Chiếc găng tay kỳ lạ

Thứ Sáu, 03/05/2024, 08:51

Bin là một tên trộm khét tiếng, hắn giỏi đào đường hầm và sau đó là đột nhập vào nhà ăn trộm. Lần này, Bin đã bỏ ra gần nửa năm thăm dò cuối cùng cũng nhắm được một “con cá lớn”. Đó là một nhà ở ngoại ô, chủ nhân là một ông già tên là Jack, ông ta từng là một nghệ sĩ nên sưu tầm được khá nhiều tác phẩm nghệ thuật.

Ông Jack sống một mình, vì sống một mình nên ông ta rất thận trọng, xung quanh nhà đều lắp camera. Thỉnh thoảng ông Jack sẽ lái xe vào thành phố mua sắm, mỗi lần ra ngoài đều khóa chặt cửa và cổng.

Bin hiểu rõ địa hình ở đây như lòng bàn tay: Phía sau ngôi nhà của ông Jack có một cái rãnh đã bỏ hoang rất tốt để ẩn nấp và không cần phải lo lắng về việc đào đường hầm. Ban ngày Bin ngủ và làm việc vào ban đêm, chỉ mất vài ngày hắn đã hoàn thành một đường hầm dẫn thẳng vào nhà ông Jack.

d0759b38008aaed4f79b3.jpg -0
Minh họa: Hà Huy Chương

Hôm nay gió rất to và ông Jack lại đi ra ngoài, đúng là một cơ hội hoàn hảo. Bin như một con thỏ rừng chui vào đường hầm rồi rất nhanh phá thủng nền nhà ông Jack. Hắn thu hoạch được rất nhiều tiền và vàng, trước khi chuồn khỏi nhà ông Jack, hắn tranh thủ lục lọi khắp nơi hy vọng tìm thấy những đồ vật có giá trị và hắn quyết định sau lần làm ăn này sẽ rửa tay gác kiếm. Đúng là “gái có công thì chồng chẳng phụ”, khi đang tìm kiếm hắn phát hiện mấy viên gạch lát nền có dấu hiệu khác thường, hắn cạy lên lộ ra một cầu thang đi xuống phía dưới.

Bin vô cùng vui mừng và hắn không do dự gì chui xuống đường hầm. Hành lang đi rất hẹp nhưng có bố trí thiết bị chiếu sáng. Hắn bật công tắc, ánh sáng hơi mờ nhưng đủ để nhìn thấy mọi đồ đạc trong tầng hầm.

Trong hầm cất giấu một số tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, Bin không chạm vào chúng, đây là sự thông minh của Bin, hắn chỉ thích tiền và đồ trang sức bằng vàng để dễ tiêu thụ. Hắn không bao giờ chạm vào các tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ cổ vì dễ bị truy tìm nguồn gốc và không để lại dấu vân tay.

Ngoài một vài tác phẩm nghệ thuật, dường như ở đây không có gì có giá trị. Bin không bỏ cuộc, hắn tiếp tục tìm kiếm và đột nhiên, hắn rụng rời chân tay: Có một người đang ngồi trên chiếc ghế dựa, theo phản xạ, Bin rút con dao mang theo trong người ra và hét lên: “Ai?” Một lúc lâu không thấy người ngồi trả lời, Bin mới dũng cảm bước tới và hắn giật bắn người, đây là xác ướp một bà lão. Một bức ảnh để trên bàn đã nói lên tất cả, bà lão là vợ ông Jack. Không biết ông ta đã dùng cách gì để biến người vợ của mình thành một xác ướp, trông sinh động như người đang sống. Sau khi bình tĩnh lại, Bin nhớ ra mục đích của mình, trong phòng chỉ có chiếc tủ nhỏ, Bin kiềm chế sự xúc động và cạy cửa tủ.

Khi cánh cửa tủ được mở ra hắn vô cùng sửng sốt thấy bên trong có nhiều đôi găng tay được xếp ngay ngắn, một số làm bằng da hươu, một số làm bằng cao su và nhiều chất liệu khác nhau.

Lão Jack để những chiếc găng tay trong tủ để làm gì? Bin không thể hiểu được và lúc này hắn không được phép nghĩ về nó vì điện thoại của Bin đặt báo thức và chuông bắt đầu rung báo cho hắn biết lão Jack đang về nhà.

Bin nhanh chóng quay trở lại, khi lên trên nhà đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng: Hắn muốn lợi dụng bà lão dưới tầng hầm để tống tiền lão Jack. Lý do rất đơn giản, nếu bà lão chết một cách bình thường thì lão Jack đã không cần phải mất công giấu bà ở một nơi bí mật như vậy. Bin đưa ra một suy đoán táo bạo: Có thể trong một lần mâu thuẫn, lão Jack đã vô tình giết chết vợ, sau đó lão đã hối hận và vì nhớ vợ mà ướp xác người vợ yêu của mình giấu dưới tầng hầm.

Vài ngày trôi qua, nhà lão Jack không thấy có động tĩnh gì, tất cả đều rất yên bình. Bin hiểu lão Jack không dám báo cảnh sát, lão sợ cảnh sát đến điều tra sẽ phát hiện ra bí mật đen tối của mình.

Một ngày, nhân cơ hội lão Jack ra ngoà,i Bin giả làm khách du lịch đến hỏi thăm tin tức. Những người hàng xóm của lão Jack kể rằng khi đến đây định cư lão Jack đi cùng với vợ, sau đó vợ lão mắc bệnh Alzheimer, nghe nói bà ấy có một lần đi ra ngoài và không bao giờ quay lại nên cảnh sát địa phương đã đưa bà vào danh sách người mất tích. Ngực Bin đập thình thịch vì vui mừng, tin tức này là một cơ hội tốt để hắn kiếm bộn tiền.

