Nghệ sĩ hoá thân thành…đấu sĩ

Thứ Hai, 10/01/2011, 14:27
Thi thoảng, dư luận lại được một phen hoảng hốt khi giới truyền thông đưa tin về một vụ ẩu đả trong giới nghệ sĩ. Đủ cả, từ diễn viên bị chém, nghệ sĩ ưu tú đánh nhau tại rạp hát, đến đạo diễn choảng nhau tại tiệc vui, văn nghệ sĩ tấn công nhau ở chiếu rượu, ca sĩ bụp nhau ngay quán cà phê…

Thậm chí, là những tin đồn về việc một nam ca sĩ nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Việt từng bỏ tiền mướn mấy tay anh chị chặn đường… tẩn cho một nhà báo đến mức phải nhập viện điều trị. Lý do, nhà báo này viết bài bênh vực một nữ ca sĩ mà nam ca sĩ kia "vừa thấy cái bản mặt là đã ghét".

1. Khởi thủy cho những sự vụ ầm vĩ liên quan đến giới nghệ sĩ lần đầu tiên được thông tin công khai trên báo chí, chứ không phải chỉ là tin đồn như trước đây, là vụ Nghệ sĩ ưu tú - Diễn viên Hữu Quốc "múc" Nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ tại nhà hát Trần Hữu Trang. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì ầm ĩ, bởi ban đầu đạo diễn Hoa Hạ có mời nghệ sĩ Hữu Quốc làm phó đạo diễn cho mình trong một chương trình lễ hội.

Đồng thời, đạo diễn Hoa Hạ cũng giao cho nghệ sĩ Hữu  Quốc tiền cát-sê của toàn bộ các nghệ sĩ tham gia chương trình. Nhưng theo đạo diễn Hoa Hạ, thì nghệ sĩ Hữu Quốc đã không thanh toán tiền cát-sê cho nghệ sĩ theo sự duyệt chi ban đầu của đạo diễn Hoa Hạ.

Về phía mình, nghệ sĩ Hữu Quốc trần tình rằng sở dĩ có phản ứng tiêu cực là bởi đạo diễn Hoa Hạ đã xù tiền cát-sê cho "chức danh" phó đạo diễn mà nghệ sĩ này đã được Hoa Hạ "ấn tận tay". Lý do của việc xù tiền này là bởi đạo diễn Hoa Hạ cho rằng nghệ sĩ Hữu Quốc ăn chặn tiền của nghệ sĩ tham gia chương trình. Vậy là hai nghệ sĩ ưu tú này cãi nhau trối chết.

Cãi qua cãi lại, cãi tới cãi lui, nói xuôi nói ngược được một lát thì… nghệ sĩ Hữu Quốc không thể sử dụng miệng để nói tiếp mà lao vào choảng… đạo diễn Hoa Hạ. Sau khi giới truyền thông đưa tin về chuyện xô xát này, Sở Văn hóa Thông tin TP HCM khi đó đã có công văn xử phạt cảnh cáo Hữu Quốc.

Nói xô xát thật ra cho nhẹ nhàng, chứ nhiều người chứng kiến hôm ấy kể lại rằng đó là một màn rượt đuổi hành hung mà phần thắng nghiêng hoàn toàn về nghệ sĩ Hữu Quốc, người sở hữu số tuổi ít hơn rất nhiều nhưng lại có thể hình to lớn hơn so với đạo diễn Hoa Hạ. Mà vốn dĩ, ai đời lại đi đánh phụ nữ bao giờ(?!).

Sau khi sự vụ Hữu Quốc - Hoa Hạ chưa kịp lắng xuống thì đến vụ đạo diễn trẻ Lê Quý Dương tống thẳng một ly bia vào đầu của đạo diễn Trần Ngọc Giàu. Cả hai vốn dĩ đều là người làm nghệ thuật không hề xa lạ với công chúng. Xét về mức độ nổi tiếng, Trần Ngọc Giàu là người mà cái tên có sức lan tỏa mạnh hơn Lê Quý Dương.

