Đập tan những âm mưu khủng bố, phá hoại của Nguyễn Hữu Chánh

Thứ Tư, 26/04/2006, 08:10

Nguyễn Hữu Chánh, kẻ cầm đầu cái gọi "chính phủ Việt  Nam tự do" và là tên khủng bố nguy hiểm đã bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc bắt giữ theo lệnh truy nã đỏ của Interpol. Trong khoảng thời gian gần 6 năm qua, Cơ quan An ninh của Bộ Công an đã nhiều lần đập tan những vụ phá hoại, khủng bố do Chánh và đồng bọn tổ chức.

Sau khi tin tức về Nguyễn Hữu Chánh bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc bắt giữ vào lúc 21 giờ ngày 5/4 trong một căn phòng khách sạn Green Grass thuộc thủ đô Seoul, vì “tàng trữ vũ khí và âm mưu tiến hành khủng bố” được các phương tiện truyền thông đại chúng trên toàn thế giới loan tải, “đảng dân tộc” và “chính phủ Việt Nam tự do” của Chánh “bịp” như ngồi trên đống lửa bởi lẽ qua sự kiện này, mọi người - nhất là bà con người Việt hải ngoại, lại càng có dịp hiểu thêm về Nguyễn Hữu Chánh cùng đồng bọn.

Không thể chối cãi được nữa, “quốc trưởng” Nguyễn Khánh đã phải cho ra đời một “thông cáo báo chí”, mà nội dung không ngoài việc thanh minh, rằng “chính phủ Việt Nam tự do” không phải là chính phủ... khủng bố. Bên cạnh đó, để "cứu" Nguyễn Hữu Chánh, "quốc trưởng" Nguyễn Khánh và "chính phủ Việt Nam tự do" đã phát động một phong trào nhằm lôi kéo cộng đồng người Việt hải ngoại vào cuộc. Tuy nhiên, cộng đồng đã đáp lại bằng thái độ ghẻ lạnh và có thể nói, chưa bao giờ những hành vi bịp bợm, lừa đảo của Nguyễn Hữu Chánh lại bị bà con phanh phui tường tận như lúc này.

Mở trang web Hội Thoại yahoo groups chẳng hạn, người ta đọc thấy hàng trăm ý kiến khác nhau, nhưng tựu trung đều vạch trần cái gọi là "chính phủ" bịp, "lãnh tụ" ma. Đặc biệt hơn nữa, những trận đòn hội đồng, những lời hăm dọa đốt nhà, đốt xe do đám tay chân của Chánh thực hiện, nhắm vào những người không chịu đóng góp tiền bạc cho "chính phủ", cũng được các nạn nhân tường thuật rõ ràng. Và mặc dù phủ nhận hành vi khủng bố, nhưng những sự kiện xảy ra ở Băng Cốc - Thái Lan, Manila - Philippines, London (Anh)... từ năm 1999 đến nay, đã đủ để chứng minh “chính phủ” của Nguyễn Hữu Chánh chủ trương tiến hành đánh bom, tàn sát hàng loạt.

Ngày 9/4, hai nhân vật trong “chính phủ” của Chánh, cùng một luật sư và Andrew Kim - người ăn cơm với Chánh tối 5/4 - hai tiếng đồng hồ trước khi Chánh “nhập kho”, đã vào nhà giam thăm Nguyễn Hữu Chánh. Việc tiếp xúc được cách ly bởi  tấm kính an toàn vì Chánh bị liệt vào thành phần đặc biệt nguy hiểm. Theo tin chúng tôi được biết, tinh thần Nguyễn Hữu Chánh suy sụp tột độ. Trong suốt buổi tiếp xúc, Chánh nhiều lần nhắc đi nhắc lại, là làm thế nào đừng để y bị dẫn độ về Việt Nam vì y thừa biết giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã ký một hiệp ước về vấn đề này. Hơn nữa, đa số những vụ khủng bố mà Chánh chỉ đạo cho tay chân thực hiện, đều diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.

