Khi lão tướng "cầm cờ"

Thứ Ba, 08/04/2014, 10:03
Hai, ba năm về trước, người ta bảo V.League là đất của những ông thầy trẻ, và đã có cả một làn sóng đề nghị VFF mời thầy trẻ lên dẫn dắt ĐTQG. Nhưng bây giờ, sau 11 vòng V.League, thì thật lạ là chính đội bóng của những ông thầy già mới là những đội bóng dẫn đầu cuộc chơi.

Thầy trẻ được nói đến ở đây là những HLV thuộc thế hệ 7X, như Nguyễn Hữu Thắng (Sông Lam Nghệ An), Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) hay Nguyễn Văn Sỹ (Ninh Bình). Ngoại trừ một Ninh Bình lúc thịnh lúc suy của Văn Sỹ, thì cả Sông Lam của Hữu Thắng, lẫn Đà Nẵng của Huỳnh Đức đều đã từng vô địch quốc gia một cách ấn tượng. Và cả hai ông thầy này đều đạt hiệu quả cao với một phong cách cầm quân giàu chất thép. Tuy nhiên tính đến thời điểm này của V.League 2014, thì đội bóng của Hữu Thắng bị mất cùng lúc quá nhiều binh lực, còn đội bóng của Huỳnh Đức lại  bị đặt một dấu hỏi lớn về tinh thần, khát vọng ra sân. Đấy chính là những lý do căn cốt khiến hai đội bóng này lần lượt đứng ở vị trí thứ 9, thứ 10 - nghĩa là cái vị trí cách xa, rất xa nhóm tranh chấp thứ hạng như cái thế của mình lâu nay.

Vào đúng thời điểm cả Hữu Thắng lẫn Huỳnh Đức chạm vào đáy của một chu kỳ hình sin (cũng là điều khó tránh?), thì hai "lão HLV" Mai Đức Chung, Lê Thuỵ Hải lại đang cùng nhau ngự đỉnh. Ở đây phải mở một cái ngoặc là ông Hải "đứng tên" Giám đốc kĩ thuật, chứ không phải HLV trưởng Bình Dương (vì ông chưa có bằng HLV) nhưng phần việc ông làm thì lại là phần việc của một HLV đúng nghĩa. Nhìn vào cả một dàn sao mà Bình Dương đang có, sẽ có người bảo đội này không thăng hoa mới lạ. Nhưng nên nhớ là vẫn với cả một dàn sao, thế mà Bình Dương năm ngoái và Bình Dương của những vòng đầu năm nay (thời điểm ông Lê Thụy Hải chưa đến) cứ đi từ thất vọng nọ đến thất vọng kia. Đừng tưởng cầm một đội bóng với cả một "dàn sao" là dễ. Trái lại, chính cái hoàn cảnh "đầy sao", và sao nào cũng muốn chứng tỏ mình, lại đỏi hỏi nhà cầm quân phải có nhiều mưu mẹo.

HLV Mai Đức Chung (bìa trái) đang bay cao cùng Thanh Hoá... Ảnh: H.M.

Vòng đấu gần đây nhất, Bình Dương thắng Đồng Tâm Long An trong một trận đấu mà chỉ sau non nửa hiệp 1 là người ta có cảm nhận thế cuộc đã an bài. Còn ở vòng đấu trước, Bình Dương thắng Đà Nẵng trong bối cảnh đã bị chủ nhà dẫn trước, và tạo ra một thế trận ép sân. Hai kịch bản chiến thắng này cho thấy Bình Dương thời ông Lê Thuỵ Hải sẵn sàng đối diện, giải quyết bất cứ tình huống nào, và chỉ có một đội bóng vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính thống nhất cao về tổ chức mới làm được như vậy.

Khác với người bạn già, cũng là người bạn thân Lê Thụy Hải, HLV trưởng Thanh Hoá Mai Đức Chung lại không may mắn có được cả một dàn sao. Nhưng bù lại, ông Chung có một tập thể mà yếu tố tinh thần luôn được "vặn" lên ở mức tối đa trong từng trận đấu. Khi mà cơn bão kinh tế quét qua làng bóng, khiến nhiều đội bóng lao đao, thì các chế độ đãi ngộ ở Thanh Hoá những mùa giải qua vẫn... tiến dần đều. Thêm vào đó, ông bầu xứ Thanh Nguyễn Văn Đệ sử dụng nhiều biện pháp làm trong sạch đội nhà, mà dễ thấy nhất là việc lập ra một "Hội đồng chuyên môn" chuyên thẩm định thái độ thi đấu của cầu thủ, để rồi từ đó Thanh Hoá có thể "xử" cầu thủ tiêu cực, mà không phải đối diện với câu hỏi "bằng chứng đâu?". Một tập thể được đảm bảo về mặt đời sống, được làm sạch về tư tưởng, lại được nhấn nhá bởi những những cầu thủ có lối chơi sáng tạo như cựu tuyển thủ Slovenia Natia Cech đã khiến Thanh Hoá bất bại từ đầu mùa giải tới nay.

Hiện tại, Thanh Hoá của "lão HLV" Mai Đức Chung đang dẫn đầu V.League với 23 điểm, còn Bình Dương của "lão GĐKT" Lê Thuỵ Hải đứng thứ 2 với 3 điểm ít hơn. Thật thú vị khi mà sau 11 vòng V.League người ta lại thấy cái cảnh 2 lão tướng... cầm cờ!

Sự tương phản giữa hai người bạn thân

Ông Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung vốn là hai đồng đội, hai người bạn thân thiết của nhau từ thời cả hai còn ở chung dưới mái nhà "Đường sắt". Chuyển sang thời bóng đá chuyên nghiệp, trong khi ông Hải kinh qua nhiều CLB từ Bắc vào Nam  thì ông Chung lại gắn liền với cái ghế trợ lý cho các đời HLV của ĐTQG, rồi cái ghế HLV trưởng của các ĐT trẻ QG. Thế nên thành công của ông Hải gắn nhiều với cấp độ CLB, còn thành công của ông Chung lại gắn nhiều với cấp độ các ĐTQG. Trước đây, khi làm HLV trưởng ĐT U.22 Việt Nam, ông Chung đã mời ông Hải sát cánh với mình, và với cặp đôi Mai Đức Chung - Lê Thuỵ Hải, ĐT U.22 Việt Nam đã vô địch Medekar Cup (Malaysia) đầy ấn tượng.

Là những người cùng thời với nhau, và là bạn bè thân thiết của nhau, nhưng ông Chung, ông Hải lại điển hình cho hai kiểu tính cách và hai phương châm huấn luyện khác nhau. Cái khác mà với nó, ông Hải phủi, bụi, phong trần bao nhiêu, thì ông Chung lại cẩn mật, thận trọng bấy nhiêu.

Tuấn Thành

Hiếu Hà
.
.
.