Chuyện đại khái là trước thềm Hội diễn sân khấu, nhiều nghệ sĩ làm nghề rủ đi ăn tối. Trong bữa ăn tối của nghệ sĩ sẽ có thêm bia cho phóng khoáng. Ăn uống được ít lâu, không hiểu do men bia gây ức chế hay bởi câu chuyện không được vui, mà đạo diễn Lê Quý Dương quyết định dùng ly bia làm "phi tiêu" phóng thẳng vào đầu đạo diễn Trần Ngọc Giàu. Đã có máu trên bàn tiệc... Ngay hôm sau, báo chí rần rần lên vì chuyện này.

Ngay lập tức, đạo diễn Lê Quý Dương soạn một bức thư rất công phu gửi đến các báo. Trong bức thư này, có đoạn chữ được in rất to như một cách lưu ý "GHI CHÚ: KÍNH ĐỀ NGHỊ CÁC BÁO NẾU SỬ DỤNG BÀI VIẾT SẼ ĐĂNG NGUYÊN VẸN, KHÔNG SỮA CHỮA KHÔNG BIÊN TẬP LẠI NỘI DUNG ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ CHÍNH XÁC".

Theo nội dung của "bức tâm thư" này thì cách vụ phóng ly bia vào mặt chừng 11 năm, khi đạo diễn Lê Quý Dương dựng một vở diễn tại Nhà hát kịch TP HCM. Đang dựng được nửa chừng thì đạo diễn Trần Ngọc Giàu với tư cách là Giám đốc Nhà hát đã không cho dựng tiếp bởi nhiều lý do. Từ đó, đạo diễn Dương cạch mặt đạo diễn Giàu.

Vẫn theo lời kể của đạo diễn Lê Quý Dương thì đạo diễn Trần Ngọc Giàu hay nói này nói kia, thêm cơm thêm mắm vào những câu chuyện nghề của mình… Thậm chí, đạo diễn Lê Quý Dương còn nói xa gần chuyện một vở kịch của đạo diễn Trần Ngọc Giàu dàn dựng có nhiều tình tiết về ánh sáng, dàn đồng ca giống vở diễn trước đó của đạo diễn Lê Quý Dương bị đạo diễn Trần Ngọc Giàu không cho dựng thời xa xưa. Có thể tạm gọi những ấm ức trong lòng đạo diễn Dương là "mối hận 11 năm".

Gặp nhau tại buổi tiệc hôm ấy, những nghệ sĩ cùng bàn đã trong cơn vui đã yêu cầu hai người trực tiếp nói chuyện để tháo gỡ vướng mắc. Theo đạo diễn Dương thì anh rất lắng nghe phần quan điểm của đạo diễn Trần Ngọc Giàu. Nhưng, khi đến lượt anh chuẩn bị nói thì đạo diễn Trần Ngọc Giàu gạt ngang, không đồng ý cho nói.

Thậm chí, đạo diễn Giàu còn chỉ thẳng vào mặt đạo diễn Dương hét lên: "Tao làm giám đốc nhà hát tao muốn dừng vở của mày thì tao dừng. Mày không là cái gì hết. Mày muốn gì?". "Khi ấy, tôi đã rất giận khi anh Giàu chỉ tay vào mặt tôi và nói vậy nên tôi quơ cốc bia đánh vào đầu anh Giàu", đạo diễn Lê Quý Dương viết vậy trong "bức tâm thư" gửi cho giới truyền thông.

Khác với những gì đạo diễn Dương trình bày, đạo diễn Trần Ngọc Giàu cho biết ngay từ khi bước vào bàn tiệc, đạo diễn Dương luôn tỏ ra hằn học với mình và luôn hỏi đạo diễn Trần Ngọc Giàu vở diễn bị dừng nửa chừng cách đây 11 năm. Khi thấy đạo diễn Trần Ngọc Giàu không quan tâm đến cơn phẫn uất của mình, đạo diễn Dương đã văng tục với đạo diễn Giàu. Khi đạo diễn Giàu lên tiếng nhắc nhở chuyện "nhỏ tuổi không được nói hỗn", đạo diễn Dương đã hóa thân thành võ sĩ công phu tấn công đạo diễn Giàu tới tấp.