Những vụ khủng bố do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu

Trong cái gọi là “chính phủ Việt Nam tự do”, có một bộ phận mang tên “cách mạng Việt Nam tự do” (CMVNTD) mà thực chất, đây chính là nhóm chuyên thực hiện  các vụ khủng bố, cầm đầu bởi những tên Võ Đức Vân, Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ, Nguyễn Tấn Vinh, Huỳnh Ngọc Thuận, Nguyễn Thanh Sơn Điền, Trần Anh Tuấn... Được huấn luyện bởi các  chuyên gia về chất nổ của tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayaff, đặt căn cứ tại miền Nam Philippines, nhóm CMVNTD đã từng phối hợp với Abu Sayaff, bắt cóc con tin là du khách, đòi tiền chuộc.

Vài nét về Nguyễn Hữu Chánh

Sinh ngày 1/10/1949 tại Bình Định, lúc còn bé, Nguyễn Hữu Chánh sống tại xóm Củi, thành phố Nha Trang. Cho đến nay, chẳng ai rõ là Chánh đã học hành như thế nào nhưng có điều chắc chắn là Nguyễn Hữu Chánh chưa vượt quá lớp 12. Tuy nhiên, khi vượt biên sang Mỹ, Chánh luôn luôn tự xưng rằng mình đã tốt nghiệp kỹ sư ngành kiến trúc tại Trường kỹ thuật Phú Thọ - nay là Đại học Bách khoa, niên khóa 1968 - 1972. Kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ của trường, chúng tôi không hề tìm ra bất kỳ một dòng chữ nào, nói về Nguyễn Hữu Chánh của khóa học ấy. Chính vì vậy, năm 1995, khi Chánh lập ra cái gọi là “chính phủ cách mạng Việt Nam tự do”, rồi sau đó đổi tên thành “chính phủ Việt Nam tự do”, đồng thời đẻ ra “đảng dân tộc” và tự phong cho mình chức “tổng bí thư”, nhiều người Việt ở Mỹ đã gọi Chánh là “tổng bí thư tắm ngựa”, tốt nghiệp “Phú Thọ đua ngựa đại học đường”...

Để lôi kéo người tham gia, Nguyễn Hữu Chánh áp dụng thủ đoạn tìm gặp những Việt kiều ít học, nghèo khổ, sống trong những xóm lao động ở Campuchia, Thái Lan, rồi tuyên truyền rằng “chính phủ Việt Nam tự do” đã có mật cứ Bảo Long ở trong nước, do thủ tướng Nguyễn Hoàng Dân cầm đầu (Nguyễn Hoàng Dân cũng chính là... Nguyễn Hữu Chánh). Bên cạnh đó, Chánh khoác lác là người của “chính phủ” đã có mặt trong hầu hết những ngành như công an, quân đội của Nhà nước Việt Nam. Chánh hứa hẹn những ai tham gia “chính phủ”, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh bom, đặt mìn, rải truyền đơn, sẽ được cho đi định cư tại Mỹ. Một số người nhẹ dạ nghe theo Chánh nhưng khi bị bắt, và khi nhận rõ bộ mặt bịp bợm của Nguyễn Hữu Chánh, đã thành khẩn khai báo, tố giác âm mưu của Chánh cùng đồng bọn.

Tháng 6/2001, nhận lệnh từ Nguyễn Hữu Chánh, Võ Đức Vân (còn có tên gọi khác là Nguyễn Văn Trạng, John Nguyễn Nha Trang, Đỗ Đức Văn) cùng Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ đến thủ đô Băng Cốc, Thái Lan. Tại đây, chúng mua vật liệu nổ, điện thoại di động rồi tiến hành chế tạo 2 quả bom điều khiển từ xa. Mục tiêu khủng bố của chúng là Đại sứ quán Việt Nam tại Băng Cốc.

