Nhà sàn quan Tạo Xổng

Thứ Năm, 02/03/2023, 20:39

Quan Tạo Xổng đứng chống nạnh, quát tháo đám người nhà liên hồi. Được một lúc, hình như đã thấm mệt, quan ra ngồi uống nước và nằm hút thuốc phiện ngay trên tấm đệm bông lau vừa được tên đầy tớ thân cận lấy trên nhà xuống. Đến khi tàn chầu thuốc phiện, quan thấy người khoan khoái, nhỏm dậy vươn tay duỗi chân thì bọn đầy tớ đã dỡ xong nhà. Những phên gianh, tre, gỗ xấu không cần đến chúng vứt chỏng chơ khắp nơi.

1.

Chó sủa râm ran.

Một toán người hùng hổ kéo vào nhà Cà Thao. Dẫn đầu toán người ấy là một người đàn ông to béo. Ông ta đi cung cúc, mặt dán chặt xuống nền đất để nhìn đường, thành thử người đi ngược hướng tưởng như ông ta không có cổ. Đi sau cùng là hai con trâu đực lực lưỡng. Vào đến sân, mặc mấy con chó của chủ nhà và mấy con chó hàng xóm xung quanh chạy sang sủa hôi, hai con trâu vẫn đứng giậm móng thình thịch, thi thoảng chúng mới ngúc ngắc cái đầu nhìn mấy con chó đang vờn quanh rồi thở phì phì.

- Nhà Cà Thao đâu, không ra đón quan Tạo Xổng à, láo nhỉ? - Người vừa lên tiếng là Bạc Cầm Tấng.

Một lát không thấy động tĩnh gì, người đàn ông to béo hắng giọng:

- Ầy, mấy con chó này, điếc tai quá!

Lời nói có một sức mạnh vô hình. Gần như ngay lập tức mấy con chó bị trận đòn gậy gộc, đất đá tới tấp. Con rống lên thảm thiết, con cụp đuôi chạy mất dạng. Lúc này, Cà Thao mới ở đâu hộc tốc chạy về, cúi người chào quan Tạo Xổng.

Người to béo ấy chính là quan Tạo Xổng Bạc Cầm Vương. Quan hất hàm:

- Nợ của nhà quan lo đến đâu rồi, hôm nay ta đến tận đây là phải trả đủ, nghe không?

Cà Thao vẫn cúi người thưa:

- Bẩm quan, thật khó cho nhà con quá, mùa mới thu xong quan đã cho người đến lấy cả. Trong nhà giờ không còn lấy một hạt thóc, hạt ngô. Mẹ con ốm, đã mấy hôm nay không có gì ăn rồi.

Quan Tạo không nhìn Cà Thao, mắt quan lơ đễnh liếc nhìn cái Khau cút cao tít trên nóc nhà sàn:

- Bạc của tao có phải sỏi đá ngoài suối đâu. Sao lúc vay để làm ma cho bố thì mày hứa đến mùa là trả đủ, giờ đã gặt xong mùa thứ ba rồi đấy.

- Dạ, bẩm quan, con không ngờ là lãi cao quá - Cà Thao lí nhí.

- Không trả được nợ thì dỡ nhà!

Một lời của quan Tạo Xổng nói ra nặng hơn cả đỉnh núi Pú Tọ. Đám đầy tớ nhà quan lập tức chia nhau ra dỡ nhà. Đồ đạc, giường tre, quần áo chúng vứt tứ tung. Người mẹ già đang ốm cũng bị chúng lôi xuống, nằm vạ vật ở gốc me. Cà Thao sau một hồi van nài không được lao vào cản đám người bị chúng đánh cho chảy cả máu mồm, máu mũi. Biết không thể làm gì hơn, chàng ra đỡ người mẹ già đang khóc không ra hơi. Hàng xóm không ai dám ra mặt, chỉ đứng thập thò ở cửa xem người nhà quan dỡ nhà Cà Thao.

