn net, ngủ net”. Tự xếp mình vào hàng giang hồ, Tình thường xuyên lên mạng với nick “daugauMinhKhai” (đầu gấu Minh Khai), còn Việt Anh là “caubehiphop” (cậu bé hip hop) và Hùng là “cholaitho" (chó lai thỏ). Cha mẹ của một số tên trong nhóm này biết con mình bỏ đi lang thang cùng với Tình là nguy hiểm vì Tình vừa nghiện ma túy, vừa nghiện game, lại đã từng vào tù nhưng họ không tìm ra được biện pháp thích hợp để quản lý chặt chẽ con mình. Vì vậy mà chúng vẫn bỏ nhà, bỏ học để tụ tập chơi bời với nhau.

Trưa ngày 6/2/2006, Trưởng, Việt Anh, Hải “tót”, Phát cùng Hùng (trú tại 80 Minh Khai) đến nhà bà ngoại của Chung ở tầng 5-D7 Quỳnh Mai chơi. Đến khoảng 15 giờ chiều thì cả bọn về. Khi xuống cầu thang thì bọn chúng va chạm với một thanh niên không quen biết. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra ẩu đả. Nhóm của Trưởng, Việt Anh, Hải “tót”, Hùng sau khi đánh nhau với người thanh niên kia thì về một quán net ở ngõ Tự Do, Trương Định để chơi điện tử, còn Hùng thì đi tìm Tình để bàn cách tìm người thanh niên vừa va chạm với cả bọn để trả thù.

Sẵn máu côn đồ, Tình bảo: “Muốn trả thù thì phải có đồ” tức là phải có vũ khí. Thế là cả đám choai choai này bèn hò nhau góp tiền lại để đi mua dao. Với số tiền góp được, bọn chúng đã mua được hai con dao trong đó có một con dao nhọn, to bản, loại dao chọc tiết lợn. Hùng giấu dao trong người rồi cùng Tình, Trưởng, Hải "tót", Chung, Việt Anh, Phát đi xuống Quỳnh Mai để tìm người thanh niên kia trả thù. Nhưng trên đường đi, tình cờ bọn chúng bị ông Đào Thái Bình là bố đẻ của Hùng bắt gặp. Ông Bình đã bắt Hùng phải trở về nhà, vì thế, Hùng đã đưa lại dao cho Tình.

Sau khi Hùng bị bố bắt về nhà, 6 tên còn lại vẫn tiếp tục đi xuống Quỳnh Mai để báo thù. Khi đến nhà C8 Quỳnh Mai, bọn chúng nhìn thấy anh Trịnh Đình Lâm, 20 tuổi, quê ở xã Yên Tâm, huyện Ý Yên, Nam Định, sinh viên K49 Trường đại học Bách khoa đang cùng 3 người bạn học đi bộ dưới lòng đường. Anh Lâm vừa tan học ở giảng đường, vai vẫn còn đeo cặp đang cùng các bạn đi bộ về nhà trọ ở số 8 ngõ Tân Lập. Anh Lâm là người đi trong cùng, sát vỉa hè. Thấy thế, Phát chạy vượt lên phía trước xem mặt anh Lâm và các bạn rồi quay lại bảo với Tình: "Thằng đi trong cùng chính là thằng đã đánh nhau với bọn em đấy!”.

Chỉ cần nghe Phát nói thế, với máu côn đồ hung hãn, Tình lập tức chạy vọt lên, rút dao đâm anh Trịnh Đình Lâm một nhát vào mông, đồng thời vượt lên phía trước đâm tiếp một nhát nữa vào bụng. Sau đó, Tình mới nhìn mặt anh Lâm và hất hàm hỏi: “Có phải lúc nãy mày đánh em tao?”. Bị đâm 2 nhát, máu ra nhiều, anh Lâm gần như cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng gượng trả lời: “Không phải, anh nhầm rồi” và cố gắng lết đi khoảng 15 mét thì gục ngã. Biết đã đâm nhầm nhưng Tình và đồng bọn vẫn bỏ mặc anh Lâm ở đường và bỏ chạy. Bà con nhân dân đã đưa anh Lâm tới ngay Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu mặc dù bệnh viện ở ngay gần đó nhưng vì vết đâm quá hiểm, anh Lâm đã chết trên đường đi cấp cứu.

Các điều tra viên Công an quận Hai Bà Trưng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - những người trực tiếp hỏi cung các đối tượng trong ổ nhóm côn đồ này - đã thực sự sững sờ trước sự lì lợm và vẻ lạnh lùng vô cảm của chúng. Tại Cơ quan Công an, chúng không hề tỏ ra ân hận. Thậm chí, chúng còn khai rằng, sau khi đâm anh Lâm xong, chúng còn mang dao về quán net và bình thản ngồi lau sạch máu trước khi đem vứt đi. Dù biết đã đâm nhầm nhưng chúng cũng không cần quan tâm xem người bị hại có chết hay không.

Sau khi tước đoạt sinh mạng của anh Lâm, cả bọn còn rủ nhau vào khu vực Trường đại học Kinh tế quốc dân để trấn lột tiền của sinh viên. Tại khu vực Nhà văn hóa trong Trường đại học Kinh tế quốc dân, chúng đã đe dọa 2 người để trấn tiền nhưng không được, sau đó chúng đã ra ngoài phố Đại La và trấn được tiền của một người đi đường. Có tiền, chúng lại tìm đến các quán net và dù vừa mới gây tội ác xong cả bọn vẫn còn đủ bình tĩnh để ngồi chơi game và hò reo, thích thú cùng với các nhân vật yêu ma quỉ quái trên màn hình máy tính.

Phải chăng, ngọn nguồn của mọi tội ác, của thói côn đồ, hung hãn bắt nguồn chính từ sự lạnh lùng, vô cảm đến tàn nhẫn này. Lại thêm một lời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tình trạng tội phạm vị thành niên đang có chiều hướng gia tăng tại  Hà Nội và một số thành phố lớn

Tô Ngọc Huyền Thi

.
.
.