Mờ sáng ngày 19/6/2001, Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ đặt một quả bom bên ngoài hàng rào Đại sứ quán, còn quả kia Sĩ ném vào trong sân. Sau đó, Sĩ thông báo cho Võ Đức Vân biết để Vân kích nổ bằng sóng điện thoại di động. Tuy nhiên, do hoảng hốt trong lúc đặt bom, nên thiết bị kích nổ trong hai quả bom bị rơi ra. Vì vậy, bom không nổ. Sau này, khi tiến hành thực nghiệm hiện trường, Cảnh sát Thái Lan đã chứng minh rằng nếu bom nổ, sức công phá của nó sẽ giết chết tất cả những ai đứng trong vòng bán kính 80 mét.

Ngày 20/6, Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ bị Cảnh sát Thái Lan bắt vì tội danh khủng bố. Riêng Võ Đức Vân, đã nhanh chân chạy về Mỹ nhưng ngày 12/10/2001, gã bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt cũng với tội danh “khủng bố bằng vũ khí giết người hàng loạt”, rồi sau đó dẫn độ gã sang Thái Lan xét xử. Kết quả, Tòa án Thái Lan tuyên phạt Vân, Sĩ, mỗi gã 13 năm 8 tháng tù giam.

Cũng trong thời điểm này, Nguyễn Hữu Chánh còn ra lệnh cho Võ Tấn Vinh (có tên gọi khác là Nguyễn Tấn Vinh), là anh ruột Võ Đức Vân, cùng Huỳnh Ngọc Thuận, Nguyễn Thanh Sơn Điền, tiến hành đánh bom Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Manila, Philippines. Tuy nhiên, ngày 30/8/2001, Vinh cùng đồng bọn đã bị Cơ quan An ninh Philippines bắt với đầy đủ tang vật. Sau vụ việc đó, Interpol Philippines đã liệt nhóm CMVNTD vào danh sách những nhóm khủng bố hàng đầu tại quốc gia này.--PageBreak--

Không chỉ âm mưu khủng bố, nhóm CMVNTD còn đặt căn cứ ở Campuchia, núp dưới vỏ bọc là Công ty Vinatomo và tổ chức Bravo để tiến hành huấn luyện cho những phần tử mới gia nhập. Cầm đầu nhóm này là các tên Lý Ngọc, Nguyễn Minh Mẫn, Nguyễn Phong Sơn. Bị Cảnh sát Campuchia truy đuổi, chúng chạy từ nơi này sang nơi khác, đến khi nhận thấy giấc mộng định cư tại Mỹ chỉ là trò bịp, nhiều tên đã rời bỏ hàng ngũ hoặc ra đầu thú với chính quyền Campuchia.

Tại Thái Lan, cũng núp dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh thương mại, khai thác lâm sản, nhóm CMVNTD lập nên những căn cứ huấn luyện khủng bố dưới mật danh 701, 710 và KC 702, nằm sâu trong vùng rừng núi thuộc tỉnh Trat. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cảnh sát Thái Lan đã mở liên tiếp nhiều cuộc hành quân vào những căn cứ này, và đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của nhóm khủng bố. Kết quả, Cảnh sát Thái Lan bắn chết 4 tên, bắn bị thương 1 tên, bắt giữ hơn 100 tên đồng thời phá hủy toàn bộ 3 căn cứ.

Đến năm 2000, Nguyễn Hữu Chánh tiến hành một âm mưu khủng bố nhắm vào Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô London, Anh, và đã gây ra một đám cháy lớn bằng bom xăng. Bị Cảnh sát Anh (Scotland Yard) truy nã, các tên Trịnh Vân Long, Nguyễn Hữu Thủ, Trần Đức Hoàng vượt biển Manche, chạy sang Pháp rồi biến về Mỹ.

Tại Việt Nam, liên tục từ năm 1996 đến cuối năm 2005, nhóm CMVNTD dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh đã nhiều lần tung người về khủng bố, phá hoại bằng nhiều hình thức với hơn 30 toán, mỗi toán từ 3 đến 5 tên. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Việt Nam đã theo dõi chặt từng âm mưu hành động của chúng và có đối sách kịp thời. Cơ quan An ninh Việt Nam đã bắt hơn 100 tên, thu gần 20kg thuốc nổ, hơn 30 kíp nổ, hàng chục bộ điều khiển gây nổ từ xa, hàng trăm mét dây cháy chậm, hàng chục nghìn truyền đơn cùng máy phát điện, máy chèn sóng phá đài phát thanh...