z4150345641889_010bd14dea427d35687faed4eabeb94c.jpg -0
Minh họa: Tô Chiêm

Quan Tạo Xổng đứng chống nạnh, quát tháo đám người nhà liên hồi. Được một lúc, hình như đã thấm mệt, quan ra ngồi uống nước và nằm hút thuốc phiện ngay trên tấm đệm bông lau vừa được tên đầy tớ thân cận lấy trên nhà xuống. Đến khi tàn chầu thuốc phiện, quan thấy người khoan khoái, nhỏm dậy vươn tay duỗi chân thì bọn đầy tớ đã dỡ xong nhà. Những phên gianh, tre, gỗ xấu không cần đến chúng vứt chỏng chơ khắp nơi. Bốn cây cột cái dài, thẳng, tròn, nước gỗ bóng loáng màu thời gian được xếp ngay ngắn gần hai con trâu. Những vì kèo, xà gồ, ván gỗ còn tốt được chúng xếp riêng một đống. Quan Tạo Xổng vẻ hài lòng, ra lệnh:

- Thằng Phon, thằng Phanh đánh trâu kéo mấy cái cột này về trước. Bọn còn lại xếp gọn chỗ gỗ kia, tý đem về sau.

Bọn người ở dạ ran, răm rắp làm theo.

Quan Tạo Xổng vẻ mặt đắc thắng tay chắp đít, cung cúc đi ra, mặt dán chặt xuống nền đường ghấp ghểnh đầy phân trâu.

Cà Thao vẫn đang ngồi ôm mẹ dưới gốc me, môi mím chặt, mắt đỏ vằn những tia máu.

2.

Tiếng rìu chặt vang vọng.

- Chạy…, cây đổ!

Tiếng hô lớn vừa dứt, tiếng răng rắc vang lên. Cả đám người mạnh ai nấy chạy. Cây gỗ cổ thụ thân mấy người ôm, tán rộng hơn mấy gian nhà đổ ập xuống. Cành gãy, lá tung, dây leo đứt phừn phựt. Cả một góc rừng náo động. Trong khoảnh khắc trời sập ấy không ai nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của một người. Đến khi mọi người định thần lại mới biết Tòng Thuân bị một cành lớn đè vào chân, ngất lịm. Cà Thao và cả đám thợ rừng của quan Tạo Xổng mất hồi lâu mới đưa được Tòng Thuân ra. Theo kinh nghiệm của mấy thợ già, mạng thì giữ được nhưng cái chân nát bấy chắc chắn để lại rừng cho hồn ma cây.

Mất bốn người khiêng Thuân về nên công việc của đám thợ tăng thêm. Chặt cành lớn, róc cành nhỏ, chuẩn bị dây, dong trâu vào để kéo gỗ về. Bình thường để lấy gỗ làm nhà, sau khi hạ cây người ta sẽ để trong rừng mấy tháng thậm chí cả năm bao giờ gỗ khô thấy không bị mối mọt mới vào róc vỏ rồi cho trâu kéo về. Vậy nhưng quan Tạo Xổng ra lệnh hạ xong phải kéo về ngay. Gỗ tươi còn ứa nhựa, hai trâu đực to nhất đàn phải gồng mình mấy lượt cây mới nhúc nhích di chuyển. Có con được nửa đường về đã gục xuống do quá sức. Nhưng không sợ, trâu trong Xổng còn nhiều. Con trâu này chết lập tức có con khác thay thế. Điều quan trọng nhất là phải lấy được những cây gỗ to, tròn, thẳng và cứng nhất rừng Pú Tọ này về cho quan.

- Cây gỗ này đẹp đấy, chắc quan Tạo ưng cái bụng lắm đấy Cà Thao à.

Người vừa lên tiếng là Tấng. Hắn được quan cử đi để đôn đốc và giám sát đám người làm. Cà Thao trầm ngâm:

- Nhưng lấy gỗ thế này nguy hiểm và vất vả quá anh Tấng ạ. Có khi phải xin quan cho lấy gỗ như các cụ ngày xưa thôi.

- Không được, quan lệnh rồi, gỗ hạ xuống phải kéo về ngay để ngâm bùn không để trong rừng.

- Anh thấy đấy, trời lạnh rồi, người nhụt chí, trâu hết sức làm thế nào mà lấy gỗ tiếp đây?

Bạc Cầm Tấng hạ giọng:

- Sống rừng nuôi, chết rừng chôn, lo gì. Mà có khó thế thì mới cần mày, cần kinh nghiệm của mày. Mày nói gì bọn trai trẻ đều gắng sức làm theo. Cà Thao à, tao còn nghe quan Tạo Xổng nói mày là người được việc, cứ chịu khó chăm chỉ có khi quan còn giao cho mày cai quản hết đám người làm, xong nhà mới quan vui có khi còn gả cô Bók cho mày nữa ấy chứ.

