Nằm giường cứng
Đây là chuyến tàu đi Tứ Xuyên, trong toa ghế cứng toàn là những người làm công về nhà ăn Tết. Tàu đã chạy được một ngày một đêm, có người dựa lưng vào thành ghế lim dim mắt, có người gục đầu xuống cái bàn nhỏ ngủ, có người chiếm một chỗ dưới gầm ghế trải nilon chui vào nằm…
Trong toa xe chật cứng người trừ tiếng lạch cạch của bánh tàu đập đều đều vào đường ray và tiếng ngáy của những người đang ngủ thì không thấy động tĩnh nào khác.
Bỗng hồi chuông điện thoại reo làm nhiều người tỉnh giấc. Một người trung niên ngồi ở giữa toa xe rút điện thoại ra nhìn vào màn hình, nét mặt đang ngái ngủ bỗng tươi như hoa: "Bà xã ơi, là tôi đây … tất cả đều rất tốt, hôm nay nằm giường cứng nên tương đối thoải mái …". Những người ngồi xung quanh đều bật cười. Một người nằm dưới gầm ghế thò đầu ra nói: "Giường cứng à? Nằm như tôi dưới sàn tàu này mới gọi là giường cứng chứ …". Người trung niên lấy tay bịt điện thoại lại, trừng mắt nhìn người vừa nói rồi lại nói tiếp: "Tiểu Lan à, bố đây… Bố về nhà muốn ăn gì à? Muốn ăn nhất là món cháo ngô con nấu, tốt nhất là có thêm cốc rượu, một đĩa thịt sỏ lợn… Con chuẩn bị cho bố nhé, con gái ngoan của bố …".
Người trung niên rất vui trò chuyện với vợ và con gái, hoàn toàn không để ý đến lời bông đùa của những người xung quanh. Khi anh tắt điện thoại thì nhiều người đã tỉnh ngủ, mấy người bạn bắt đầu trêu anh ta: "Xem ra anh chàng Trương Bảo này trình độ nói khoác có hạng, ngồi mỏi cả lưng lại bốc với vợ con là nằm giường cứng!". Trương Bảo, tên người trung niên, cười nhăn nhở: "Không nói thế không được, tớ bị đau lưng nên bà xã bắt tớ phải mua vé giường nằm, nếu nói ngồi ghế cứng bà xã lại trách tớ, tớ biết bà ấy thương tớ nhưng mà tớ xót tiền".
Một thanh niên ngồi đối diện nói: "Mấy người bạn của em năm nay về nhà đều mua vé giường nằm, tiền kiếm được thì phải tiêu, nếu mua được vé giường nằm thì em nhất định không chịu cảnh khổ này".
Trương Bảo lắc đầu nói: "Cậu chưa có con thì cậu chưa hiểu được lòng của những người làm bố mẹ, khi đó cậu mới biết thế nào là tiết kiệm. Con gái tớ muốn mua một cái máy nghe nhạc MP3 nhưng biết hoàn cảnh gia đình nên nó không dám đòi, về nhà ăn Tết lần này nhất định phải mua để thỏa mãn nguyện vọng của nó, nếu tớ mua vé giường nằm thì cái máy nghe nhạc chui vào đó mất!".
Trong xe yên lặng một lúc, mọi người đều chìm đắm trong sự suy tư riêng của mình về gia đình. Một lúc sau, có một người vẻ đồng cảm nói: "Học lên đại học phải tiêu rất nhiều tiền, bất kể là trường đại học nào mỗi năm đều đóng học phí mấy ngàn đồng, lại còn phải tiền ăn uống, tiền sinh hoạt phí, tính tất cả có đến hàng vạn, một năm làm vất vả không biết có đủ cho con đi học không?".
Trương Bảo nói: "Hai mẹ con cứ bắt tôi phải mua vé giường nằm, con gái còn bảo tôi là bố đừng có xót tiền, nó nói năm nay nó thi học sinh giỏi cấp tỉnh được thưởng 200 đồng, số tiền đó nó sẽ bù tiền vé tàu cho tôi". Khuôn mặt của Trương Bảo lộ ra sự mãn nguyện, mọi người xung quanh xuýt xoa khen ngợi con gái anh làm cho Trương Bảo thấy tràn trề hạnh phúc.
Lúc này, một người đang nằm dưới gầm ghế bỗng chui ra nói là Trương Bảo có một đứa con ngoan như thế nên anh ta quyết định đổi chỗ cho Trương Bảo: Anh ta sẽ lên ngồi trên ghế còn Trương Bảo xuống dưới gầm ghế nằm. Trương Bảo có vẻ lưỡng lự nhưng mọi người xung quanh khuyên anh ta: "Chui vào đấy mà nằm cho dễ chịu, tốt xấu thế nào về nhà cũng có thể nói với vợ và con gái là mình nằm "giường cứng" ngủ rất ngon …". Nghe mọi người khuyên Trương Bảo chui vào gầm ghế để nằm "giường cứng", không lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của anh ta.
Trong xe dần dần yên tĩnh trở lại. "Lạch cạch, lạch cạch …", tiếng bánh xe đập đều đều vào đường ray đưa mọi người trở về nhà, đây thực sự là một chuyến tàu hạnh phúc.
Nguyễn Thiêm (dịch)