Ngày 12/3/1999, Nguyễn Hữu Chánh cử Trần Văn Đức, Huỳnh Bửu Lâm đem chất nổ về, âm mưu tiến hành khủng bố tại TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp nhưng chúng bị bắt ngay khi vừa vượt biên giới. Ngày 15/4, Chánh cử tiếp nhóm Sơn Tâm, Danh Hưởng, đem mìn về đánh phá một số công trình công cộng ở TP Cần Thơ nhưng không thực hiện được. Sau đó, Chánh chỉ đạo bọn chúng tìm địa điểm khác tại TP HCM thì bị nhân dân phát hiện, và bị bắt với tang vật là 4kg chất nổ. Ba ngày sau, Chánh cử tiếp Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tý cùng 6 tên khác, từ Campuchia lén lút vượt biên giới, mang chất nổ, truyền đơn đặt tại một khu vực đông dân cư tại TP HCM. Tiếp theo, ngày 21/4, Chăn Khưu, Tô Văn Hồng âm mưu đánh bom tại một số công viên, nhưng tất cả đều sa lưới.

Bộ sậu "Chính phủ Việt Nam tự do".

Vào tên nào, bị bắt tên đó nhưng Nguyễn Hữu Chánh vẫn không từ bỏ âm mưu khủng bố. Từ 20/12/1999 đến 14/2/2000, Chánh cử Huỳnh Anh Trí, Huỳnh Anh Tú, Nguyễn Ngọc Phương, Văn Ngọc Hiến, Lê Ngọc Anh Tuấn, Lý Ngọc Hà, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Vân, Trần Kim Hương, Đỗ Văn Thái và Trần Hoàng Giang xâm nhập vào Việt Nam, đem theo 25kg thuốc nổ, 10 đoạn dây cháy chậm cùng 2 bộ kích nổ từ xa để tiến hành đánh phá một số công trình tại TP HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp. Nguy hiểm hơn cả là ngày 29 và 30/3/2000, nhân lễ kỷ niệm ngày mất của Đức thầy Huỳnh Phú Sổ, người khai sáng ra đạo Hòa Hảo, Nguyễn Hữu Chánh sai các tên Lê Thân, Nguyễn Thị Thu Thủy từ Campuchia, lén lút xâm nhập địa bàn tỉnh An Giang với âm mưu đặt bom, gây thương vong nhằm vu cáo Nhà nước Việt Nam. Nhưng chưa kịp thực hiện, chúng đã bị bà con Hòa Hảo phát giác. Lê Thân bị bắt tại trận với toàn bộ tang vật, còn Thu Thủy nhanh chân chạy thoát.

Từ đó đến năm 2005, nhiều tên khủng bố thuộc tổ chức CMVNTD như Nguyễn Thanh Sơn Điền, Lê Ngọc Linh, Đỗ Dũng, Đỗ Cường, Nguyễn An Hiệp, Trần Thái Phương cũng ráo riết tìm cách gài bom, đặt mìn. Tháng 11/2002, Hồ Minh Thanh từ Malaysia về Việt Nam, dự định gây nổ phá hoại cầu cống, đường sá. Gần đây nhất, tháng 9/2005, một nhóm CMVNTD trong khi đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu đặc biệt, thì bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt giữ với đầy đủ tang vật. Và những kẻ khủng bố này sẽ bị đưa ra xét xử công khai trong một ngày gần đây.