- Có thật quan Xổng nói thế không? - Cà Thao vồn vã hỏi.

- Ô, tao nói dối mày làm gì. Tao ở cạnh quan suốt ngày, chính hai cái tai này nghe rõ từng lời một mà.

Để mặc Cà Thao đăm chiêu, Tấng ra quát nạt đám người làm nấu cơm tối. Cà Thao ra suối vục mặt uống no một bụng nước rồi nằm vật xuống thở hồng hộc. Đã xế chiều, những tia nắng nhẹ xuyên chênh chếch đang chờn vờn, nô đùa với những chiếc lá vàng chao liệng cho đến tận lúc chúng nằm yên lặng dưới nền đất đầy củi mục. Hơn tháng nay, kể từ khi những hạt dẻ đầu tiên rụng xuống, Cà Thao đã luồn lách khắp khe sâu núi cao trong rừng Pú Tọ này. Chàng đi tìm những cây gỗ to nhất, cao nhất theo lệnh của quan Tạo Xổng. Và không phải chỉ mình chàng, mười lăm người trai lực lưỡng, thông thạo đường rừng của năm bản dưới quyền quan cũng được cử đi. Mỗi tốp ba người, tỏa đi năm hướng khác nhau. Ở nhà các quan Tạo Bản đã chuẩn bị sẵn trâu, dây da trâu và nhân lực chỉ chờ những người trai như Cà Thao về báo vị trí có cây gỗ phù hợp là lên đường. Với Cà Thao thì rừng Pú Tọ không có gì xa lạ bởi chàng nối nghiệp bố. Bố Cà Thao là thợ rừng có tiếng trong Xổng, ông lại thông thạo cả nghề mộc. Ngôi nhà sàn mà quan siết nợ do chính bố chàng lên rừng chọn gỗ và tự tay mình đẽo từng cây cột, bổ đôi từng cây gỗ làm cầu thang. Mất ba năm ngôi nhà mới hoàn thành, đó là bao tâm huyết, công sức, mồ hôi nước mắt của bố mẹ chàng. Vậy mà… Chỉ ít lâu sau khi mất nhà, mẹ chàng cũng theo bố vào rừng thiêng. Nhà không còn, tài sản không có gì nhưng Cà Thao vẫn phải làm ma cho mẹ. Với dân cả vùng này, làm ma là một việc gì rất hệ trọng nhưng cũng là một nỗi lo lớn, một cái sợ, nhất là với những nhà nghèo không có trâu, có lợn, không có nhiều ruộng, nhiều nương. Cà Thao lại phải cắn răng vay tiền nhà quan Tạo Xổng làm ma cho mẹ và chấp nhận đến làm thuê trả nợ. Quan cũng đồng ý ngay vì Cà Thao không những lực lưỡng, khỏe mạnh mà còn có nghề thợ rừng, thợ mộc của bố truyền lại. Cũng nhờ kinh nghiệm từ những chuyến đi cùng bố mà Cà Thao đã tìm được những cây gỗ tốt nhất theo đúng ý của quan Tạo Xổng. Vậy nhưng có được một cây gỗ phải đánh đổi nhiều thứ, trâu đã chết mấy con. Người chưa chết ai nhưng người bị gỗ đè, người bị rắn cắn, người ngã nước. Rừng thiêng, nước độc chưa bao giờ là chốn con người có thể tự do đến và làm theo ý mình được. Nằm bên suối, Cà Thao đã nghĩ như vậy. Rồi chàng nghĩ đến Bók. Nàng là hoa. Nàng là cô gái đẹp nhất vùng. Nàng là người giữ trái tim chàng. Nhưng nàng là con gái quan Tạo Xổng. Để lấy được người như nàng với thân phận của Cà Thao còn khó hơn lên trời. Vậy nên, nếu quan đã nói thế thì chàng sẽ hết lòng, hết sức, bất chấp hiểm nguy vì tình yêu với nàng. Chàng sẽ giúp quan dựng ngôi nhà sàn to đẹp nhất Xổng, nhất Mường. Rồi quan sẽ cho chàng cai quản đám thợ, đám người làm, rồi gả con gái cho. Cà Thao thấy mình cầm tay Bók chạy bên mé đồi nở đầy hoa dã quỳ vàng rực. Đám cưới của hai người cả bản, cả Xổng đến chung vui. Mọi người ăn uống nhảy múa bên ngôi nhà to rộng nhất vùng. Cà Thao tay cầm bát rượu nhận lời chúc phúc của mọi người. Mâm bàn nghiêng ngả. Ngôi nhà nghiêng ngả…

3.

