Argentina: Thành tựu quan trọng của ông Milei
Ngày 8/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Argentina về khoản cứu trợ 20 tỷ USD, mang lại một thắng lợi quan trọng cho Tổng thống Javier Milei khi ông tìm cách lật ngược trật tự kinh tế cũ của đất nước. Đây được xem là thành tựu quan trọng nhất kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây hơn 1 năm.
Một bảo đảm từ IMF
Với tư cách là một thỏa thuận cấp nhân viên, gói cứu trợ vẫn cần sự chấp thuận cuối cùng từ ban điều hành của IMF, sẽ họp trong những ngày tới.

Thông báo được mong đợi từ lâu của IMF đã mang đến một “con đường sống” cho Tổng thống Milei, người đã cắt giảm lạm phát và ổn định nền kinh tế đang gặp khó khăn của Argentina bằng chương trình nghị sự thắt lưng buộc bụng thị trường tự do. Các chính sách của ông đã đảo ngược tình trạng vay mượn liều lĩnh của các chính phủ dân túy cánh tả đã khiến Argentina trở nên nổi tiếng vì vỡ nợ. Quốc gia này đã nhận được nhiều khoản cứu trợ của IMF hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Sự việc diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế lớn thứ hai của Nam Mỹ. Áp lực đã gia tăng đối với dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt nhanh chóng của Argentina khi chính phủ thắt chặt các quy tắc về in tiền và “đốt” số USD khan hiếm của mình để chống đỡ cho đồng peso Argentina đang chao đảo.
Người ta ngày càng lo ngại rằng nếu chính phủ không đảm bảo được khoản vay của IMF, các biện pháp thắt lưng buộc bụng khó khăn giành được sẽ đi chệch hướng và khiến Argentina, một lần nữa, không thể trả các khoản nợ khổng lồ hoặc thanh toán các hóa đơn nhập khẩu của mình.
Khoản tiền mặt mới này giúp ông Milei có cơ hội nới lỏng các biện pháp kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt của Argentina, điều này có thể giúp thuyết phục thị trường về tính bền vững của chương trình của ông. Trong 6 năm qua, các hạn chế về vốn đã ngăn cản đầu tư, ngăn cản các công ty chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và đảm bảo ngân hàng trung ương quản lý cẩn thận đồng peso, được neo theo USD.
Argentina đã tích lũy 22 khoản vay của IMF kể từ năm 1958, nợ IMF hơn 40 tỷ USD. Hầu hết các khoản tiền của IMF đã được sử dụng để trả nợ cho chính IMF, khiến tổ chức này có tiếng xấu trong lòng người dân Argentina. Nhiều người đổ lỗi cho bên cho vay về sự sụp đổ kinh tế lịch sử và vỡ nợ của đất nước vào năm 2001.
IMF đã cảnh giác với việc ký thêm một thỏa thuận nữa với con nợ lớn nhất của mình. Nhưng, trong 16 tháng qua, các quan chức của IMF đã ca ngợi chính sách thắt lưng buộc bụng của ông Milei.
“Thỏa thuận này dựa trên tiến triển ban đầu ấn tượng của chính quyền trong việc ổn định nền kinh tế, được hỗ trợ bởi một mỏ neo tài chính mạnh mẽ, đang mang lại sự giảm lạm phát nhanh chóng”, IMF cho biết khi công bố thỏa thuận theo một thỏa thuận kéo dài 48 tháng. “Chương trình này hỗ trợ giai đoạn tiếp theo của chương trình cải cách và ổn định trong nước của Argentina”.
Vẫn chưa rõ Argentina sẽ nhận được bao nhiêu tiền ngay từ đầu - một điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán gần đây nhất về các chi tiết của thỏa thuận. Argentina đang tìm kiếm một khoản thanh toán lớn ngay từ đầu để bổ sung dự trữ của mình, ngay cả khi các khoản vay của IMF thường được giải ngân trong nhiều năm.
Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế
Từ một cựu nhân vật truyền hình và tự xưng là “người theo chủ nghĩa vô chính phủ tư bản”, ông Milei lên nắm quyền tháng 12/2023 với lời thề sẽ thu hẹp bộ máy quan liêu cồng kềnh của Argentina, chấm dứt tình trạng lạm phát tăng vọt, mở cửa nền kinh tế cho thị trường quốc tế và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều năm bị cô lập. Khi lên nắm quyền, ông Milei thừa hưởng một nền kinh tế đang trong cơn khủng hoảng, bị tàn phá bởi siêu lạm phát lên tới 211% vào tháng 12/2023 và được thúc đẩy bởi việc in tiền của các chính phủ trước đó để tài trợ cho chi tiêu.
Không giống như các chính trị gia Argentina trong những năm trước đây, những người tìm cách tránh làm quần chúng tức giận bằng chính sách thắt lưng buộc bụng tàn bạo, ông Milei đã dùng chiếc cưa máy của mình làm biểu tượng cho chính sách cắt giảm chi tiêu, sa thải hàng chục nghìn nhân viên nhà nước, giải thể hoặc hạ cấp hàng chục bộ, phá hủy ngành giáo dục, cắt giảm điều chỉnh lạm phát cho lương hưu, đóng băng các dự án công trình công cộng, dỡ bỏ kiểm soát giá và cắt giảm trợ cấp.
Những người chỉ trích ông lưu ý rằng người nghèo đã phải trả giá cao nhất cho các chỉ số kinh tế vĩ mô tươi sáng của Argentina. Những người về hưu đã biểu tình hằng tuần phản đối mức lương hưu thấp, trong đó việc giảm thanh toán chiếm phần lớn nhất trong các khoản cắt giảm ngân sách của ông Milei.
Tuy nhiên, ông Milei vẫn duy trì được tỷ lệ chấp thuận vững chắc, một điều bất ngờ mà các nhà phân tích cho là nhờ thành công của ông trong việc kiềm chế lạm phát, giảm từ 211% xuống còn 118% hằng năm trong năm đầu tiên ông nhậm chức. Việc chuyển từ thâm hụt ngân sách sang thặng dư đã khiến thị trường chứng khoán địa phương bùng nổ và xếp hạng rủi ro quốc gia, một thước đo quan trọng về lòng tin của nhà đầu tư, lao dốc.
Tháng 12/2024, tròn 1 năm sau khi ông Milei lên làm tổng thống, Cơ quan thống kê của Argentina cho biết tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 3,9% trong quý III so với 3 tháng trước đó. Các ngành nông nghiệp và khai khoáng đã thúc đẩy sự mở rộng, với chi tiêu của người tiêu dùng cũng tăng mạnh.
Các nhà kinh tế cho biết chính phủ của ông Milei phải dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát vốn, hạn chế dòng tiền nước ngoài chảy vào và ra khỏi đất nước và giải phóng tỷ giá hối đoái nếu muốn thu hút đầu tư có ý nghĩa vào Argentina. Đầu tư kinh doanh nhiều hơn là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống, điều này cuối cùng sẽ cần thiết để Milei tiếp tục nhận được sự ủng hộ của công chúng và để đảng của ông giành được đa số lớn hơn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm 2025.