Vài ngày sau vụ tấn công này, đạo diễn Dương đã công khai xin lỗi đạo diễn Trần Ngọc Giàu trên mặt báo. Tôi nhớ ở thời điểm ấy, đạo diễn Trần Ngọc Giàu thốt lên rất não lòng là "Thế mới biết, Dương oán tôi đã hơn 10 năm. Sau khi đánh tôi xong, Dương còn nói đã chịu đựng tôi 11 năm và chuyển đi bức thư ngỏ mắng tôi đủ thứ. Sao Dương lại có thể ôm ấp về tôi như thế. Mà toàn là những chuyện nghe nói lại".

Mặc dầu vẫn còn những "quan điểm" riêng về nguyên nhân của vụ ẩu đã trước đó, nhưng hai đạo diễn này cũng đành chiều lòng các nghệ sĩ khác mà ngồi vào bàn… nhậu để làm hòa với nhau. Dẫu chắc rằng trong họ vẫn đang mang đậm trạng thái "rượu rót tràn rồi, tri kỷ đâu(!?)".

Trên thực tế, giới đạo diễn thường ít có những "phi vụ" đánh nhau căng thẳng đến mức phải "tố giác" với nhà báo. Thông thường, họ chỉ có những chuyện hục hặc nho nhỏ về tiền cát-sê hay "Thấy chương trình nó dàn dựng là lạ, ngứa mồm nói bậy vài câu cho vui". Vậy thôi.

2. Sau hai sự vụ ầm ĩ ấy trong giới đạo diễn, là đến một sự vụ khác cũng ầm ĩ chẳng kém là vụ "nghi án người đẹp bị chém".

Ngọc Hiền là diễn viên điện ảnh rất xinh đẹp, cô từ Hà Nội vào TP HCM với hy vọng mảnh đất rất sôi nổi về mặt giải trí này sẽ cho cô nhiều cơ hội với nghề. Tuy nhiên, chưa kịp thăng tiến trong diễn xuất thì Hiền lại được cư dân mạng ghép cho cái tên rất oái ăm là "người đẹp bị chém".

Theo lời của Hiền thì Hiền bị chém hai nhát mã tấu vào cùng một chỗ ở phần chân ngay tại chung cư mà cô cùng một bạn diễn đang sinh sống. Có khá nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, bởi Ngọc Hiền nói cô không có mâu thuẫn với ai, cũng chẳng có tư thù hay ghét bỏ lẫn nói xấu ai đó. Nên chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại là nạn nhân của trò "chém lén" này.

Cái mà Hiền sợ nhất ngoài vết thương có khả năng phải đi tập vật lý trị liệu vài tháng để hoàn toàn bình phục là chuyện trong giới xuất hiện tin đồn cô làm ăn với dân xã hội đen nên bị xử.

Mà trong làng giải trí Việt cũng lạ lắm, tai họa của người này có khi lại là… niềm vui của người khác. Như chuyện lâu lâu bỏ ra ít tiền mướn giang hồ đấm cho nó vài cái, đá cho nó vài phát vì "làm diễn viên mà cái mặt thấy ghét" không phải là chuyện quá bất thường. Riêng chuyện của Ngọc Hiền, một đạo diễn nói với tôi khả năng bị hành hung của cô là do ghen tuông. Ghen hay bị đánh ghen là hai chuyện khác nhau, tiếc rằng cho đến giờ cô diễn viên gốc Hà Nội này vẫn đang trong tình trạng "không biết ai gây nên chuyện này".

Mà trong giới nghệ sĩ cũng có những quy luật riêng, chẳng hạn quy luật "nên cung cấp cho báo chí một lượng thông tin vừa đủ, đừng quá lố". Bởi nói quá nhiều trên mặt báo sẽ… chịu đòn sau sàn diễn.

Cách đây vài năm, khi vẫn còn giữ được thói quen đi xem ca nhạc lúc rảnh rỗi, tôi từng chứng kiến vụ hai nữ ca sĩ nổi tiếng túm tóc đánh nhau y như… nữ sinh đánh nhau rồi tung clip lên mạng ở thời điểm hiện tại. Mà đánh nhau là đánh thật, tức có lên gối, tát tai, đập đầu và… chửi. Chửi rất ác, rất phô, chửi váng vất như bà hàng chợ mới sáng sớm chưa kịp bán hàng đã gặp phải người khách hỏi mãi mà không chịu mua.