Tiếng người quát tháo huyên náo.

Quan Tạo Xổng đứng trên nhà sàn, lặng lẽ bao quát cả đám người đang lố nhố làm việc. Ở giữa là đám trai lực lưỡng đang cuốc đất, san nền. Bên trái một tốp thợ đang đục, đẽo những phiến đá to để kê chân cột. Bên phải một tốp khác đang đẽo cột, xẻ gỗ. Xa xa, hơn chục người đàn bà ngồi đánh gianh lợp mái.

Từ ngày làm lễ cúng khởi công dựng nhà. Mọi việc diễn ra suôn sẻ theo đúng tính toán của quan. Ngôi nhà sàn cũ quan Xổng đang đứng cũng thuộc dạng bề thế trong vùng. Ngôi nhà năm gian được dựng khi quan còn là Tạo Bản. Được dựng bằng gỗ tốt, thợ giỏi lại cao ráo, rộng rãi nên quan quý và tự hào về ngôi nhà này lắm. Từ ngày vào ở nhà này việc làm ăn, buôn bán của quan cứ phát lên mãi. Ruộng nương mở rộng, trâu bò, lợn gà sinh sôi, bạc tiền nối đuôi nhau về. Nhờ giàu, mạnh nên quan đã tranh được chức Tạo Xổng. Giờ quan cai quản năm bản to nhất Mường. Ngôi nhà này quan thích, quan quý là vậy. Nhưng tại sao mấy năm nay quan lại sốt sắng, lao tâm khổ tứ bỏ bao công sức tiền bạc để dựng một căn nhà mới? Nguyên nhân là do Vi Khăm Muôn. Quan cau mày nhớ lại bữa tiệc tại nhà mình cách đây ba năm. Khi mọi người đang chè chén say sưa thì quan Xổng đương nhiệm nói:

- Sắp tới, khi bắt đầu tra ngô, quan Tạo Mường sẽ xuống thăm Xổng ta. Trước là để kiểm tra một số công việc của Xổng, sau là lựa chọn quan Xổng mới thay tôi. Đây cũng là dịp để các vị thể hiện lòng hiếu kính với quan Tạo Mường. Mọi người cùng bàn xem.

Mọi người nhao nhao:

- Ai mà thay quan Xổng được?

- Quan Tạo Mường xuống thì phải chuẩn bị lễ vật thế nào?

- Dịp trọng đại của Xổng ta đấy.

Quan Xổng nói to:

- Theo tôi, các vị cứ chuẩn bị theo đúng chức trách của mình để bẩm với quan Tạo Mường là được, không có gì phải lo lắng cả. Còn về phần đón tiếp, ăn nghỉ của quan Tạo Mường đúng lý là phải ở nhà tôi nhưng quan cho người báo là muốn xuống nhà một quan Tạo Bản. Theo tôi nhà Tạo Bản Bạc Cầm Vương đây là hợp lý. Mọi người thấy thế nào?

Mọi người lại nhao nhao.

- Bẩm quan Xổng, theo tôi đón quan Tạo Mường ở đây cũng là chu toàn nhưng có một điều mong quan và mọi người suy xét. Nhà Tạo Bản Vương có năm gian, hơi bé để tiếp đón đông người, lại còn chỗ ngủ nghỉ rồi chỗ để dân bản, dân Xổng đến nhảy múa đón mừng quan Tạo Mường nữa chứ ạ. Và cái chính là ở nhà to rộng để quan Tạo Mường thấy được cái trù phú, no ấm của Xổng ta. Hôm nay cũng xin quan Tạo Xổng để đón quan Tạo Mường về bản tôi. Nhà tôi bảy gian, gần đấy lại là sân chung của bản cho mọi người đến ăn uống, nhảy sạp, tung còn. Như thế quan Tạo Mường sẽ ưng cái bụng lắm đấy ạ!