Không lâu sau lão Jack đã trở về và Bin như vô tình đi theo lão Jack vào nhà. Đối mặt với sự có mặt đột ngột của người lạ lão Jack không có phản ứng gì mà bình tĩnh, đóng cửa lại nói với Bin: “Anh đến rồi hả? Mời ngồi... đừng thắc mắc làm sao tôi lại biết anh, camera đã ghi lại tất cả, hình ảnh rất rõ ràng ...”.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Bin đi thẳng vào vấn đề: “Đã như vậy, tôi không cần nhiều lời nữa, tôi đã nắm chặt cán dao của ông rồi cho nên mới phá lệ, chỉ cần ông cho tôi một khoản phí bảo mật, tôi sẽ xa chạy cao bay và hứa sẽ không làm phiền ông nữa”. Bin vừa nói xong thì ông Jack nhanh như chớp nắm lấy tay Bin, Bin giật mình và định đánh trả, nhưng ông Jack đã nhẹ nhàng vuốt ve tay hắn, thật kinh tởm, hắn rụt tay lại như thể bị điện giật.

Lão Jack tựa hồ ý thức được điều gì đó, gượng cười nói: “Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề nhưng ngươi có thể mãi mãi giữ bí mật cho ta không?”.

Bin mắt sáng lên thề rằng chỉ cần có tiền là hắn sẽ đảm bảo sự bí mật cho lão Jack.

Lão Jack pha một tách cà phê và đưa cho Bin: “Nếu người giữ kín chuyện này cho ta thì sự tình sẽ trở nên giản đơn thôi, vấn đề chỉ là thảo luận xem ta phải trả cho ngươi bao nhiêu”.

Trong khi Bin đang uống cà phê, lão Jack vẫn nhìn chằm chằm vào tay Bin, toàn thân Bin nổi da gà và vội trở lại bàn công việc: “Ông định trả bao nhiêu tiền cho việc giữ bí mật này?".

Lão Jack nói: “Ngươi có thể ra giá, chỉ cần ta có thể mua được thì bao nhiêu không quan trọng”.

- Một triệu hay ít hơn con số này... - Bin còn chưa nói xong thì hắn cảm thấy đầu óc choáng váng và ngã “phịch” xuống đất.

Khi Bin tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên chiếc giường dưới tầng hầm, tay và chân đều bị trói chặt, lão Jack đang vuốt ve tay Bin một cách thèm thuồng.

Bây giờ Bin mới hiểu, ly cà phê vừa rồi có chứa thuốc mê, lão Jack muốn giết người bịt miệng? Lão Jack không ngừng vuốt tay Bin làm cho hắn vô cùng khó chịu. Bin không thể chịu đựng được nữa hét lên: “Tôi thua ông rồi, cho tôi một dao đi...”.

- Xin đừng quấy rầy, ta đang nghĩ ra một tác phẩm nghệ thuật - Lão Jack ra hiệu cho Bin im lặng rồi chậm rãi nói - Yên tâm đi, ta sẽ không giết người, ta chỉ giết gà tây thôi.

Bin cười lạnh lùng hỏi: “Thế không phải ông giết vợ mình à?”.

Lão Jack đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, đấm vào miệng Bin: “Câm miệng! Cô ấy là người ta yêu nhất, sao ta có thể giết cô ấy? Cô ấy đột ngột qua đời sau khi bị ngã, ta rất nhớ cô ấy, muốn cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Ngươi biết không, cô ấy là tác phẩm nghệ thuật thỏa mãn nhất trong cuộc đời ta đấy...”.

Bin bối rối và nói: “Ông không giết người tại sao lại sẵn sàng trả một khoản phí yêu cầu tôi giữ bí mật?”.

Lão Jack nở nụ cười quái dị: “Tác phẩm nghệ thuật này của ta còn thiếu công đoạn cuối cùng cần có ngươi hợp tác cùng bảo mật”.

Bin cảm thấy có hy vọng nói: “Nếu ông muốn tôi hợp tác sao lại phải trói tôi?”.

Lão Jack cười lắc đầu: “Không phải bây giờ, ta cần phải hoàn thành công đoạn cuối cùng, lát nữa ta sẽ cởi trói cho ngươi, còn một triệu bảo mật phí ta sẽ thanh toán cho ngươi”.

Vừa nói xong, lão Jack lấy từ trong ngăn tủ ra một túi vải để lên bàn, trong túi phát ra tiếng kim loại chạm vào nhau, bên trong có một bộ dao. Lão Jack lấy ra một con dao giơ nó lên ánh sáng, ánh sáng phản chiếu khiến Bin phải nhắm mắt lại. Lão Jack nheo mắt quan sát lưỡi dao, chậm rãi nói: “Vợ yêu của ta rất hoàn hảo, nhưng không may tay cô ấy bị bỏng và để lại những vết sẹo xấu xí… Ta đã thử làm găng tay từ nhiều chất liệu, tiếc là không có cái nào phù hợp. Ta không chấp nhận những sai sót trong công việc của mình và điểm mấu chốt làm ta bận tâm cuối cùng đã được giải quyết khi ta nhìn thấy bàn tay của ngươi có hình dạng giống hệt bàn tay của vợ ta. Ta sẽ làm chiếc găng tay bằng da khoác lên tay của vợ ta để tác phẩm nghệ thuật của ta thật hoàn hảo. Ý tưởng này không có gì sánh bằng, ngươi có nghĩ như vậy không?”.

Bin không ngừng giãy giụa trên giường và tuyệt vọng kêu cứu nhưng lão Jack không thèm để ý mỉm cười, cầm con dao đi về phía Bin.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Michael Siegel (Mỹ) 
.
.
.