Nhà văn ngồi "rình" người đọc

Thứ Sáu, 14/11/2008, 10:00
Nhà văn Triệu Bôn nghĩ ra một cách thăm dò người đọc. Trước hết, ông nhắm vào những người có tính thật thà, không biết đưa đẩy uốn lượn, lấy lòng người khác, sau nữa, chọn những thời điểm ít gây hứng thú văn chương nhất, chẳng hạn như giờ nghỉ trưa, để đem truyện mới viết đến nhờ đọc hộ, còn tác giả thì kiếm một chỗ kín đáo ngồi "rình".

Nhà văn Triệu Bôn có lần nói rằng, đã có không ít những truyện khi viết thì tác giả rất xúc động, khóc thút thít như con nít, cứ ngỡ mình viết chân thành hết mình thế, tất phải là truyện hay. Nhưng hỡi ôi, khi đưa cho người ta đọc, mình hong hóng đón chờ những lời khen ngợi, thì ngược lại, chỉ thấy những nét mặt ỉu xìu! Hóa ra, đó chỉ là những cái truyện sơ lược, ngoa ngôn, sáo rỗng, nghĩa là dở òm.

Triệu Bôn cũng có đôi ba truyện như vậy. Nhà văn nghĩ ra một cách thăm dò người đọc. Trước hết, ông nhắm vào những người có tính thật thà, không biết đưa đẩy uốn lượn, lấy lòng người khác, sau nữa, chọn những thời điểm ít gây hứng thú văn chương nhất, chẳng hạn như giờ nghỉ trưa, để đem truyện mới viết đến nhờ đọc hộ, còn tác giả thì kiếm một chỗ kín đáo ngồi "rình".

Nếu người đó lật qua vài trang rồi ngáp dài, xếp tập bản thảo lên đầu giường, đánh một giấc, thì rõ ràng đó là truyện nên vứt đi. Nhưng nếu thấy họ lúc mới cầm bản thảo có vẻ miễn cưỡng, mà về sau đọc lại liền một mạch thì đó là tác phẩm có thể đem lại cho tác giả niềm hy vong.

Cách "thăm dò" của Triệu Bôn quả là thông minh và hiệu nghiệm

Phạm Đình Ân
.
.
.