Người vừa lên tiếng là Tạo Bản Vi Khăm Muôn. Muôn có họ hàng xa với vợ cả quan Tạo Mường. Muôn cũng là một Tạo Bản giàu có, thế lực trong Xổng, luôn đua tranh với quan Bạc Cầm Vương. Nay Tạo Muôn nói thế là Tạo Vương xây xẩm mặt mày. Mà xem chừng quan Xổng và các Tạo khác đã xuôi theo ý Tạo Muôn lắm rồi. Quan Tạo Xổng lên tiếng:

- Vậy thì thống nhất đón quan Tạo Mường ở nhà Tạo Muôn. Ông Muôn về chuẩn bị nhé, chăn gối đệm cũng phải là đồ mới đấy. Tôi già yếu rồi, lại không có con nối dõi nên giờ mọi việc trông cả vào các ông đấy. Tới đây chọn ai thay tôi làm Tạo Xổng thì cũng mong các ông hết lòng hết sức vì công việc chung.

Quan Xổng Bạc Cầm Vương nắm chặt tay, người run lên khi nhớ lại câu chuyện trong bữa tiệc hôm đó. Dù sau đó, nhờ sự khôn khéo, quyết đoán quan đã thắng Tạo Muôn để lên chức Xổng. Vậy nhưng mối thâm thù của quan với Tạo Muôn chỉ thêm chất chứa như cái ung nhọt chỉ chờ đến lúc là bục vỡ. Đó cũng là lý do ba năm nay, quan làm mọi cách, dồn bao tâm huyết để chuẩn bị dựng ngôi nhà sàn to nhất Xổng, nhất Mường. Giờ thực lực của quan đã hơn xưa rất nhiều và trong cái đầu chứa đầy mưu mô của quan đã có chỗ cho chức Tạo Mường.

- Bẩm quan!

Quan không cần quay lại bởi người lên tiếng là Tấng. Bạc Cầm Tấng, một người họ hàng và cũng là tay chân thân tín nhất của quan. Tấng là cánh tay phải, là bộ óc của quan Bạc Cầm Vương. Hắn ranh ma, xảo quyệt và hết sức trung thành với chủ.

- Chuyện giao cho ngươi làm đến đâu rồi?

- Bẩm quan, đã bố trí kín kẽ đâu vào đấy hết rồi. Ngày mai sẽ hành động ạ.

Quan không nói gì. Quan đang nhìn Bók. Nàng đang rót nước uống cho Cà Thao.

 - Anh phải giữ gìn sức khỏe, nhìn anh dạo này rộc hẳn đi như cây ngô đã bẻ mất bắp rồi.

- Không sao, anh biết sức của mình chứ. Phải cố gắng làm nhanh để vừa lòng quan Xổng. Để quan còn…

Thấy Cà Thao ngập ngừng, mặt Bók cũng ửng đỏ. Nàng đã dành trọn trái tim cho Cà Thao từ lâu. Nàng cũng nghe phong thanh việc bố sẽ gả mình cho Cà Thao. Nàng nói lảng:

- Em nghe bố nói chuyện hình như vẫn thiếu nhiều gỗ để dựng nhà lắm?

- Đúng rồi, theo tính toán của anh số gỗ hiện có mới đủ hơn nửa ngôi nhà thôi. Quan trọng nhất là hàng cột cái vẫn thiếu bốn cột nữa, không kiếm đâu ra. Rừng Pú Tọ này hết cây cao, to để làm hàng cột đều như thế này rồi. Anh thấy lo quá, không biết có dựng xong trước Tết như quan giao hẹn không.

4.

Tiếng gươm giáo khua vang khắp bản.

Nhà quan Tạo Vi Khăm Muôn đã trở thành một bãi chiến trường. Xác người nằm ngổn ngang, máu vương vãi khắp nơi. Đám lính quan Tạo Xổng đang dồn đám tàn binh của Tạo Muôn vào góc sân. Tạo Muôn thương tích đầy mình, tay cầm thanh gươm nhuộm đỏ máu, mắt cũng vằn máu đỏ lao ra tử chiến. Bọn lính dưới quyền thấy chủ vùng lên như con hổ bị dồn vào đường cùng cũng nhất loạt xông lên. Vậy nhưng họ chống cự sao nổi với quân của Tạo Xổng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với nỏ cứng, tên dài, dao kiếm sắc bén. Họ lần lượt gục xuống. Tạo Muôn lực bất tòng tâm quỳ xuống ngửa mặt nhìn trời mà gào lên ba tiếng. Quan Xổng Bạc Cầm Vương cầm gươm bước đến, không để Tạo Muôn nói lời nào liền chém chết ngay dễ như chém một cây chuối. Tạo Muôn đến chết cũng không thể ngờ rằng đã rơi vào cạm bẫy tầng tầng, lớp lớp chông nhọn của Tạo Xổng. Một đám lễ báo ngày cưới đã biến thành một cuộc tàn sát, tắm máu hôi tanh.