Thất bại trong âm mưu tiến hành khủng bố tại Việt Nam, bị Interpol Việt Nam và Cảnh sát Philippines truy nã toàn cầu rồi bị Thái Lan, Campuchia cấm nhập cảnh, Nguyễn Hữu Chánh chuyển mục tiêu khủng bố sang Hàn Quốc, nơi có Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Seoul, và có đông công nhân người Việt đang lao động. Thông tin trên một trang web của người Việt hải ngoại cho biết để gây tiếng nổ, Nguyễn Hữu Chánh chỉ đạo tay chân, không loại trừ phương pháp đánh bom theo kiểu tự sát nhưng rất may, Interpol Hàn Quốc đã kịp thời bắt giữ Nguyễn Hữu Chánh.

Từ năm 1996 đến 2001, sau khi thất bại trong âm mưu đánh bom, đặt chất nổ, rải truyền đơn tại những công trình công cộng và các khu vui chơi, giải trí ở TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp và một loạt những âm mưu phá hoại khác thì năm 2005, Nguyễn Hữu Chánh chuyển sang một hình thức khủng bố mới, nằm trong một chuỗi kế hoạch liên hoàn.

Nhưng cũng như các lần trước, âm mưu của Nguyễn Hữu Chánh đã bị nhân dân kịp thời phát hiện, và bị Cơ quan An ninh Việt Nam đập tan...

Trước khi nói đến vụ khủng bố bằng hình thức “chèn, cướp sóng” Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM cùng một số đài của các tỉnh, thành khác như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp... mà Nguyễn Hữu Chánh đã chỉ đạo đám tay chân tiến hành hồi tháng 9/2005, thì hãy quay lại một buổi họp được Chánh tổ chức vào ngày 12/4/2005, tại trụ sở của “chính phủ” ở thành phố Garden Grove, bang California, Mỹ. Tại buổi họp ấy, Nguyễn Hữu Chánh tuyên bố: “Trong năm 2005, "chính phủ Việt Nam tự do" sẽ tạo ra những vụ nổ long trời lở đất, nếu không làm được, "chính phủ" sẽ tự giải thể".--PageBreak--

Sở dĩ có lời tuyên bố mạnh miệng này là vì cộng đồng người Việt hải ngoại đã chán ngấy trò bịp bợm của Nguyễn Hữu Chánh. Bên cạnh đó, Chánh đã lừa gạt, ép buộc nhiều người để lấy tiền dưới chiêu bài "ủng hộ kháng chiến" nên nếu không làm, thì Nguyễn Hữu Chánh chẳng còn đất dung thân mặc dù y thừa hiểu, thất bại là điều chắc chắn. Để thực hiện những vụ long trời lở đất, Nguyễn Hữu Chánh đã vạch ra 4 mục tiêu, được tiến hành đồng loạt cùng lúc: Một là, rải truyền đơn kêu gọi nhân dân ủng hộ “chính phủ”. Hai là, treo cờ “chính phủ” tại các thành phố lớn. Ba là, đánh bom Nhà thờ Đức Bà, Lãnh sự quán Mỹ, bến Bạch Đằng, UBND TP HCM. Bốn là, sử dụng thiết bị chèn sóng, cướp sóng nhiều đài phát thanh trong cả nước.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh, thời gian được ấn định cụ thể cho vụ nổ long trời lở đất này là dịp Quốc khánh 2/9/2005. Chính vì nằm trong một kế hoạch được tiến hành đồng loạt, nên việc sử dụng máy chèn sóng để cướp sóng các đài phát thanh trong nước, vẫn bị  coi là hành vi khủng bố về tinh thần, theo Công ước quốc tế về chống khủng bố đã được Liên Hiệp Quốc thông qua.

Dựa vào kế hoạch do Nguyễn Hữu Chánh vạch ra, các nhóm khủng bố vào Việt Nam bằng hai đường: Thứ nhất là nhập cảnh chính thức dưới dạng du lịch, thăm thân nhân hoặc khoác áo doanh nhân tìm cơ hội đầu tư, và tiến hành chế tạo bom bằng những vật liệu dễ tìm như phân hóa học, điện thoại di động. Thứ hai là mượn đất Campuchia làm bàn đạp rồi từ đó, móc nối với những phần tử bất mãn trong nước để chuyển phương tiện, vũ khí vào.

