Giam lỏng gái quê bắt làm nhân viên massage

Thứ Bảy, 05/01/2008, 12:12
Cứ khoảng 10h sáng, ông chủ cho xe ôtô chở V. và Ph. đến điểm massage và tối (khoảng 11-12h đêm) lại chở về. Tất cả mọi sinh hoạt, đi đứng của các cô đều có bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt.

Một cô gái tìm đến cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh để tố cáo điểm massage kích dục nằm trên địa bàn quận Thủ Đức đã dùng nhiều thủ đoạn mới để đối phó với cơ quan chức năng cũng như lừa lọc, giam lỏng các gái quê để phục vụ mục đích kinh doanh đen tối.

Qua những gì cô gái trình bày kết hợp với quá trình điều tra của chúng tôi, đã lộ diện một kiểu kinh doanh "khép kín" trong thế giới tệ nạn xã hội nói chung và loại hình massage biến tướng nói riêng. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ vì đồng tiền đã đẩy con mình vào con đường tệ nạn với những chuỗi ngày dài sống như trong địa ngục…

Cô gái ấy tên V. quê ở Cần Thơ, năm nay 19 tuổi. Cách đây 3 tháng, có người phụ nữ hàng xóm tên Th. gợi ý với cha V.: "Nó lớn tuổi, trông xinh đẹp, lên thành phố làm tiếp viên nhà hàng mỗi tháng kiếm mấy triệu bạc, ở nhà làm gì cho tốn thêm cơm áo".

Vì gia đình thuộc dạng "nghèo rớt mồng tơi" nên khi nghe mỗi tháng kiếm hàng triệu đồng, cha V. mừng như bắt được vàng: "Thiệt hôn chị? Chị có chỗ nào cần thì giới thiệu giùm em".

Bà Th. gật đầu lia lịa. Cha V. không cần hỏi  ý kiến của con mà lệnh cho V. khăn gói theo bà Th. lên thành phố. V. ngơ ngác rời đồng quê mà trong túi chỉ vỏn vẹn có 50.000 đồng.

Lên thành phố, bà Th. đưa V. thẳng đến điểm masage T.H.P. ở quận Thủ Đức để giao cho một thanh niên tên H. Sau khi ngắm nghía V., H. gật đầu, liền sau đó đưa cho bà Th. một xấp tiền. V. đâu biết rằng đó là số tiền mà bà Th. đã bán đứng em.

Sau khi bà Th. đi, H. bảo V. đưa giấy tờ tùy thân rồi dẫn vào một căn phòng rộng chừng 12m2 nhưng có đến khoảng 20 cô gái đang chen nhau ngủ la liệt.

Lúc này "má mì" L. xuất hiện, nói như đã lập trình: "Ở đây học nghề 1 tháng, sau đó qua cơ sở (đối diện nơi ở) làm. Tiền ăn ở, công đào tạo trong thời gian này ông chủ lo hết và trừ lại sau khi đi làm. Làm ở đây không có lương, tiền "boa" của khách chủ giữ hết, sau đó chia theo tỷ lệ. Tiếp viên tuyệt đối không được đi chơi, làm xong thì quay về phòng ngủ. Có người thân đến thăm chỉ được tiếp xúc sau khi được chủ cho phép…".

V. nghe mà lạnh cả người nhưng biết được rằng mình muốn trốn khỏi nơi này là chuyện không đơn giản vì ở trước cửa nhà luôn có vài bảo vệ đứng canh. Ít ngày sau, Ph., một người bà con bạn dì ruột với V. cũng bị bà Th. đưa vào đây.

Sau khi được hướng dẫn massage cũng như cách làm hài lòng khách khoảng nửa tháng, V. được phát một tấm thẻ kỹ thuật viên massage mang tên Thúy.

V. thắc mắc, "má mì" bảo, tên này là theo chứng chỉ kỹ thuật viên massage, phải mang tên giả này để đối phó với cơ quan chức năng. Nói rồi, "má mì" còn đưa cho V. một bảng hợp đồng lao động cũng mang tên Thúy bảo học cho thuộc lòng, mai mốt có ai kiểm tra thì khai y như vậy. Tương tự, Ph. mang tên giả là Mai.

Những ngày ra làm việc, vì  quá ngỡ ngàng và ghê sợ trước kiểu massage kích dục nên nhiều lần V., Ph. không làm hài lòng khách. Những lúc như vậy lập tức các cô bị bạt tai, bị trừ tiền boa. Nhiều cô gái khác ở đây, có cô chỉ mới 17 tuổi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ai cũng muốn thoát khỏi nơi này, muốn về với cha mẹ, với ruộng đồng nhưng tất cả đều bất lực và chỉ biết ôm nhau khóc.