Quan Tạo Xổng không chút mảy may để ý đến thảm cảnh mình vừa tạo ra, vừa lau gươm, vừa ra lệnh:

- Thằng Tấng ở lại đây chỉ huy dỡ nhà, lấy gỗ chuyển về cho ta. Thằng Phon kiểm đếm dân bản lấy bọn đàn ông, đàn bà khỏe mạnh về làm việc. Thằng Phanh theo ta đến nhà quan Tạo Mường.

Tất cả răm rắp nghe theo lệnh. Quan Tạo Xổng cưỡi ngựa đi trước. Phía sau, mấy xe trâu chở đầy lễ vật gồm: Thóc ngô, lợn gà, bạc nén, trang sức, thổ cẩm và cả gươm giáo vừa lấy từ nhà Tạo Muôn. Đi theo quan lúc này còn có cả nàng Bók, đang khóc chết lịm. Nàng bị gả cho con trai quan Tạo Mường.

Quan Tạo Xổng đủng đỉnh cưỡi ngựa, trong đầu đang soát lại những điều sẽ bẩm báo với quan Tạo Mường. Việc đánh giết nhau giữa các Bản, các Xổng trong Mường mà chưa được Tạo Mường cho phép là đại kỵ. Kẻ nào gây chiến trước dù có thắng cũng sẽ nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của Tạo Mường. Có quân đông, lính khỏe cũng chẳng làm gì được vì với tất thảy người dân Tạo Mường là một cái gì đó rất thiêng liêng, thần thánh. Tất cả chỉ biết vâng lệnh và phục tùng. Biết vậy nên Tạo Xổng Vương đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Tạo phản, cấu kết với xứ Mường đối địch chiếm đất, chiếm dân với bằng chứng là số vũ khí Tạo Muôn tích trữ, lời khai của vài tên đầy tớ sợ chết sẽ là cái cớ hoàn hảo. Thêm nữa số của cải, châu báu mang đến biếu rồi việc hỷ kết thông gia sẽ làm hài lòng quan Tạo Mường và quan sẽ nhắm mắt bỏ qua. Rồi đây quan Xổng sẽ thân cận hơn với Tạo Mường, sẽ có thực lực mạnh nhất trong các Tạo Xổng. Rồi một ngày nào đó, sớm thôi, quan sẽ thành Tạo Mường. Nghĩ đến đây, quan ra roi thúc ngựa đi nhanh hơn.

Phía sau, lửa cháy rần rật. Tang tóc.

Bỗng trời tối sầm. Mây đen ở đâu đùn tới. Mưa trút xuống ầm ầm, sấm chớp rền vang, sét rạch ngang bầu trời. Dân trong Xổng thì thào kháo nhau chưa bao giờ núi rừng Pú Tọ lại có trận cuồng phong đến nhanh và khiếp sợ đến như thế.

5.

Tiếng nổ lốp bốp của củi cháy đượm.

Giữa sân lớn, một đống lửa lớn được đốt lên. Quanh đó, người ta nhảy sạp, múa xòe, múa khăn piêu. Cà Thao có mặt, Tòng Thuân què chân cũng chống gậy đến xem. Những mâm cỗ ê hề rượu thịt. Trên nhà sàn Bạc Cầm Vương mặt mũi đỏ gay đang mải tiếp những vị khách quý tộc, có vai vế nhất trong Xổng, trong Mường. Ai uống rượu cứ uống, ai hút thuốc phiện cứ hút. Tất cả đều say sưa, vui mừng trong lễ lên nhà mới quan Tạo Xổng. Quan Xổng đang rất vui mừng. Ai đến cũng phải trầm trồ khen ngợi, thán phục trước ngôi nhà sàn của quan. Không thán phục sao được khi nó là ngôi nhà lớn chưa từng có, bề thế nhất cả Xổng, cả Mường có khi cả Xứ Thái. Ngôi nhà sàn chín gian tựa lưng vào núi, phía trước là dòng suối Nậm Mó quanh năm nước tràn trề. Trên nóc nhà ở hai đầu hồi, Khau cút được trang trí cầu kỳ nghếch lên trời như thể hiện sự giàu có và vị thế của gia chủ. Khách đến sẽ bước lên chín bậc cầu thang làm bằng ván gỗ nghiến dày bằng một gang tay trẻ con. Qua đầu hồi là gian thờ cúng tổ tiên và tiếp khách. Gian tiếp là nơi làm việc của quan được ngăn riêng. Sau đó lần lượt là các gian của các bà vợ, các con trai, con rể. Một gian riêng được bố trí để phục vụ khách nghỉ lại. Ván lát sàn, ván thưng tất cả được làm bằng những loại gỗ tốt nhất, quý nhất của rừng Pú Tọ. Cả ngôi nhà điểm nào cũng toát lên vẻ cao sang, quyền quý.