Đầu tháng 5/2005, nhóm khủng bố thứ nhất của Nguyễn Hữu Chánh gồm Phạm Trung Tín, Lê Văn Kiệt, Tina Hương Đỗ cùng một người Mỹ tên Cohen nhập cảnh Phnôm Pênh, Campuchia. Cohen là người sáng lập ra tổ chức “Phái bộ liên hiệp quốc tế” (United States International Mission - gọi tắt là USIM) với mục đích “nghiên cứu về tình trạng buôn bán và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên”. Đây là một tổ chức hợp pháp, trụ sở đặt tại bang California, Mỹ. Để sử dụng USIM làm bình phong cho âm mưu khủng bố, đầu năm 2005 Nguyễn Hữu Chánh đã lân la tìm gặp Cohen, rồi thông tin cho Cohen biết về một số phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm ở Campuchia. Tin lời Chánh, Cohen đã đồng ý đến Campuchia, để xin phép Chính phủ Campuchia cho thành lập văn phòng đại diện USIM ở Phnôm Pênh nhằm phục vụ công tác nghiên cứu. Sau này, khi thấy Kiệt và Tín chỉ ăn nhậu, chơi gái nên Cohen rút ra, quay về Mỹ. Cũng cần nói thêm rằng, trước khi bị Interpol Hàn Quốc bắt giữ vào 21 giờ ngày 5/4 vừa qua, lợi dụng cái mác USIM, Nguyễn Hữu Chánh đã đến đảo Saipan, tiến hành móc nối, tuyển dụng những công nhân Việt Nam đang làm việc cho một số  công ty, xí nghiệp may của Hàn Quốc tại đây,  gia nhập “chính phủ Việt Nam tự do” và “đảng dân tộc”. Tin vào lời dụ dỗ đường mật của Chánh, rằng sẽ được sang Mỹ, sẽ giữ những chức vụ quan trọng trong "chính phủ", đã có một số người - phần lớn là phụ nữ, ghi tên vào “chính phủ” của Chánh bịp. Tới chừng thấy Chánh dạy cách làm bom, cách kích nổ bằng bộ điều khiển từ xa, nhiều người trong họ đã gửi thư báo với Cơ quan An ninh Việt Nam, và Cơ quan An ninh Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Interpol Hàn Quốc dẫn đến việc Interpol Hàn Quốc bắt giữ Chánh khi Chánh đến Seoul.

Trở lại chuyện khủng bố, nhận được báo cáo của Kiệt và Tín, rằng đã đứng chân được ở Phnôm Pênh, Nguyễn Hữu Chánh cử tiếp Trần Phước Thiện - Chủ tịch ủy ban dân vụ tại nước Đức - thuộc “chính phủ Việt Nam tự do”, đồng thời là "bí thư đảng bộ đảng dân tộc" (do Nguyễn Hữu Chánh nặn ra) tại Đức, làm trưởng nhóm, cùng các tên Trần Văn Sơn, Trần Tuấn Kiệt, Tuấn Anh, Dũng, La Thanh Nguyên đến Phnôm Pênh. Cả nhóm thuê 2 căn nhà rồi tiến hành khảo sát các hàng quán tại những khu vực biên giới tiếp giáp Việt Nam thuộc các tỉnh Campot, Candal, Svâyriêng, Kongpong Cham, Kongpong Xom để xây dựng cơ sở, làm nơi tập kết vũ khí, chất nổ, máy chèn sóng. Tuy nhiên, vì sợ bị lộ, nhiều nơi chúng chỉ đi lướt qua, chụp hình, rồi gửi e-mail về Mỹ, báo cáo láo với Nguyễn Hữu Chánh. Phần lớn thời gian còn lại, chúng ăn nhậu và... chơi gái! Chính vì thế, khi làm thủ tục xin phép Chính phủ Campuchia, cho đặt văn phòng đại diện USIM, chúng đã bị từ chối.

