Em trai nhận tội dìm chết cháu bé 7 tuổi thay anh
Chỉ vì 2 phân vàng mà một đứa bé chết oan…
Theo cáo trạng, đầu tháng 4/2007, Hoàng cất trại và đem vịt về nuôi ở đất vườn ông Tô Văn Me, sau hè nhà cha ruột là Tô Văn Chúng. Khoảng 12h trưa 27/5/2007, Hoàng đang nằm trên võng gần trại vịt thì thấy cháu Nguyễn Văn Sách (SN 2000) ở trần, mặc quần đùi màu đỏ từ hướng hông nhà của cha Hoàng đi ra. Hoàng liền xuống võng đi theo Sách.
Khi đến gần Sách, liền hỏi: "Ê nhỏ, nói nghe nè, mày đi đâu vậy?". Sách dừng lại và giơ tay chỉ về hướng ruộng mè của ông Tô Văn Me và nói: "Đi ra đây nè". Thấy trên tay của Sách có đeo nhẫn vàng, có hột đỏ, do quá cần tiền để mua thuốc trị bệnh cho vịt nên Hoàng nảy sinh ý định giết Sách để chiếm đoạt chiếc nhẫn. Vì vậy, Hoàng cặp cổ Sách cùng đi ra hướng ruộng mè.
Trên đường đi, Hoàng nói với Sách: "Cho chú mượn chiếc nhẫn đi, vài bữa chú trả cho". Nghe vậy, Sách trả lời: "Tui đâu có biết ông, ông lạ hoắc hà". Hoàng tiếp tục cặp cổ Sách đi thêm một đoạn nữa rồi nói: "Con không cho chú cũng lấy hà" rồi dùng hai tay chụp vai của Sách đẩy ngã xuống mương (trong tư thế mặt úp xuống).
Sau đó, Hoàng bước theo xuống mương, hai chân choàng ngang lưng Sách, hai tay đè đầu Sách lún hoàn toàn xuống mặt bùn. Sách lắc đầu hai, ba cái thì bất động.
Xong xuôi, Hoàng quan sát không thấy ai liền ẵm Sách leo lên bờ đi đến đầu mương nước thửa ruộng lúa của ông Nguyễn Thế Ngãi, hai bên lúa đang trổ cách hiện trường gần 200 mét rồi cởi áo thun đang mặc, đậy mặt và ngực Sách lại.
Sau đó, Hoàng tháo chiếc nhẫn vàng 18k, 1 phân 8 ly có cẩn hột đỏ của Sách bỏ vào túi quần rồi đi ngược lại đường cũ, đến đầu vườn nhà ông Me rửa cho hết sình rồi đi vào hướng nhà ông Chúng.
Khi đi đến gốc xoài bị đốn, Hoàng lượm được một hũ nhựa màu trắng liền bỏ chiếc nhẫn vừa cướp được vào và bỏ thêm vài ba đọt bông trang vào để ngụy trang. Sau đó, Hoàng trở về trại vịt và giấu chiếc hũ nhựa vào giỏ xách đựng quần áo nhưng vì sợ vợ phát hiện nên đem chiếc hũ đem về giấu ở nhà cha ruột.
Khoảng 1h sáng hôm sau, Hoàng ở trần, mặc quần đùi đến chỗ giấu xác Sách, lấy áo thun lúc trưa đậy Sách mặc vào người rồi ẵm xác đi trên các bờ ranh đất, đến đất của ông Nguyễn Văn Trứng, Hoàng đút cái xác vào cái bao ở đầu ống bọng dừa. Thấy hai chân của Sách còn ló ra ngoài, Hoàng móc đất sình đấp phủ kín thân bao và hai chân lại rồi đi về trại vịt. Trong khi đó, trưa 27/5, gia đình Sách phát hiện em mất tích nên cùng xóm giềng đi tìm nhưng không tìm thấy.
Đến khoảng 15h ngày 28/5, anh Võ Văn Hòa xuống kinh Năm Mãnh (gần ruộng đất của ông Nguyễn Văn Trứng) để xịt thuốc cho lúa thì phát hiện có mùi hôi thối liền đi tới và phát hiện ra xác của Sách.