Trong niềm hoan lạc, phấn khích của riêng mình quan Tạo Xổng Bạc Cầm Vương tự thưởng thêm cho mình một liều thuốc phiện. Khói nhả ra như làn sương mỏng mê ảo bao phủ lấy khuôn mặt quan. Từng sợi khói trắng mỏng manh bay lên, chờn vờn, ma quái, lượn qua vì kèo rồi biến mất vào mái gianh. Quan Xổng thấy người nhẹ bẫng. Ô, những sợi khói ấy quay lại kìa! Sợi khói bỗng to lạ thường. Nó không trốn nữa mà lan ra khắp mái gianh rồi sà xuống cuộn lấy xà nhà, cột nhà như một con mãng xà khổng lồ. Con mãng xà ấy tiến gần đến mặt quan rồi đột ngột thè ra một cái lưỡi bằng lửa, bỏng rát. Quan kinh hoảng bừng tỉnh. Tiếng người hoảng loạn tháo chạy. Khói mù mịt. Lửa ở đâu bùng lên dữ dội liếm cháy cả đầu tóc, quần áo quan. Quan ú ớ chống tay để nhỏm dậy nhưng không kịp nữa rồi. Từ những cột nhà, vách thưng, ván sàn những con mãng xà thi nhau khè lửa ra bốn phương, tám hướng. Quanh quan đã đỏ rực như lò lửa nơi mười tám tầng địa ngục.

Cà Thao đứng chôn chân nhìn ngọn lửa phừng phừng dần nuốt trọn ngôi nhà to lớn. Ngôi nhà chàng dành trọn vẹn tâm sức để dựng lên. Ngôi nhà ấy đang cháy, thiêu đốt luôn cả tâm trí và trái tim chàng. Chàng quay lưng bước đi. Chàng đi vào rừng thẳm nơi chỉ có cây cối, chim muông, hoa cỏ. Nơi ấy chàng có thể gặp lại linh hồn nàng Bók.

Ngôi nhà sàn quan Tạo Xổng Bạc Cầm Vương cháy suốt một đêm mà chưa tắt lửa. Đám cháy to, ngọn lửa bốc cao đến nỗi dân bản ở Xổng bên cạnh còn thấy sáng rực cả một vùng trời. Ba ngày sau khói vẫn bốc lên từ đám tro tàn. Sau này dân trong Xổng truyền tai nhau nhà quan Xổng cháy là do Cà Thao và hiệp thợ đã khoét cột cho nhựa thông vào giữa rồi quét dầu bóng dễ cháy vào gỗ làm nhà. Có người lại nói do đám người nhà bất cẩn khi nấu ăn tại bếp lửa trên sàn. Người khác lại bảo là do đốt đống lửa lớn ở trước sân, tàn lửa bay lên mái gianh. Vì thế, người đời sau không ai biết đích xác nguyên do ngôi nhà sàn to nhất Xổng, nhất Mường bị cháy rụi ngay trong ngày lên nhà mới. Hàng trăm năm sau, không mấy ai còn nhớ câu chuyện ngôi nhà sàn quan Tạo Xổng nữa. Nhưng dân quanh vùng núi Pú Tọ ai cũng biết đến một đám đất rộng đen sì nhưng tuyệt nhiên không có một cây cỏ nào mọc lên được. Người ta gọi chỗ ấy là Bãi Cháy.

Truyện ngắn của Chu Linh
.
.
.