Cuối tháng 6/2005, từ những thông tin về hoạt động của nhóm khủng bố do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu mà Cơ quan An ninh Việt Nam cung cấp, Cơ quan An ninh Campuchia đã trục xuất một số thành viên trong nhóm này về Mỹ. Đến giữa tháng 7, Chánh cử Nguyễn Thương Cúc, Lê Văn Kiệt cùng 2 tên nữa, đem 5 máy chèn sóng vào Campuchia rồi giao cho Trần Phước Thiện. Số máy này, chúng phân tán rải rác ở nhiều nơi, chờ cơ hội chuyển về Việt Nam. Nguyễn Thương Cúc chính là “thứ trưởng bộ ngoại giao” trong “chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh. Cúc đã 5 lần nhập cảnh Việt Nam dưới vỏ bọc một doanh nghiệp, tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng ăn uống, nhà hàng nổi và khu vui chơi, du lịch.--PageBreak--

Ngày 8/8/2005, biết là không thể sử dụng cái vỏ bọc USIM để hoạt động, nhưng Nguyễn Hữu Chánh vẫn cho gọi Cao Trí và Lê Văn Bình là 2 thành viên của nhóm khủng bố “cách mạng Việt Nam tự do” từ bang Florida đến khách sạn Maryland, thành phố Garden Grove, bang California. Tại đây, Chánh cùng La Thanh Nguyên,  hướng dẫn Bình và Trí cách lắp ráp và vận hành máy chèn sóng. Sau đó, Chánh giao cho Cao Trí, Lê Văn Bình 4 máy, đưa về Campuchia để huấn luyện cho đồng bọn. Mỗi máy chèn sóng gồm 3 phần, là đầu đọc đĩa CD, bộ thiết bị chuyển âm thanh thành tín hiệu vô tuyến và ăngten chuyên dùng. Nguyên tắc hoạt động của máy này là, sau khi điều chỉnh tần số phát của máy trùng hợp với tần số phát thanh của ta, bọn khủng bố sẽ cho đĩa CD - trong đó đã ghi sẵn lời kêu gọi của Nguyễn Hữu Chánh - vào đầu đọc đĩa. Giọng nói của Chánh được bộ thiết bị chuyển đổi thành sóng phát thanh, thông qua ăngten rồi phóng lên không trung. Tùy theo công suất của máy, tầm phủ sóng có thể đạt hiệu quả trong phạm vi bán kính đến 50km. Khi đó, nếu một người ở trong phạm vi hoạt động của máy chèn sóng, nếu mở radio thì sẽ chỉ nghe được “lời kêu gọi” của Chánh “bịp”.

Ngày 9/8/2005, Cao Trí, Lê Văn Bình mang 4 máy chèn sóng từ Mỹ, bay đến Phnôm Pênh, Campuchia, gặp gỡ đồng bọn. Trong thời gian này, thông qua quan hệ họ hàng, La Thanh Nguyên đã bắt liên lạc được với Trần Công Danh ở Long Xuyên, An Giang, và  từ Trần Công Danh, Nguyên móc nối với Trần Đạt Phương ở Châu Đốc. Chỉ một thời gian ngắn, Phương tuyển mộ được 20 tên, rồi cử một tên trong nhóm là Hồ Văn Hiền đi Phnôm Pênh để nắm tình hình. Khi trở về, Hiền cho biết đã được xem những cuốn băng video nói về “đảng dân tộc”, về “chính phủ Việt Nam tự do”, về mức lương 400 USD mỗi tháng và sẽ được cho đi định cư tại Mỹ khi công tác hoàn tất. Rất phấn khởi, Trần Đạt Phương liền cử ngay các tên Hồ Văn Giàu, Hồ Văn Hiền, Võ Văn Bảy, Nguyễn Văn Hớn, Huỳnh Văn Đang, Võ Quốc Kỳ sang Campuchia, học cách lắp ráp và vận hành.