Nguyên nhân của vụ đánh nhau này cũng đơn giản thôi. Cô ca sĩ nổi tiếng nhiều hơn cho rằng cô ca sĩ nổi tiếng ít hơn láo. Láo đến mức "canh me" cô đi qua Mỹ lưu diễn, ở nhà dám bịa chuyện trả lời phỏng vấn báo chí nói xấu cô. Cô đọc được chuyện đó trên mạng, cô cáu lắm. Nhưng ở tận Mỹ quốc xa xôi đành "nuốt hận vào tâm". Vừa về đến Việt Nam đi biểu diễn lại, gặp mặt là cô ca sĩ thích nói xấu người nổi tiếng là cô… bụp liền. 

Mà không chỉ có nói xấu nhau mới bị "bụp". Nam ca sĩ thì thuê giang hồ xử nhau. Nữ ca sĩ thấy "con nhỏ đó mặt chảnh" thì túm tóc đánh tại chỗ. Như chuyện của cô ca sĩ mới vào nghề, được một vị nằm trong Ban biên tập các chương trình văn hóa của một đài truyền hình lớn đỡ đầu, nên cô này cũng hay "ngước mặt lên trời vững bước".

Không biết bước thế nào, lại bước ngang mặt của một ca sĩ đàn chị cực kỳ nổi tiếng. Thấy "cái con cậy thế làm càn" ấy đi ngang, cô ca sĩ nổi tiếng kia lên một cơn giận khó kìm chế. Vậy là đánh ngay, đánh tới tấp, đánh tơi bời, đánh cho liễu rụng hoa rơi, đánh cho phố phường dậy sóng, đánh cho lần sau "thấy cái mặt tao thì nhớ… cụp mặt xuống"…

Đánh xong móc điện thoại ra thông báo cho vị đỡ đầu của cô ca sĩ kia là "Cáu quá, lỡ đánh nhầm người yêu của anh. Anh muốn làm gì em thì làm". Dĩ nhiên, chẳng ai muốn làm gì cô cả, duy có chuyện, từ đó không thấy cô xuất hiện trên sóng truyền hình của đài truyền hình ấy nữa. Phải thời gian gần đây, cô mới rụt rè xuất hiện lại trong vài chương trình ca nhạc của đài truyền hình này.

3. Trên chiếu rượu của văn nhân, vẫn có những vụ "chiến đấu" không bằng thi ca chữ nghĩa rất ngoạn mục.

Trong dịp đi công tác ở một tỉnh cao nguyên, tôi có dịp ngồi chung bàn với nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Đêm ấy, trời nhiều gió, tất cả túm tụm vào căn phòng bé tí uống rượu nói chuyện bông phèng. Không khí đang rất vui vẻ thì một nhà thơ bỗng dưng xuất hiện.

Nhà thơ bá vai một nhà thơ khác, đồng thời cũng là nhà báo viết văn hóa nổi tiếng tấm tắc cảm ơn vì đã giới thiệu tập thơ mới của mình. Thêm người thì thêm rượu. Uống được một lát, tất cả đều lâm vào trạng thái ngà ngà say. Lúc này, nhà thơ vào sau cương quyết mọi người im lặng để nhà thơ… đọc thơ.

Còn nhà thơ kiêm nhà báo nhất định không chịu bởi anh cho rằng trong không khí đầm ấm này, mọi người phải hát nhạc boléro mới đúng điệu, đúng tình cảm. Cãi qua cãi lại được vài câu, không ai chịu ai, vẫn đang cãi hăng tiết thì nhà thơ vào sau nhào qua, dùng thân hình to như… voi tấn công nhà thơ kiêm nhà báo. Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng nhưng được dừng lại kịp thời vì mọi người xông vào ngăn cản. "Tổn hại" về thân thể của nhà thơ kiêm nhà báo là tương đối ít, dẫu rằng đã có máu trên bàn tiệc.

Tấn công xong người mình vừa mới cảm ơn rối rít, nhà thơ hà một tiếng rất sảng khoái, mình vận áo khoác, tay quẩy ba lô trên đầu đội nón kiểu cao bồi miền Viễn Tây, liếc mắt nhìn quanh khắp phòng rồi đá cửa đi thẳng. Nhìn từ phía sau, thấy dáng đi rất kiêu hùng.

Ôi, nghệ sĩ!

Nghệ sĩ đến thế là cùng(!)

N.N.Hữu
.
.
.