Sau một thời gian dài vì cố giữ sự trinh trắng của mình nên V., Ph. tiếp tục không làm hài lòng khách. Sợ mất uy tín với khách hàng vì đây là điểm massage khá nổi tiếng nên chủ điều chuyển V., Ph. sang điểm massage 21… (cách T.H.P. độ 1km) cũng cùng một chủ nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Tại đây, V., Ph. cùng làm việc với hơn 60 cô gái khác nhưng vẫn quay về chỗ ở cũ. Cứ độ khoảng 10h sáng, ông chủ cho xe ôtô chở sang và tối (khoảng 11-12h đêm) lại chở về.

Tất cả mọi sinh hoạt, đi đứng của các cô đều có bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt. Đặc biệt, để những "đồng tiền đen" chảy hết vào túi mình, người chủ mở cả một cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống bán ghi nợ với cái giá cắt cổ cho tiếp viên sau đó trừ vào tiền "boa".

Theo ghi chép của V., trong 3 tháng làm ở đây cô được hơn 20 triệu đồng tiền "boa" nhưng người chủ không đưa cho đồng nào và nói là trừ đến khi nào hết nợ mới bắt đầu cho lĩnh hàng tháng.

Đang trong lúc chán nản, tuyệt vọng thì V., Ph. lại nhận hung tin, bà ngoại ở quê đang bệnh "thập tử nhất sinh". Cả hai khóc lóc van xin được về quê nhưng người chủ nhất quyết không chấp nhận. Đường cùng, Ph. hy sinh ở lại để bảo lãnh cho V. về. Người chủ đồng ý nhưng với điều kiện V. phải ghi giấy nợ khống 30 triệu đồng để làm tin. Nếu V. không quay lại thì Ph. phải trả thay số nợ khống đó.

V. về quê thăm ngoại và sau đó đành phải thất hứa với Ph. vì cô không còn đủ can đảm để quay lại nơi địa ngục đó. Tuy nhiên, vì không thể để Ph. mãi thế mạng cho mình, V. đã nói thật với gia đình của Ph. Cha mẹ Ph. lập tức lên thành phố, nhờ cơ quan Công an can thiệp và Ph. đã được trở về nhà.

Sau khi tìm hiểu về trường hợp của Ph., V., chúng tôi thâm nhập thêm nhiều điểm massage khác ở TP HCM và các vùng lân cận thì thấy rằng thủ đoạn hoạt động như nhau.

Ở điểm massage Nh.Th. nằm trên địa bàn xã An Bình, Dĩ An (Bình Dương) cả trăm tiếp viên có cuộc sống gần như biệt lập với bên ngoài. Lý do mà các ông chủ phải giam lỏng tiếp viên vì hiện nay nhu cầu của "thượng đế" phải là những cô gái trẻ, đẹp, càng quê mùa càng tốt nên người chủ phải bỏ tiền ra để thuê các tay "cò" lùng sục, dụ dỗ các cô gái quê (chủ yếu thôn nữ miền Tây) cung cấp cho chúng.

Các cô này không chỉ bị thu hết giấy tờ tùy thân, bị ràng buộc bằng những khoản nợ khống mà còn bị hù dọa sẽ cho người đến quê quậy tưng bừng nếu như cô nào có ý định bỏ trốn.

Lo sợ điều này nên khi được "huấn luyện" về những cách qua mặt cơ quan chức năng, các cô đều răm rắp nghe theo và chẳng ai dám đứng ra tố cáo khi có đoàn kiểm tra đến.

Theo chúng tôi được biết, các điểm massage nêu trên cũng đã bị người dân tố cáo đến cơ quan Công an, song vì nó không có yếu tố mại dâm nên rất khó xử lý hình sự. Trong khi đó, bằng con đường kiểm tra hành chính (như hợp đồng lao động, diện tích phòng, bằng kỹ thuật viên, bác sĩ phụ trách…) các cơ quan chức năng chẳng phát hiện được gì vì cái "công đoạn kích dục" rất khó bắt quả tang.

Nói như thế không có nghĩa là bó tay vì trên thực thế nếu việc kiểm tra đi vào các ngõ ngách mánh khóe như chúng tôi đề cập ở trên sẽ đủ yếu tố để xứ lý các cơ sở này

M.T.P. - N.Đ.
.
.
.