Tại Campuchia, nhóm khủng bố do Trần Phước Thiện chỉ huy được tăng cường thêm Huỳnh Bích Liên từ Mỹ đến, mang theo một máy chèn sóng. Liên là em ruột của Huỳnh Hoài Anh Kiệt, trợ lý của Nguyễn Hữu Chánh. Nhiệm vụ của Liên là kiểm tra tình hình tại Campuchia rồi sau đó, vào Việt Nam để hỗ trợ kế hoạch chèn, cướp sóng. Thông qua Trần Đạt Phương, nhóm khủng bố thuê một người tên Lẩu, và con rể Lẩu là Tuấn “lòi”, vận chuyển máy chèn sóng từ Phnôm Pênh đến cửa khẩu Long Bình, rồi đưa về cất giấu tại nhà Tuấn “lòi” ở Châu Đốc. Sau đó, người của Trần Đạt Phương sẽ đến, tiếp nhận những máy này. Tổng cộng Lẩu và Tuấn “lòi” đã vận chuyển trót lọt 5 chuyến, đưa được 13 máy chèn sóng, 4 máy phát điện và 12 ăngten về Việt Nam. Riêng Huỳnh Bích Liên đưa cho Lê Văn Nhi 1 máy, về cất giấu tại nhà Nhi. Dùng radio, Nhi rà sóng một số đài phát thanh trong nước rồi ghi lại tần số phát sóng. Căn cứ vào tần số này, bọn khủng bố sẽ cài đặt máy chèn sóng cho phù hợp.

Với số lượng máy chèn sóng đã nhận về, thì cần phải có thêm người sử dụng nên Trần Đạt Phương cử tiếp một nhóm nữa, nhưng lần này toàn là phụ nữ, gồm Bé Sáu, Thúy An, Trâm, Nhiều, Huệ, Dung sang Phnôm Pênh, để Lê Thanh Nguyên, Lê Văn Bình và Cao Trí hướng dẫn cách lắp ráp, sử dụng. Gần cuối tháng 8, chúng tổ chức thử máy 3 lần, và đã có tác dụng.

Ngày 17/8, Huỳnh Bích Liên từ Campuchia vào Việt Nam. Đến 29/8, Lê Văn Bình, Cao Trí cũng vào Việt Nam theo đường cửa khẩu Mộc Bài, rồi gặp nhau. Sáng ngày 1/9, bọn chúng xuống An Giang để cùng phối hợp với Trần Đạt Phương và những tên khác, tiến hành cướp sóng một số đài phát thanh trong dịp Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, bên cạnh các nhóm thực hiện việc rải truyền đơn, treo cờ, đánh bom, đặt chất nổ (mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong một bài khác), bọn chúng sẽ vận chuyển 15 máy phát sóng đến nhiều địa phương rồi bỏ vào những chỗ khuất như lùm cây, bụi cỏ trong công viên, thậm chí trong các thùng rác công cộng sau khi đã kích hoạt cho máy chèn sóng vận hành. Nếu bị phát hiện, chính quyền Việt Nam chỉ thu được máy chứ không bắt được người và ở Mỹ, Nguyễn Hữu Chánh sẽ tổ chức họp báo, tuyên bố rùm beng về sự thành công của chiến dịch long trời lở đất.

Tuy nhiên, tất cả mọi hành vi của chúng đã không qua khỏi tinh thần cảnh giác của nhân dân, và cả bọn đã bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt gọn, gồm 29 tên, trong đó có 5 tên là Việt kiều Mỹ, với toàn bộ tang vật.

Một ngày gần đây, tất cả bọn chúng sẽ phải ra trước vành móng ngựa trong một phiên tòa được xét xử công khai với tội danh khủng bố, hoạt động lật đổ chính quyền và che giấu tội phạm. Sự hoang mang, dao động đến tột độ của những tên còn lại hiện ở nước ngoài, cộng với việc Chánh “bịp” bị bắt, đã là hồi chuông báo tử cho “chính phủ Việt Nam tự do” và “đảng dân tộc”

PV
.
.
.