Sau khi sự việc xảy ra, ngày 2/6/2007, cơ quan điều tra đã mời Hoàng làm việc, Hoàng khai ra nơi giấu chiếc nhẫn. Tiến hành khám xét khẩn cấp ở nhà ông Chúng, cơ quan điều tra đã thu được chứng cứ nên đã tiếp hành bắt khẩn cấp Hoàng.
Theo giám định pháp y, nạn nhân Nguyễn Văn Sách chết do ngạt nước trong môi trường bùn đất. Biên bản thực nghiệm điều tra ngày 12/7/2007, Hoàng đã thực hiện lại toàn bộ hành vi gây án như thời gian, địa điểm, hành vi thực hiện tội phạm.
Em hay anh là thủ phạm?
Sau khi bị bắt, Hoàng viết lời khai và trong nhiều bản cung có luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo tham gia, Hoàng đều khai nhận đã giết chết cháu Sách để chiếm đoạt chiếc nhẫn vàng. Tuy nhiên sau đó, Hoàng thay đổi lời khai và cho rằng hung thủ trong vụ án này chính là Tô Văn Hiện, em ruột của Hoàng mới 13 tuổi, vì thương em nên Hoàng đã nhận tội thay em…
Tại phiên toà sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Tháp xử ngày 29/5/2008 (tuyên ngày 5/6), Hoàng không nhận tội và kêu oan. Tuy nhiên tại toà, Tô Văn Hiện khai không thực hiện hành vi giết Sách như lời bị cáo khai. Sáng hôm xảy ra vụ án, Hiện có đi nhổ mè với Sách và Điền, sau đó Sách đi đâu Hiện không biết. Khi Hiện đi vào thì thấy bị cáo đứng ở bụi tre…
Nhiều nhân chứng khác cũng xác nhận, vào thời điểm xảy ra vụ án, Hiện ở nhà ghim chiếu đến 12h thì đi bắt hến với Điền ở sông bào bùn. Nhân chứng Võ Văn Hoà và Nguyễn Văn Trứng đều khai, vào chiều 27/5/2007, hai ông có đi xịt thuốc ở ruộng lúa nhưng không phát hiện được gì cả. Đến chiều ngày hôm sau, ông Hòa ra trở lại ruộng thì mới phát hiện cái xác…
Với các tình tiết và chứng cứ như trên, Hội đồng xử án đã xử phạt Hoàng tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngay sau bản án được tuyên, Hoàng tiếp tục làm đơn kháng cáo kêu oan.
Tại phiên toà phúc thẩm, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xét xử vào ngày 7/10, Tô Văn Hiện bất ngờ nhận tội thay anh. Hiện cho rằng mình chính là thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân Sách.
Theo đó, Hiện khai, hôm xảy ra vụ án, Hiện và Sách đang giỡn nhau tại hiện trường, tức giận vì bị Sách làm té xuống nước, Hiện liền dìm đầu Sách xuống nước làm nạn nhân chết ngạt ngay sau đó.
Tuy nhiên, trả lời Hội đồng xét xử nạn nhân chỉ chết ngạt thôi thì vì sao vùng mặt nạn nhân lại bị biến dạng (hai mắt lồi ra, lưỡi thè) hay như thân hình Hiện nhỏ nhắn như thế (Hiện 13 tuổi nhưng trông như trẻ lên 10) thì làm sao ẵm cái xác đi gần 200 mét (khám nghiệm tử thi xác nạn nhân không bị trầy xước gì)…
Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát công bố lời khai của Hoàng từ ngày 19 đến 25/6, bị cáo thừa nhận lại chính mình là hung thủ. Lý do trước đó bị cáo thay đổi lời khai là do các can phạm cùng phòng giam nói cho biết, tội của bị cáo rất nặng, có thể tử hình, nếu khai qua cho em bị cáo tội sẽ nhẹ hơn. Em bị cáo chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng thôi…
Dù lời khai của Hiện có nhiều tình tiết không có cơ sở nhưng nhận thấy đây là tình tiết mới trong vụ án, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, Hội đồng xét xử đã chấp nhận lời đề nghị của Viện Kiểm sát, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu